Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày Vương Khải Ninh đi đến công ty còn Lam Trình Phương ở nhà nhàm chán.

Sau khi bóng dáng xe Vương Khải Ninh đi xa Lam Trình Phương thu nụ cười rạng rỡ vừa nãy đi thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh.

Lam Trình Phương đi đến cạnh bàn lấy điện thoại nhấn gọi cho số điện thoại quốc tế quen thuộc.

- A Tiêu Hà, dạo này cậu sống bên đó có tốt không... Tớ có chuyện muốn nhờ cậu đây.

                        *      *      *

- Tôi đã giúp cậu chia rẽ hai người bọn họ, còn việc có thể làm cậu ta thuộc về cậu hay không thì còn tùy thuộc vào cậu.

Vương Quốc Minh ngồi vắt chân trên ghế trên môi khẽ cong, rồi lại đưa tay đẩy tập hồ sơ sang phía Hàm Thước nói.

- Đây là bản hợp tác làm ăn với công ty X mà anh muốn, chúng ta coi như không ai nợ ai. Anh cũng nên sắp xếp cho tốt chuyện này tránh để cậu ấy điều tra được mọi chuyện đều là giả thì mọi thứ coi như công cốc...!

Hàm Thước khẽ cười nhún vai gật đầu , y cầm lấy tập hồ sơ trên bàn rồi xoay người rời đi. Vương Quốc Minh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ gần đó, hắn siết chặt tay nhíu mày.

Đến tối Vương Quốc Minh lái xe trở về nhìn sang phía bên kia chỉ có mình chiếc xe của cậu còn xe của anh trai hắn không thấy đâu.

Lái xe vào gara Vương Quốc Minh bước xuống xe nhưng hắn lại không vào nhà mình mà xoay người đi về phía cổng nhà cậu.

Vương Quốc Minh đưa tay nhấn chuông cửa nhưng một lúc lâu lại chẳng thấy ai mở cửa, hắn nhíu mày cố gắng nhấn thêm vài lần nhưng kết quả vẫn vậy ngoài tiếng chuông thì mọi thứ đều im phăng phắc.

- Trình Phương! Cậu có ở bên trong không mau trả lời tớ đi?! Trình Phương!!!

Từng đợt tiếng đập cửa dồn dập đến gấp gáp của Vương Quốc Minh ngày càng nhiều hơn, hắn vừa đập vừa gọi tên cậu.

- Trình Phương!!! Lam Trình Phương cậu xảy ra chuyện gì rồi phải không???!!! Mau trả lời tớ đi!!!

Đúng lúc Vương Quốc Minh quyết định dùng hết sức tông cửa để vào xem thì phía cổng nhà truyền đến âm thanh gọi tên hắn.

- Quốc Minh...

Nghe thấy âm thanh quen thuộc Vương Quốc Minh dừng hành động vừa nãy lại quay đầu nhìn về phía cổng, nhìn thấy cậu đứng thất thần ở ngoài cổng hắn ngay lập tức chạy lại.

- Trình Phương... Cậu đi đâu nãy giờ tớ kêu cửa nhưng không thấy ai ra mở cửa biết tớ lo lắm không?!

Lam Trình Phương đưa mắt lên nhìn Vương Quốc Minh bên trong xuất hiện một tầng nước ấm nóng đang từ từ chạy dọc xuống gò má đã ửng hồng đi vì hơi lạnh của mùa đông lạnh lẽo.

- Tớ đã gạt bỏ tất cả để tin tưởng anh ấy lần nữa. Vậy mà... Vậy mà thứ tớ nhận lại chỉ là hình ảnh hai người bọn họ hôn nhau trong phòng làm việc!

Nói đến đây Lam Trình Phương gục người ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo khóc nức nở, cậu đau lòng, thật sự rất đau. Chỉ mới vừa rồi cậu đã bất chấp sự thật có ra sao vẫn muốn tin anh lần nữa nhưng thứ cậu nhìn thấy lại là cảnh tượng anh cùng Hàm Thước môi chạm môi ở trong phòng làm việc.

Nói đến đây Lam Trình Phương lại càng khóc kịch liệt hơn trước Vương Quốc Minh biết kế hoạch của hắn thật sự đã thành công nhưng nhìn thấy cậu khóc đến thương tâm tim hắn lúc này như có ngàn vết dao đang cứa dần vào tim.

Vương Quốc Minh ôm chặt lấy cậu xoa nhẹ lưng cậu giọng an ủi nói.

- Đi cùng tớ đi... Chúng ta sẽ rời xa nơi đau lòng này đến một nơi không ai biết chúng ta rồi bắt đầu lại cuộc sống mới tốt đẹp hơn có được không?

- Được...

