Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không phải sợ! Xong ngày mai tao và mày sẽ chung trường"

_______GÁC LẠI SỢ HÃI _____________

- Chị à ! Người ta không muốn cho rồi mà sao
chị kì vậy ?_ Minh đã đột ngột gỡ bàn tay tôi
nắm chặt vai nó, quay người nói to

- Sao ! Kì là kì sao em ? Chị muốn xin info thôi mà ?

- Nhưng người ta đã không cho rồi chị à ! Phiền quá ạ !

- Hưmm, cậu nhóc bảo chị phiền hả ? Đã đến lượt của em chưa nhỉ ?_ Càng quá đáng chị ta đưa tay đẩy nó lùi về sau.

Tôi thấy vậy cũng biết được đi quá xa rồi và nắm tay nó lôi đi, nhưng nó vẫn đứng yên đó, không trùng một bước

- Chị có thôi đi không hả ?_ Nó gào lên dù có bao người đã ngồi đó hóng chuyện từ trước

- Cưng nạt chị đó hả ? Muốn chuyện bé xé to à ?

- Làm gì để chị ngưng phiền bọn tôi nhỉ ?

Tôi vẫn nắm chặt tay nó cố ý kéo khỏi cái cuộc cãi nợ kia vẫn vô ích, con người vô liêm sĩ thì có mấy mà phí lời làm chi

- Vậy giờ không muốn cho info chứ gì ? Bạn cưng có bồ chưa ?

Nó quay đầu nhìn tôi thì tôi cũng gật cho xong chuyện còn về

- Có rồi !

- Ahh thì sao chứ ! Ba cái đứa con gái tép tôm
chị đây đá cái một ! Có hay chưa vẫn..

- Không phải con gái !_ Nó bỗng cắt ngang lời chị ấy

Tôi cũng giật thót theo, không nghĩ nó phắng câu đáp trả nhanh vậy

- Không lẽ là con trai ?_ Chị ta tròn mắt với ánh nhìn khó tin, lặng thít chờ câu trả lời từ Minh

- Đúng ! Người đó.... là tôi ấy ! Liệu mà tránh xa người yêu tôi ra đi ! Xin.. phép !_ Giờ nó mới chịu thả lỏng người mà xuôi theo tôi đi về sau khi nhả một câu như bắn rap

HẢ? Nó bỏ lại cả đám người đang há hốc mồm sửng sốt, ờ thì tôi cũng sốc nhưng không dám để lộ liễu kẻo hỏng chuyện.

Ra đến chỗ gửi xe, từng hành động dứt khoát ngắn gọn của nó khiến tôi phải sượng theo. Chỉ chờ tôi leo lên yên ngồi.

- Minh! Ban nãy..

- Ờ ! Tao biết! Tao xin lỗi được chưa ! Tao chỉ muốn giúp lại mày thôi mà bí thế quá !

- Xin lỗi cái gì chứ ! Ban nãy mày ngầu lắm luôn đó ! Tao cũng có sợ có chuyện thật nhưng mày dám đứng ra chắn giúp tao nữa ! Ngầu quá Minh oiiiiii !_ Tôi lòng phấn khích bóp vai nó lắc

- Điên hả cái thằng ! Té !!!

- Íi quên ! Hihi tại tao thấy mày khá hơn rồi !

- Tao cũng có hay ho gì đâu ! Bắt chước trên
phim thoii

- Uả? Phim gì mà ..

- Ahh không có gì đâu !! Nói chung là tao có khả năng cứu mày được! Nhưng mà tao vẫn thích mày bênh tao hơn

- Mày dở chứng ghê ! Mốt mày gặp chuyện tao chạy trước, khỏi réo!!!

Những gì tôi nói với nó là thật đấy !

Trông lúc đó nó cứ ngầu như nào, có thể chỉ đối với tôi nhưng yên tâm với thằng đệ hẳn, mà nó luyện cái tuyệt kỹ đó ở.. phim gì nhỉ ?

..
Nắng hé nhỏ qua nhánh phượng, một cánh rồi
nhiều cánh nhuộm đỏ tà râm..

Mùa tuyển sinh đến rồi!

Lớp thời khóa biểu lẫn tiết ngoại buổi hiện đây lấp kín cặp táp bằng Anh, Toán, Văn.

