Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trình Phương sau khi từ nhà anh về liền tự nhốt mình trong phòng cậu không biết nên làm gì với tình cảnh xảy ra tối hôm qua, thả bản thân nằm trên giường một lúc thì điện thoại của cậu liền reo lên.

Đưa tay với lấy điện thoại cậu nhấn nút bắt máy bên kia lập tức có giọng nói vang lên người gọi đến là Tiêu Hà.

[ Trình Phương cạu bị bệnh hả? Sáng nay tớ không thấy cậu lên lớp...? ]

[ Tớ không sao, người có hơi mệt một chút thôi sáng nay trên lớp có tiết gì quan trọng không?]

[ Không có, nhưng ngoài việc học thì có một chuyện khác đấy, cậu muốn nghe không ? ]

[ Việc gì vậy? ]

[ Cậu phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đấy nhé! ]

[ Cậu đừng có vòng vo nữa, nói thẳng vấn đề đi...]

[ Vương Quốc Minh cậu ta công khai tỏ tình với Lâm Tiêu Giao trước trường rồi, giờ cả trường ai cũng biết hai người bọn họ giờ là một cặp! Còn Dương Nhã Nhiên chắc cũng không can tâm kiểu gì cũng sẽ có chuyện giữ bọn họ cho xem...]

[ Vậy sao... Còn gì nữa không? Không thì tớ cúp máy đây, tớ hơi mệt... ]

Vừa dứt câu cậu tắt máy vứt điện thoại sang một bên cậu quay đầu nhìn châm châm vào bức ảnh ba đứa bé đang quàng tay nhau cười rất tươi.

Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay cậu, cậu đang khóc khóc vì đau lòng trong một ngày cậu dường như thấy bản thân đã mất đi tất cả vậy...

Người cậu thích cuối cùng cũng thuộc về người khác ngay cả lần đầu tiên cũng bị người cậu xem là anh trai yêu quý nhất lấy mất.

Cậu cúi đầu đặt lên đầu gối hai tay ôm lấy đôi chân mà khóc nước mắt từ từ rơi lã chã ướt đẫm một mảng quần của cậu.

Cứ vậy cậu tự nhốt mình trong phòng, ba mẹ cậu có khuyên như thế nào cậu cũng không lên tiếng, mẹ Lam ở bên ngoài cửa phòng cậu đưa tay gõ nhẹ vài cái vào cửa nói.

- Mẹ vào nhé...?

Cậu ngồi trên giường nhưng không đáp, mẹ Lam từ từ mở cửa bước vào bà tiến đến bên cạnh con trai mình ngồi xuống giường giọng lo lắng hỏi.

- Mẹ ở đây, có gì ấm ức con có thể nói với mẹ, không phải trước đây gặp chuyện gì con cũng đều chạy đến méc mẹ mà sao bây giờ lại ngồi đây khóc? Méc mẹ đi chứ?

Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ mình cảm giác đau lòng lại một lần nữa ùa về trong tâm trí cậu, cậu lao về phía bà ôm chặt lấy người bà một lần nữa khóc nức lên...

Mẹ Lam nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng đang run rẩy của con trai để cậu cứ vậy ôm chặt người mình khóc lớn, dù nhìn con trai khóc đến nghẹn giọng nhưng chỉ có thể để cậu xả hết mọi uất ức trong lòng thì cậu mới có thể tốt hơn được.

Bà không nói gì chỉ vỗ nhẹ tấm lưng cậu...

Được một lúc cậu cũng ngừng khóc khịt mũi giọng đã khan đì vì khóc nhiều nói.

- Mẹ... Con ổn hơn rồi mẹ đừng lo nữa nhé...

- Có thật là ổn rồi không?

- Dạ rồi ạ, con xin lỗi vì đã khiến ba mẹ phải lo lắng...

- Không có gì phải xin lỗi cả. Con nằm nghỉ đi mẹ đi nấu chút cháo cho con sáng tới giờ đã không ăn cái gì rồi

- Dạ

Dứt cậu mẹ Lam đi xuống bếp còn cậu thì đưa tay lên mặt lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại rồi cũng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Mở vòi nước cậu tự nhìn bản thân mình trong gương.