                          *       *        *

Hơn mười một giờ đêm Vương Khải Ninh mới lái xe từ công ty trở về nhà, lấy chìa khóa mở cửa nhà vừa bước vào trong thứ khiến Vương Khải Ninh hơi giật mình là trong nhà lúc này mọi thứ đều tối đen như mực.

Vương Khải Ninh tiến đến mở công tắt điện lên nhìn xung quanh thì không có gì đặc biệt, anh đi lên phòng ngủ của hai người.

Cứ nghĩ là cậu đang ngủ trong phòng đang nghĩ nên làm gì đó khiến cậu bất ngờ một chút cũng giúp hai người hàn gắn tình cảm, mấy hôm nay cậu đều luôn lạnh nhạt với anh.

Tuy cậu vẫn ân cần quan tâm nhưng anh lại cảm giác cậu là đang giữ khoảng cách với anh.

Vừa đi đến cửa phòng Vương Khải Ninh mở cửa bước vào trong nhìn về phía giường trong màn tối có ánh đèn từ phía sau hắt nhẹ vào khiến anh phần nào nhìn thấy khung cảnh bên trong phòng.

Trên giường trống trơn ảnh siêu âm của bé con ở trên đầu tủ cạnh giường cũng đều biến mất. Vương Khải Ninh tiến đến tủ quần áo anh  đưa tay mở toang cánh cửa thì đập vào mắt anh là quần áo của cậu đều biến mất ngay cả chiếc vali cậu thích cũng không cánh mà bay.

Lúc này Vương Khải Ninh vội vã chạy xung quanh trong nhà tìm kiếm cậu. Nhưng có gọi thế nào thì đáp lại anh chỉ là sự im lặng, Vương Khải Ninh lấy điện thoại gọi vào điện thoại cậu nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút dài dai dẳng, gọi thêm nhiều cuộc cũng chỉ nhận được tiếng nhân viên tổng đài.

Vương Khải Ninh lao ra khỏi nhà ngồi lên xe nhấn chân ga phóng nhanh ra ngoài. Anh vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh xem có nhìn thấy cậu hay không được một lúc Vương Khải Ninh cầm lấy điện thoại gọi vào số của Vương Quốc Minh nhưng hắn cũng không nghe máy.

Vương Khải Ninh nhíu chặt mày lái xe suốt hàng giờ đồng hồ để tìm cậu đến cả những nơi cậu hay đến cũng không tìm thấy. Cứ tìm mãi đến một lúc Vương Khải Ninh đột nhiên suy nghĩ điều gì đó vội vàng quay lái chạy thẳng về nhà.

Đến nhà Vương Khải Ninh chạy nhanh vào trong anh muốn tìm xem cậu có để lại thứ gì đó không, vừa chạy vào phòng khách nhìn lên bàn là một tờ giấy bên cạnh còn có một tập hồ sơ được đặt trên bàn.

Vương Khải Ninh tiến đến cầm tờ giấy lên đọc càng đọc thì mắt anh lại càng mở to ra.

Trong lá thư là lời nhắn mà cậu để lại cho anh.

- Đến khi anh đọc được những gì trong tờ giấy này thì có lẽ em đã đi rất xa đất nước này. Cám ơn anh vì trong thời gian qua đã luôn yêu thương em cho em biết thế nào là cảm giác được cưng chiều nâng niu. Cũng cám ơn nhưng tổn thương mà anh đã mang lại cho em, em đã bất chấp tất cả để tin tưởng anh nghĩ rằng mọi thứ em nghe thấy chỉ là giả những thứ em điều tra được cũng là giả dối nhưng tiếc rằng anh lại cho em thấy em ngu ngốc thế nào khi cố tin mọi thứ chỉ là giả... Đừng tìm em, em cần thời gian để xem có thể tha thứ cho anh hay không... A đúng rồi còn cục cưng của chúng ta đợi sau này khi nó chào đời rồi em sẽ nói cho nó biết papa của nó là một người cực kỳ cực kỳ đẹp trai đến mức baba mỗi lần nhìn đều đỏ cả mặt và papa luôn rất yêu thương con... Em muốn giữa lại kí ức đẹp về papa cho cục cưng của chúng ta...  Vậy nên tạm biệt bé cưng của em! Em yêu anh nhiều lắm và thật sự cũng rất hận anh...!

Vương Khải Ninh đọc đến đây vội cầm sấp giấy để bên cạnh nhìn những bức ảnh thân mật giữ anh và Hàm Thước cùng với một loạt thông tin về hai người khi còn ở Anh Quốc.

Một loạt hình ảnh rơi xuống khiến Vương Khải Ninh không khỏi trợn trừng mắt cuối người nhặt lên, Vương Khải Ninh nhíu chặt mày nhìn tấm ảnh trên tay.

