Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Ninh lái xe vào gara rồi bước vào nhà thấy Vương Quốc Minh đã ngồi ở trên sofa từ khi nào.

Bước vào trong anh đưa tay nới lỏng cúc áo tiến lại gần chỗ em trai mình ngồi xuống.

Anh vừa vặn ngồi xuống Vương Quốc Minh quay sang nhìn anh hỏi.

- Cả ngày hôm nay cậu ấy đều đi cùng anh?

Nghe thấy câu hỏi từ em trai Vương Khải Ninh nhướng mày đáp.

- Sao vậy? Cậu ấy ở cùng anh thì có vấn đề gì sao?

Vương Quốc Minh dưa lưng vào ghế nhún vai nói.

- Không có gì. Chỉ muốn hỏi một chút thôi, em về phòng đây!

Nói dứt câu Vương Quốc Minh đứng dậy đi về phòng mình, Vương Khải Ninh vẫn ngồi ở đó một lúc rồi mới lên phòng, bước vào phòng anh cầm theo khăn tắm đi vào phòng tắm.

Sau khi anh rời đi cậu bước vào trong bật hết đèn lên, mệt mỏi le thân lên phòng thay một bộ đồ pijama hình Doraemon.

Cậu mệt mỏi ngã lưng xuống giường nằm lướt điện thoại một lúc xem có tin gì mới không thì đột nhiên cậu nhận được điện thoại từ Vương Quốc Minh, cậu giật mình suýt nữa làm rời điện thoại lên mặt.

Đang định nhấn bắt máy thì đột nhiên trong đầu cậu lại hiện lên những hình ảnh khi sáng, cậu bĩu môi vứt điện thoại sang một bên giả vờ đắp chăn kín đầu tự dỗ mình vào giấc ngủ càng nhanh cang tốt.

Sáng hôm sau cậu vừa đến lớp đã bị Vương Quốc Minh kéo tay ra ngoài, cậu chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn kéo đi đến khi phản ứng lại đã bị Vương Quốc Minh kéo ra phía sau lưng nhà vệ sinh.

Vương Quốc Minh kéo cậu dựa vào tường hắn ép người sát người cậu, Vương Quốc Minh nhíu mày hỏi.

- Tại sao hôm qua không nghe máy?

Cậu bị hành động ép sát của hắn làm cho cứng đơ người, đến khi môi của hai người sắp chạm nhau thì cậu mới nhanh chóng đẩy Vương Quốc Minh ra.

Khuôn mặt cậu từ trắng chuyển thành đỏ chót như trái cà chua cậu lắp bắp nói.

- Cậu... Cậu muốn làm gì, sao tự nhiên lại kéo tớ ra đây?

- Hôm qua cậu với anh tớ đi cùng nhau?

- Vậy thì sao? Tớ đi với ai cũng phải hỏi ý kiến cậu?

Vương Quốc Minh lắc đầu.

- Ý tớ không phải như vậy!

Nhớ đến chuyện sáng hôm qua lại khiến cậu có chút đau lòng, cậu cười khẩy giọng châm biếm nói.

- Cậu đi với hoa khôi của trường được thì tớ không thể đi với người khác sau?

Nói xong còn tự chế giễu trong lòng miệng lẩm bẩm.

- Không phải còn nắm tay cười đùa với nhau rất vui sao? Bây giờ lại ở đây chất vấn mình

Vương Quốc Minh nín họng không thốt lên được lời nào, chỉ có thể từ từ buông lỏng tay đang nắm lấy vai cậu, cậu nhân cơ hội đó liền thoát khỏi người hắn, trước khi đi còn không quên nhìn về phía hắn một chút.

Vương Quốc Minh đứng đó nhìn bóng lưng cậu từ từ xa dần, trong lòng không khỏi thở dài.

- Phiền phức thật...!

Cậu rời đi không lâu Vương Quốc Minh cũng về lớp theo.

Buổi học hôm đó không ai nói với ai câu nào, Tiêu Hà ngồi bên cạnh Lam Trình Phương cũng phát hiện cậu và Vương Quốc Minh chắc chắn là đang có vấn đề gì đó...