- Nhìn nhếch nhác thật đấy! từ khi nào mày lại yếu đuối đến vậy hả Lam Trình Phương!

Cậu vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài thì cũng vừa lúc mẹ Lam cũng bưng tô cháo mới nấu xong lên cho cậu, bà đặt tô cháo lên bàn nhìn cậu nói.

- Mẹ có nấu cho con cháo thịt bầm con mau lại đây ăn đi cho nóng, còn đây là tiền con cầm đi rồi ra ngoài đi đâu đó cho thoải mái tâm trí đi đừng ở mãi trong phòng

Nói rồi còn lấy trong túi ra một vài tờ tiền mệnh danh lớn nhét vào tay cậu, chưa kịp để cậu nói gì thì mẹ cậu đã đi ra ngoài.

Cậu chỉ có thể cầm lấy nhét vào trong ví rồi ngồi xuống ăn tô cháo mẹ mình mới bưng lên.

Dưới nhà mẹ Lam đang dọn dẹp trong bếp thì nghe ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ Lam nhanh chóng lau sạch nước trên tay rồi ra mở cửa.

- Là Tiêu Hà đấy hả con

Tiêu Hà đứng bên ngoài cười tươi cuối đầu chào bà đáp.

- Chào bác, con đến tìm Trình Phương, cậu ấy có ở nhà Không bác?

- Con vào nhà đi, thằng bé ở trên phòng đấy

- Dạ, con xin phép bác

Nói rồi Tiêu Hà bước vào nhà rồi đi thằng lên phòng cậu.

Mẹ Lam thì tiếp tục công việc của mình, bước lên lầu Tiêu Hà gõ cửa vài cái rồi mở cửa bước vào trong.

- Trình Phương, đại ca tới thăm cậu đây

Lam Trình Phương đang ăn thì thấy Tiêu Hà bước vào liền buông chiếc muỗng đang cầm trên tay xuống.

- Sao đột nhiên cậu lại đến đây?

Tiêu Hà ngồi xuống bên cạnh cậu khoát tay lên vai cậu nói.

- Còn không phải vì lo cho cậu à! Bệnh cũng không nói với tớ một câu cậu quá đáng...!

- Rồi rồi là lỗi của tớ, tớ xin lỗi a~~~

Tiêu Hà liếc cậu đang ngồi cười hỏi.

- Mà cậu đã đỡ hơn chút nào chưa? Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không

-  Không có, tớ khỏe hơn nhiều rồi, nhưng giờ này không phải cậu phải đi học thêm hay sao? Cậu trốn học để chạy đến đây à

Nói rồi còn liếc mắt nhìn cái tên Tiêu Hà đang nhe răng cười hì hì.

- Hehe, tớ lười học nên mới trốn sang đây sẵn qua thăm cậu luôn a~~~

Lam Trình Phương nhìn cậu ta lắc đầu, Tiêu Hà ngồi bên cạnh nhìn xung quanh rồi nói.

- Chiều nay không có tiết đi ra ngoài với tớ đi, tâm trạng không tốt thì nên ra ngoài dạo cho khoay khỏa đi đừng có ủ rũ rồi nhốt mình trong phòng. Tớ biết Tiểu Phương nhà chúng ta đang thất tình nên hôm nay tớ sẽ cho cậu mượn bờ vai vững chắc này để cậu thoải mái dựa vào

Lam Trình Phương nhìn hắn bĩu môi tỏ vẻ chê cậu ta.

Tiêu Hà không để ý cậu nữa lập tức kéo cánh tay cậu đi ra ngoài. Lam Trình Phương chỉ có thể bất lực đi theo hắn trước khi ra khỏi phòng cũng không quên cầm theo áo khoác cùng ví.

Tiêu Hà kéo cậu xuống lầu thấy mẹ Lam từ bếp bước ra liền cười vui vẻ nói.

- Bác gái ơi~ cháu mang Trình Phương ra ngoài hơi chút nhé~

Mẹ Lam gật đầu đầu cười mỉm đáp.

- Hai đứa đi đi, nhớ đi đường cận thận đấy nhé

Tiêu Hà gật đầu đáp.

- Dạ vâng, thưa bác gái con đi

Lam Trình Phương bị kéo đi theo sau nói.