Toán sẽ là môn nhộn nhịp tiếng cười vì thầy tôi
phô hài nhưng chẳng phải là vào các tuần căng não này

Bàn học tôi cũng được bạt ngàn hơn xưa, điều
vẫn chỉ có một khoảng hạn hẹp, bị chèn ép bởi
đống tài liệu như trùng sập cả chân kệ

Nào là sắp đề Văn học mãi không hết, mấy cuốn tài liệu ôn Toán bậc cao kèm theo chồng đề cương Tiếng Anh hoa mắt bật ngửa

Chiếc điện thoại nằm đơn côi kia cũng không ầm ĩ tiếng thông báo xôn xao tám chuyện, nhóm lớp giờ chỉ còn seen không rep..

Ngày tháng ấy tôi như bên bờ cõi ước mơ và "thực tế " bẽ bàng vậy.

Được vài lúc thảnh thơi ưỡn người ngoài
gió, ngóng thăm dò xem cũng thấy bóng đèn
bàn mập mờ nhà nào chăm chỉ hoạt động hết
công suất.

Vùi đầu vào học, nông nổi tôi còn đập đầu vào tường thế bất lực nhất.

Đã đến.

Ngôi trường cấp ba nguyện vọng một tôi đang ở trước mặt, là hàng trăm học sinh kéo lê hàng nôn nóng, tôi lo đến run lẩy bẩy.

Dù đã chắc cú nắm bài nhưng thôi thúc lòng thiếu tự tin.

Ngắm tổng quát ngôi trường ấy, phải giữ tinh thần rằng năm sau mình chắc chắn vào đây học.

- Bảo ! Mày có sao không vậy ! Run quá vậy mày ?_ Minh vịnh vai tôi hỏi

Phải rồi, nguyện vọng một tôi và nó chung tiêu chí, vì ngôi trường này sẽ là phanh đạp cho tương lai của tôi, là " cần số" đến ước mơ của Minh, tôi với nó đã tâm sự trong một chiều gió lặng

Tôi hít một hơi thở thật dài, nhìn nó

- Mày không lo hả ?

- Lo gì chứ ! Đứng trước ải tử thần rồi =))

- Ahhh_ Tôi đưa hai tay mình áp lên cái má nhân thịt của nó

- Thi tốt nha bạn hiền !!!!!!

- Ayyy bỏ ra coiiii

Lấy lại tỉnh táo rồi, buông tay ra vò đầu nó một
cái phục hồi nhận thức

Nhìn như cha con dặn dò nhau trước giờ thi vậy -,-

Nhấn chìm được nỗi sợ tôi vài phần, sợ hãi không áp dụng cho thời điểm này!!

Chuông báo hiệu tập trung đến phòng, phẩy
cánh tay chào rồi tôi vào phòng.

Gương mặt lạ lẫm từ bạn thi chung phòng khiến tôi càng thêm xót dạ.

Chuông hồi hai, đề Văn đã nằm "câu dẫn" sẳn, đến lúc mở đề.

Wow không tin được ! Đề tôi ôn kĩ nhất, trúng rồi !!!

Bút trên tay tôi liên hồi viết, vừa viết vừa ngẫm nghĩ về tương lai tốt đẹp..

Nghĩ đến mục đích tôi phải đỗ cấp ba

Đến môn Tiếng Anh, tôi không giỏi là mấy về môn này nhưng... sẽ ổn thôi

- Minhhh ơiiii Tiếng Anh khó quáaaaa!!

- Gì đừng nói mày không làm được câu nào nha_ Nó ngồi sau xe mà quát vào tai tôi

- Không phải! Tao dám bỏ câu nào đâu! Nhưng mà sợ làm sai, khó quá

- Trời! Tiếng Anh tao thấy bình thường !

- Biết mà! Tiếng anh mày giỏi nhất!

- Sao biết ?_ Nó hỏi ngay khi tôi kịp đóng miệng

- Ờ thì.. Tại tao thấy trong lớp mày học giỏi !

- Tao học giỏi đều mà ? Tao sợ toán cơ :((

- Ừ toán tao cũng sợ. Đầu giờ mày không nói tao câu nào chắc hồn tao lìa khỏi xác luôn á Minh!

- Mày run cầm cập luôn mà! Không phải sợ!
Xong ngày mai tao và mày sẽ chung trường

- Quyết chí !!!!!

Huyết áp tôi muốn tăng cao khi ấy, áp lực là thứ duy nhất khiến tôi sụp tinh thần rất nhanh

Dù trước đó tôi gặp vô số bạn mình trấn an nhưng vẫn nao núng, lạ thay chỉ cần vài lời nói của nó đã khiến tôi ngừng thoi thóp.

Lóe lên ti hí tia sáng.

Có lẽ ngày hôm ấy bình tĩnh chiến thắng là một ơn của Minh rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net