Tan học, Tiêu Hà đi bên cạnh Lam Trình Phương thấy cậu đang bày ra bộ mặt ỉu xìu buồn bã thì liền hỏi.

- Sáng nay Vương Quốc Minh kéo cậu ra ngoài làm gì vậy? 

- Cũng chả có gì, tớ ra để chất vấn đi với người khác, nực cười thật

Tiêu Hà bĩu môi đưa tay lên xoay xoay trước thái dương hỏi.

- Não cậu ta có vấn đề rồi đúng không? Một người như vậy mà sao cậu lại có thể thích được chứ...!

Lam Trình Phương lắc đầu, hai người cứ vậy đi ra khỏi cổng trường trước khi về Lam Trình Phương quay sang nhìn Tiêu Hà lấy trong cặp sách ra một chiếc hộp đưa qua trước mặt Tiêu Hà.

- Thầy Giang nhờ tớ đưa cái này cho cậu, về nhà rồi hẳn mở ra đấy nhé, tớ về trước đây hôm nay ba mẹ tớ từ quê về mai gặp

Đưa qua nhét vào tay Tiêu Hà, Lam Trình Phương liền quay đầu rời đi.

Lúc này chỉ còn một mình Tiêu Hà đứng đó với chiếc hộp cậu vừa đưa, nhịn không được liền đưa tay mở chiếc hộp ra.

Trong hộp đựng một cái khăn quàng cổ màu đỏ phía dưới còn có thêu họ tên của Tiêu Hà, có chút bất ngờ vì đây là chiếc khăn mà mấy ngày trước bản thân đã nhìn rất lâu trong cửa hàng trong trung tâm mua sắm, bên cạnh chiếc khăn là một lá thư nhỏ.

Tiêu Hà cầm lá thư lên, trong thư không viết gì nhiều chỉ vỏn vẹn có một dòng.

- Xin lỗi, lần trước là tôi đã trách lầm em

Tay thì bỏ chiếc khăn vào hộp đóng nắp lại miệng thì lẩm nhẩm nói.

- Coi như còn chút tình người... Tôi chỉ nhận vì lời xin lỗi thôi nhé!

Nói rồi Tiêu Hà liền nhét chiếc khăn cùng với lá thư vào trong hộp vui vẻ đi về nhà.

Giang Thành ngồi trên xe cách đó không xa lắm thu hết biểu cảm trên mặt Tiêu Hà vào mắt môi khẽ cong lên sau khi Tiêu Hà đi không lâu Giang Thành cũng lái xe rời đi.

Lam Trình Phương về đến nhà thấy xe ba mẹ đã đậu ở trước cửa liền vui vẻ mở cửa chạy nhanh vào trong nhà.

Thấy mẹ đang ngồi trên sofa xem tivi cậu chạy đến ngồi bên cạnh bà nói.

- Mẹ đã về, ông bà dưới quê vẫn ổn chứ ạ?

Mẹ Lam thấy con trai mình về cũng cười mỉm đáp.

- Ông bà vẫn khỏe, con vừa đi học về chắc cũng đói rồi đồ ăn mẹ có nấu sẵn để trong bếp cho con rồi đó, con mau lên thay đồ rồi xuống ăn chút cơm đi nhé.

- Dạ...

Cậu đi lên phòng để balo lên bàn học, cầm theo khăn tắm bước vào phòng tắm bật vòi sen dòng nước ấm chảy xuống đầu cậu rồi từ từ chảy xuống khắp cơ thể vừa để nước chảy xối xả vào người cậu vừa nghĩ đến những hành động của Vương Quốc Minh khi sáng.

Càng nghĩ đến càng khiến cậu không thể hiểu nổi được tại sao Vương Quốc Minh lại nói vậy với mình.

Càng nghĩ lại càng đau đầu, cậu lắc đầu dẹp bỏ tất cả ý nghĩ vừa rồi tập trung tắm.

Sau khi thay đồ cậu bước xuống nhà đi vào bếp thấy mẹ cậu đã dọn sẵn đồ ăn lên bàn.

Cúi người nhẹ xuống bàn cậu ngửi từng đĩa thức ăn đang bốc khói mùi đồ ăn bay ra khắp căn bếp nhà cậu.

Cậu nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống ăn mỗi món một ít.