- Thưa mẹ con đi

Nói rồi Tiêu Hà kéo cậu ra ngoài rồi lôi cậu vứt lên yên xe đạp phía sau, Lam Trình Phương chỉ biết bất lực làm theo bạn mình.

Hai người ngồi trên xe đạp Tiêu Hà vừa đạp vừa nói.

- Trình Phương cậu muốn đi đâu trước đây đại ca sẽ đưa cậu đi?

Lam Trình Phương ngồi phía sau đáp.

- Hay chúng ta đi xem phim đi, nghe nói mới có bộ phim ma mới ra thì phải

- Rạp chiếu phim thẳng tiến!

Lam Trình Phương ngồi phía sau cũng cười tươi theo Tiêu Hà.

Chưa đầy mười phút hai người bọn họ cũng tới được rạp chiếu phim, gửi xe ở khu bảo vệ rồi bước vào trong rạp, Tiêu Hà đi mua bắp nước còn Lam Trình Phương thì mua vé, sau khi mua xong vé thì vừa lúc Tiêu Hà cũng mua bắp nước mang qua.

Cậu nhìn vé chiếu phim còn khoảng hai mươi phút nữa mới tới giờ chiếu phim nên cậu cùng Tiêu Hà ngồi xuống ghế chờ.

Vừa ngồi không lâu thì chuông điện thoại cậu reo lên, cậu lôi điện thoại ra nhìn tên người gọi đang hiện thị trên màn hình tay liền có chút khửng lại được một lúc cậu nhíu mày tắt máy.

Tắt chưa được bao lâu thì điện thoại lại bắt đầu reo liên tục cậu nhịn không được liền tắt nguồn điện rồi nhét vào túi áo.

Tiêu Hà ngồi bên cạnh nhìn cái, thấy điện thoại reo mấy lần nhưng cậu đều không bắt máy liền hỏi.

- Ai gọi vậy sao cậu lại không bắt máy?

- Người ta gọi lộn số thôi, giờ phim sắp chiếu rồi chúng ta mau vào đi

Tiêu Hà không hỏi gì nữa chỉ gật đầu cầm theo hai ly nước theo sau cậu vược vào rạp.

Hai người nhìn xung quanh tìm số ghế, nhìn một lúc cũng thấy dãy ghế mình mua, Lam Trình Phương quay lại nói.

- Dãy ghế của bọn mình trên kia kìa đi thôi

Tiêu Hà nhìn nhìn về phía Lam Trình Phương nói gật đầu một cái. Hai người vừa ngồi xuống thì đột nhiên Lam Trình Phương đưa bịch bắp rang bơ lên chê mặt lại.

Tiêu Hà nhíu mày ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu rồi lại nhìn xuống dưới hóa ra là Vương Quốc Minh cùng bạn gái Lâm Tiêu Giao cũng đến xem phim trùng hợp thay hai người bọn họ cũng chọn xem phim này.

Tiêu Hà biết cậu vì sao lại có hành động như vừa nãy bản thân Tiêu Hà cũng giả vờ quay mặt đi hướng khác tránh bị người kia nhìn thấy.

Suốt buổi xem phim cậu chỉ châm châm để ý đến hành động của hai người kia, nhìn người mình thầm thương suốt bao năm nay đang ân cần dịu dàng với cô gái khác thử hỏi ai mà không đau lòng chứ?

Nhưng biết làm sao đây cậu với hắn chỉ là bạn thân cậu không có tư cách ghen! Lam Trình Phương cười khổ Tiêu Hà ngồi một bên vừa xem phim vừa nhìn cậu chỉ biết lắc đầu.

Tiêu Hà vừa ăn bỏng vừa nói lơ ngơ

- Đừng nhìn nữa người ta đang ân ái với bạn gái mình cậu nhìn làm gì để thêm đau lòng

Nói rồi còn quay sang đưa hai tay đặt lên má cậu xoay nhẹ đầu cậu lên nhìn thẳng vào màn hình chiếu phim.

- Nhìn phim đi mắt không thấy tim sẽ không đau nữa

Lam Trình Phương gật đầu đưa tay Tiêu Hà xuống bĩu môi đáp.