- Tất cả thông tin trong nhà đều là giả... Có người là đang muốn li gián tình cảm giữa mình và Trình Phương...!

Vốn dĩ anh cùng Hàm Thước tuy có qua lại ở Anh Quốc nhưng hai người chưa từng đi cùng nhau như thế này lại càng không có chuyện anh cùng Hàm Thước thân mật như vậy.

Vương Khải Ninh ném sấp ảnh cùng tập tài liệu vào sọt rác dưới chân rồi đi lại ghế sofa ngã lưng nằm dựa vào ghế rồi lại đảo mắt nhìn quanh căn nhà trống vắng không còn một chút hơi ấm của cậu, thở dài anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhấn dãy số gọi đi.

- Đông Hoàng giúp tôi đều tra tất cả chuyến bay của tối hôm nay thấy tên phu nhân thì lập tức gửi thông tin qua cho tôi.

                        *       *       *

Trong khách sạn Lam Trình Phương nằm ngủ không yên một lúc lại xoay người qua xoay người lại, được một lúc cậu nhăn mặt vô thức gọi tên anh.

- Khải Ninh chân em đau!

Chờ rất lâu không thấy động tĩnh cậu mới chợt mở mắt nhớ ra bản thân đang ở một mình trong khách sạn chứ không phải ở nhà có anh nằm bên cạnh.

Ánh mắt cậu rũ xuống tự mình từ từ ngồi dậy khó khăn cúi người đưa tay xoa xoa chân mình, cậu mong lung nhớ đến khoảng thời gian còn ở bên cạnh anh.

Mang thai đến tháng thứ tư chân cậu bắt đầu chuột rút vào mỗi đêm khiến cậu không thể ngủ vì đau, là anh mỗi đêm nhìn thấy cậu nhúc nhích liền lập tức giúp cậu xoa bóp cả đêm. Hay nửa đêm cậu đột nhiên thèm ăn món gì đó thì anh cũng lập tức chạy ra ngoài tìm mua bằng được mang về cho cậu. Những món cậu không thích ăn nhưng lại không muốn bỏ vì sẽ lãng phí lúc đó anh đều giúp cậu ăn hết đồ ăn thừa của cậu.

Bất chợt Lam Trình Phương giật mình với suy nghĩ của chính mình còn cả nụ cười vô thức khi nhớ đến anh. Lam Trình Phương đưa tay xua đi suy nghĩ không đúng đắn cậu nằm xuống kéo chăn chùm kín người, cũng không quên xoa bụng nói.

- Cả nhóc nữa mau ngủ đi đừng có quấy ta không là ta đánh đòn con đấy nhé!

Bé con lúc này ấm ức ở bên trong đá bụng cậu một cái khiến cậu đau đến giật nãy người. Một màn dọa bé con trong bụng đến từ vị trí của cậu không thành còn bị bé con đá lại chính thức kết thúc.

                      *         *         *

Sáng hôm sau Lam Trình Phương ngồi trên ghế trong sân bay buồn chán chờ Vương Quốc Minh đi làm thủ tục.

Một lúc sau Vương Quốc Minh cuối cùng cũng quay lại, hắn đi đến chỗ cậu cười vui vẻ đưa cho cậu tấm vé cùng visa của cậu, bên cạnh còn có thêm một túi thức ăn nhẹ đưa đến trước mặt cậu.

- Cậu ăn chút đi thời gian lên máy bay còn khoảng mười phút nữa lẫn.

Lam Trình Phương nhận lấy túi đồ ăn từ tay Vương Quốc Minh, cậu đưa lên cắn một miếng nhân từ trong bánh bao lan ra trong khắp khoang miệng cậu làm cậu hạnh phúc đến cười tít mắt.

- Là bánh bao nhân dừa! Ummm ngon quá đi ~~~ nhưng mà cậu không ăn sao?

- Tớ vừa nãy đã ăn rồi, cậu cứ ăn đi.

Mười phút nhanh chóng trôi qua Vương Quốc Minh kéo theo vali đi theo sau cậu, hai người vừa tiến vào đường lên máy bay thì lúc này phía đối diện là Vương Khải Ninh đang gấp gáp nhìn đông nhìn tây tìm kiếm cậu.

Vì sân bay vốn đông nghẹt người nên Vương Khải Ninh vừa chuyển ánh mắt sang hướng khác thì cũng vừa hay Vương Quốc Minh cùng Lam Trình Phương kéo vali đi ngang qua người anh.

Cứ thế Lam Trình Phương cùng Vương Quốc Minh bước lên máy bay còn Vương Khải Ninh thì vẫn tiếp tục tìm kiếm cậu trong dòng người đông đúc.

                        *        *        *

P/s : nói chung là chương này không chất lượng lắm. Mong mọi người thông cảm cho tui hen ~~~ (灬º‿º灬)♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net