Chiều nay cậu không có tiết nên chiều nay cậu khá rảnh, rảnh rỗi cậu chạy ra vườn dọn dẹp và trồng thêm một ít hạt giống hoa.

Đến tối ba Lam từ công ty trở về nhà, cậu chạy ra đón ba mình, giúp ông cất cặp táp còn mẹ Lam thì mang lên một cốc nước đưa cho ông.

Mẹ Lam ngồi xuống bên cạnh chồng mình hỏi.

- Sao hôm nay ông về trễ quá vậy, trên công ty nhiều việc lắm sao?

Ba Lam gật đầu mệt mỏi đáp.

- Hôm nay có chút trục trặc nên tôi phải ở lại giải quyết tới giờ mới xong... Trình Phương đâu nãy giờ tôi không thấy thằng bé?

-  Vừa nãy thằng bé giúp ông mang cặp táp đem cất đấy, chắc giờ là đang ở trên phòng đấy

Mẹ Lam đang nói thì Lam Trình Phương chạy nhanh xuống nhà mang vội giày xin phép ba mẹ rồi chạy nhanh ra ngoài, gọi xe taxi cậu leo lên xe đóng cửa lại chiếc xe cũng lăn bánh đi xa.

Vừa nãy đang giúp ba mình cất đồ cậu nhận được cuộc điện thoại từ số điện thoại của Vương Khải Ninh nhưng khi bắt máy thì giọng nói bên kia lại là của người khác.

Cậu vừa bắt máy phía bên kia đã có giọng truyền đến.

[ Chào anh, anh là người nhà của chủ nhân số điện thoại này đúng không? ]

[ Tôi là bạn anh ấy, có chuyện gì sao?]

[ Tôi là quản lý của quán bar xxx chủ nhân của chiếc điện thoại này đang say xỉn ở đây tôi thấy điện thoại không khóa nên mới gọi cho anh, phiền anh đến địa chỉ quán bar XX trên đường XX số XX đón người...]

[ Được! Tôi sẽ đến ngay anh giúp tôi trông chừng anh ấy một chút."]

Cho nên khi nãy mới có màn chạy xuống nhà của cậu. Mẹ Lam thấy trời đã tối cậu còn ra ngoài liền hỏi.

- Tiểu Phương, giờ này rồi con còn ra ngoài sao?

Cậu đã chạy đi từ lâu mẹ Lam nhíu mày.

- Thằng nhóc này, làm gì mà chạy nhanh vậy chứ

Ba Lam ngồi bên cạnh cười nhẹ đáp.

- Thằng bé lớn rồi bà cứ để con thoải mái đi, chắc có chút việc với bạn bè gì đó thôi bà cũng lên lầu nghỉ ngơi đi thằng bé có chìa khóa phụ mà bà cũng đừng lo lắng quá làm gì

Mẹ Lam nhìn chồng mình thở dài gật đầu. Vì quán bar đó cách nhà cậu cũng không quá xa lên đi mấy chừng hai mươi phút thì cậu cũng đến nơi.

Theo số phòng mà quản lý đã nói trước đó cậu nhanh chóng đến được phòng mà anh đang ở.

Mở cửa bước vào trong thấy Vương Khải Ninh đang ngồi tựa đầu vào ghế lô.

Cậu tiến lại gần chỗ anh, đưa tay lay lay nhẹ người anh nhưng vẫn không thấy anh phản ứng gì cậu vội cúi người xuống muốn gọi anh thức dậy.

Vừa cúi xuống đã bị anh kéo tay khiến cậu ngã nhào lên người anh, anh vòng tay qua eo cậu ôm chặt cậu vào lòng cậu cố vùng vẫy thoát ra thì càng bị anh ôm chặt hơn.

Lúc này cậu mới gọi lớn tên anh.

- Anh Khải Ninh!

- ........

Đáp lại cậu chỉ là tiếng hơi thở khó khăn của anh. Cậu từ từ tách cánh tay anh ra khỏi người mình, xoay người đưa tay vòng qua bả vai anh đỡ anh đứng dậy.

Người cậu thấp hơn anh một cái đầu cân nặng của hai người cũng rất chênh lệch nhau cho nên việc đỡ anh dậy khiến cậu cho chút chật vật, cậu đỡ anh ra ngoài rồi tiến thẳng ra khỏi quán bar.