- Tớ mới không có đâu

Tiêu Hà dừng ánh mắt khinh bỉ liếc cậu một cái

- Còn nói không có!

Lam Trình Phương thấy bạn mình liếc liền bật cười nói.

- Được! Được! Chúng ta lo xem phim đi ha, hahah

Cuộc nói chuyện kết thúc Lam Trình Phương cùng Tiêu Hà lại ngồi ngay ngắn xem phim dĩ nhiên là hai người kia cũng không hề biết đến sự tồn tại của hai người bạn mình đang ngồi cách hắn hai dãy ghế.

Bước ra khỏi rạp chiếu Tiêu Hà bước lên trước mặt cậu nói.

- Trước cổng trường hình như có quán mới mở chúng ta đến đó ăn thử nhé?

Lam Trình Phương cười cười gật đầu.

Tiêu Hà cứ vậy dắt cậu hết đi ăn lại đi chơi làm cậu không kịp thở với cậu ta, chơi đến tối thì Tiêu Hà đưa cậu về đến nhà rồi bản thân cũng lái xe quay về.

Nhìn thấy con trai mở cửa bước vào mẹ Lam cười mỉm hỏi.

- Về rồi sao, hôm nay đi chơi vui không con trai?

Lam Trình Phương bước vào nhà thấy mẹ mình từ trên lầu bước xuống thì liền đi đến.

- Dạ có ạ... Mẹ của con hôm nay ăn mạc thật sang trọng quá nha nhìn như một quý bà luôn a~

Mẹ Lam cười tươi đẩy nhẹ đầu con trai đáp.

- Dẻo miệng! Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ nên ba con nói sẽ đưa mẹ ra ngoài ăn, cái đầm này cũng là do ba con tặng cho mẹ đó.

- Không ngờ ba con lại lãng mạn đến vậy ~~~

Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện thì ba Lam bước xuống lầu, ông bước đến bên cạnh vợ mình cười tươi nói.

- Hai mẹ con thấy ba như thế nào? Nhìn có như chàng trai ba mươi không

Lam Trình Phương nhìn ba mình cười tươi đưa hai tay lên làm hành động số một. Mẹ Lam cũng cười mỉm khen.

- Ông xã nhìn anh hôm nay rất bảnh đó nha~

Ông cười cười rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ trên tay nói.

- Đi thôi bà xã tới giờ rồi

Lam Thu Viên gật đầu với chồng trước khi đi còn không quên quay sang nhìn con trai mình nói.

- Ba mẹ đi nhé, tối nay chắc ba mẹ sẽ về trễ mẹ có nấu sẵn thức ăn để trong tủ lạnh rồi con đói thì lấy ra hâm nóng lại rồi ăn nhé

Dứt cậu hai vợ chồng họ Lam bước ra ngoài lái xe rời đi, cậu ở phía sau vẫy tay tạm biệt hai người.

Ba mẹ rời đi cậu cũng mệt mỏi bước lên phòng mở cửa phòng bước vào cậu liền nhảy lên giường nằm lăn qua lăn lại nghĩ một lát cậu lại nhớ đến những chuyện khi nãy đi xem phim tuy đã tự hứa sẽ từ bỏ nhưng sao tim cậu vẫn đau quá như bị ai bóp nghẹn vậy...

Sáng hôm sau lên trường hôm nay lớp cậu có hai tiết thể dục, thầy thể dục kêu cả lớp nam chạy ba vòng nữ hai vòng sân.

Cậu cùng Tiêu Hà chạy ngang nhau vừa chạy vừa nói chuyện, Vương Quốc Minh chạy phía sau thấy vậy liền cố ý chạy đến chín giữ hai người bọn họ để tách hai người kia ra.

Tiêu Hà bất ngờ bị Vương Quốc Minh chen ngang khiến bản thân không thể giữ được thăng bằng suýt thì té may là Lam Trình Phương chạy bên cạnh phản đối nhanh kéo cánh tay bạn mình lại nên tránh được việc cậu ta không bị té.

Tiêu Hà tức giận nói lớn.

- Tên đầu đất kia có phải cậu cố ý đẩy bọn tôi không hả!

Vương Quốc Minh chạy không xa liền dừng lại quay đầu lạnh lùng đáp.

