Trích màn ngược tâm công sau khi ngược chết tâm thụ =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình bóng của Tử Diệp hằng đêm cứ bám lấy Tống Ngôn, cơn quặn đau từ dưới bụng như truyền đến bên trái tim hắn từng cơn co thắt. Dường như chỉ có rượu là than thuốc giảm đau đối với hắn hiện tại. Hết một chai rồi lại một chai, hình bóng hắn in hằn trên cửa kính giữa không gian tối mịt, tấm thân hao tàn không còn theo dạng người ngồi bệt trên sàn, lưng ngả toàn bộ vào góc giường. Có thể nhìn ra đầu tóc rối bù cùng với sắc mặt vô cùng mệt mỏi và thống khổ của Tống Ngôn lúc này bằng chút ánh sáng từ cửa sổ.

Trong không gian nhỏ bé như vậy nhưng Tống Ngôn vẫn cảm thấy phi thường cô đơn, hiu quạnh. Đây là phòng của Tử Diệp, nơi cậu đã từng bị giam cầm bởi loại tình yêu đáng sợ của Tống Ngôn. Nơi chứa đầy nỗi đau mà cậu phải một mình trải qua, chính căn phòng này là thứ duy nhất mà Tử Diệp có thể bày tỏ nỗi niềm của chính mình, dù tất cả cậu nói chỉ là cách cậu thầm lặng hoặc bằng những giọt nước mắt nhưng cho đến khi cậu ra đi thì đâu đó tại nơi này luôn tồn tại một chút linh hồn cậu, là nơi duy nhất Tống Ngôn vẫn còn có thể cảm nhận được cậu.

Giờ đây lại biến thành nỗi thống khổ của Tống Ngôn, căn phòng này lại tràn ngập sự hối hận cùng tiếc nuối.

-Ai có thể hiểu thấu được tôi lúc này?

-Những gì tôi cần nhất bây giờ chỉ là em...

-Vì sao lại bỏ mình tôi tại nơi chốn này, nơi đã từng có sự hiện diện của hai ta...

-Em có hay không biết tôi hiện tại đau khổ và hối hận đến mức nào?

-Phải, tất cả đều là do tôi, do tôi mù quáng mà hận em...

-Tiểu Diệp à, anh...anh biết anh đã sai rồi, anh đã làm chuyện có lỗi với em, làm em đau, làm em khóc, làm em mất đi niềm tin vào anh...

-Anh đã biết mình sai rồi, Tiểu Diệp...

-Em hiện tại đang ở nơi nào?

-Có phải vẫn còn giận anh hay không hả?

-Anh... anh..., rất đau, vô cùng đau..., trái tim anh hiện tại đang bệnh, vì nhớ em, Tiểu Diệp à...

-Đêm nay em sẽ đến chứ? Em sẽ lại xoa vào tim anh, đối anh hảo hảo, thì thầm tai anh, rằng em sẽ vẫn đau lòng vì anh như xưa chứ?

...Haahh...Diệp...Diệp...

To be continue...

Thanks for reading=)))*heart*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net