Một tay ôm anh một tay đưa lên gọi xe, khoảng năm phút thì cũng có xe taxi dừng lại trước mặt hai người cậu nhét vội anh vào xe rồi cũng ngồi vào trong người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu hỏi.

- Hai cậu muốn đi đâu?

Cậu để anh dựa vào vai mình nói.

- Dạ chú đưa bọn con đến đường XX số XX giúp con

Đi một lúc thì chiếc xe cũng dừng trước cửa nhà anh, cậu đỡ anh ra ngoài lấy tiền đưa cho người tài xế rồi đỡ anh vào trong.

Lục lọi người anh một chút cũng tìm được chìa khóa nhà trong tái áo anh, cậu mở cửa đỡ anh vào trong thấy trong nhà chỉ có một mảng tối, nhìn cảnh này cậu cũng biết là Vương Quốc Minh vốn dĩ không về nhà.

Dẹp bỏ suy nghĩ đó sang một bên, cậu đỡ anh lên phòng mở cửa phòng anh ra tiến vào trong cậu đặt anh nằm lên giường, vừa đặt anh xuống cậu cũng ngồi xuống bên cảnh thở gấp.

- Mệt chết mình rồi, nhậu gì mà say đến mức này cơ chứ

Nói dứt câu cậu quay sang nhìn anh đang ngủ say chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tủ bàn canh giường thấy giờ cũng đã gần mười hai giờ.

- Nhanh vậy sao, mới đây đã mười hai giờ, mình cũng phải về nhà thôi... Để anh ấy nằm đây chắc cũng ổn rồi

Cậu vừa đứng dậy đã bị anh nhóm người ngồi dậy kéo tay cậu xoay người đè cậu xuống giường.

Cậu chỉ vừa đứng dậy đã bị anh kéo tay đè xuống cả người không kịp phản ứng nên ngã theo nằm xuống dưới thân anh.

Cậu mở to mắt nhìn anh đang đè lên người mình đang muốn kêu anh thì đột nhiên anh cúi đầu đặt môi mình lên môi cậu hôn ngấu nghiến.

Cậu trợn to mắt cả người cứng đờ ra đến khi anh chuẩn bị hôn xuống dưới cổ cậu mới phản ứng vũng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng tiếc là sức lực của cậu ngày thường đã không bằng anh bây giờ anh lại đang say sức lực tự nhiên lại lớn gấp đôi cậu.

Hai tay anh đè chặt cổ tay cậu khiến cậu có cố thoát ra như thế nào cũng không được.

Hết cách cậu chỉ có thể gấp gáp kêu tên anh.

- Anh Khải Ninh!

- ....

Anh không đáp vẫn tiếp tục hôn lên cổ cậu, rồi trường xuống kéo áo cậu lên lúc này cậu không thể làm gì được cậu sợ hãi liên tục gọi tên anh vừa gọi vừa cầu xin.

- Anh Khải Ninh! Vương Khải Ninh! Anh có nghe thấy không?!! Anh mau buông em ra!! Chúng ta không thể!! Làm ơn buông em ra đi mà... buông em ra đi..!

Anh dường như không nghe thấy lời cầu xin của cậu, anh vẫn tiếp tục hành động của mình trên người cậu.

Anh nhanh chóng cởi phăng quần áo trên người cậu vứt xuống sàn nhà. Cậu lúc này chỉ có thể bật khóc cầu xin anh trong vô vọng....

( ờmmmm mình không biết viết H nên mọi thứ còn lại mọi thứ tự suy diễn tiếp đi ha (ノ≧∀≦)ノ )

Đến sáng Vương Khải Ninh mở mắt tỉnh đưa tay lên đỡ trán, xoa xoa trán đang đau nhứt của mình anh đang cố gắng nhớ lại tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng càng nghĩ đến thì đầu lại càng đau, anh quay sang nhìn thấy mớ hỗn độn trên giường rồi lại nhìn dưới sàn nhà đầy quần áo mình vươn vãi mỗi cái một chỗ liền nhíu mày.

Không suy nghĩ gì nữa anh đứng dậy bước vào phòng tắm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net