- Con mắt nào của cậu thấy tôi đẩy hai người?

Nói rồi Vương Quốc Minh lại tiếp tục chạy đi, Tiêu Hà đứng phía sau tức giận chửi bới Lam Trình Phương cũng vỗ vai cậu thở dài nói.

- Cậu đừng giận nữa mặc kệ cậu ta đi. Chúng ta mau chạy cho xong không lại bị thầy phạt nữa thì mệt

Vừa dứt câu thầy thể dục cũng huýt còi chỉ tay về phía hai người cậu quát lớn.

- Hai em kia còn không mau chạy đứng đó làm gì?!!!

Tiêu Hà dù tức giận nhưng cũng chỉ đành kiềm nén lại tiếp tục chạy đi.

Về phía Lam Trình Phương sau khi chạy đi hai vòng sân cậu bắt đầu thấy choáng váng đầu óc bước chân cũng càng ngày càng chậm dần bụng cũng bắt đầu truyền đến cơn đau dữ dội được một lúc thì cậu hoàn toàn mất đi ý thức cả người ngã xuống sân.

Đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong phòng y tế của trường Tiêu Hà thì ngồi bên cạnh lo lắng, thấy bạn mình tỉnh lại liền tiến lại gần lo lắng hỏi

- Trình Phương, cậu tỉnh rồi sao có cảm thấy đau ở chỗ nào không? 

Lam Trình Phương từ từ ngồi dậy bụng bị tát động lại nhói thêm lần nữa cậu nhăn mặt khó khăn đáp.

- Tớ... Tớ không sao

Tiêu Hà gật đầu nói tiếp.

- Tớ giúp cậu xin nghỉ tiết này rồi cậu cận thận nghỉ ngơi đi, tớ phải đi học tiếp đây môn sau là của cái tên Giang Thành tớ không đi chắc chắn hắn ta lại phạt tớ nữa

- Cậu mau mau trở về học đi, tớ không sao có bác sĩ ở đây rồi mà

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé tớ đi đây

Lam Trình Phương gật đầu Tiêu Hà nói xong cũng trở về lớp học, Lam Trình Phương đang ngồi trên giường xoa nhẹ bụng nhưng càng xoa lại càng thấy sai sai ở đâu đó trong đầu khó hiểu nghĩ

- Đau dạ dày cũng di chuyển được sao?

Đang nghi hoặc với suy nghĩ của chính mình cậu không để ý bác sĩ đã bước vào phòng bao giờ.

Vị bác sĩ kia tiến lại gần cầm theo tờ giấy khám bệnh nâng kính nhìn cậu hỏi.

- Cậu tỉnh rồi? Còn thấy đau ở đâu không?

Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng nói của bác sĩ lập tức quay đầu sang ấp úng trả lời.

- Dạ... Dạ không ạ, cháu ổn rồi

Vị bác sĩ kia cầm tờ giấy lên hỏi.

- Họ tên

- Lam Trình Phương ạ

- Tuổi?

- Mười tám

- Có bạn trai chưa?

- Dạ?

- Lam Trình Phương, mười tám tuổi, có dấu hiệu mang thai ở tuần đầu tiên

- Sao ạ? Dấu hiệu mang thai tuần đầu tiên là sao? Không phải cháu chỉ là đau dạ dày thôi sao?

Vị bác sĩ kia nâng mắt kính lên nhìn cậu.

- Là mang thai không phải đau dạ dày... !

Rầm!

Câu trả lời của bác sĩ khiến cậu như bị sét đánh ngang tai! Đột nhiên cậu không suy nghĩ gì mà nói lên câu đó.

- Có thể phá bỏ không?

Vị bác sĩ nhíu mày giọng nói trầm xuống đáp.

- Muốn phá bỏ phải có sự đồng ý của gia đình, tôi khuyên cậu vẫn là nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định nếu không sau này người hối hận lại chính là cậu, cậu từ từ suy nghĩ đi tôi đi trước đây

Bác sĩ rời đi trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình cậu ngồi đó, cậu lúc này chẳng suy nghĩ được gì nữa.

- Hóa ra không phải đau dạ dày mà là ở trong này đang có thêm một sinh mạng đang lớn dần...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net