Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như lời anh nói, anh thật sự đến trường cậu học làm giáo viên.

Lúc sáng Lam Trình Phương đang ngồi nói chuyện với Tiêu Hà không để ý đến giờ vào lớp Tiêu Hà ghé sát tai cậu nói.

" Tớ nghe nói hôm nay có giáo viên mới đến dạy môn văn lớp chúng ta đấy nghe đồn người này còn rất trẻ nữa không biết là nam hay nữ nữa ha... "

" Hửm... Giáo viên dạy văn của chúng ta bị đổi rồi sao?"

" Tớ mới nghe thông báo từ thầy chủ nhiệm hôm qua ai cũng biết chỉ có mình cậu là không để tâm."

Lam Trình Phương bĩu môi mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngáp ngắn ngáp dài đáp.

" Tớ còn sức đâu mà quan tâm mấy chuyện đó đổi ai cũng được miễn người đó dạy chúng ta học tốt là được rồi a~ hừm buồn ngủ chết đi được..."

" Trình Phương cậu sắp biến thành heo rồi!!!!"

Nói rồi còn đưa tay véo má cậu hai người đùa giỡn qua lại đến khi có tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh ngồi trong lớp ai về chỗ náy nghiêm túc đứng dậy.

Giáo viên dạy văn mới bước vào khiến Lam Trình Phương suýt nữa nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài, mở to mắt suy nghĩ.

" Anh Khải Ninh? Giáo viên dạy văn mới là anh ấy

Vương Khải Ninh bước vào lớp cả lớp lập tức đứng dậy chào anh gật đầu đặt tài liệu lên bàn giáo viên rồi lại cầm viên phấn lên ghi vài chữ lên bảng.

" Tên của tôi là Vương Khải Ninh , sau này sẽ là giáo viên dạy văn của các em cùng giúp đỡ nhau nhé...?"

Cả lớp đều đồng loạt vui vẻvaang dạ còn có vài học sinh nữ trong lớp sau khi thấy giáo viên mới là một người thầy siêu siêu cấp đẹp trai liền không ngừng xì xào to nhỏ với nhau.

Vương Khải Ninh nhìn về phía cậu đang đứng khẽ cong môi.

Đám nữ sinh thấy thầy giáo cười lại càng thêm mê người liền thêm một hồi nhốn nháo ồn ào có người còn đỏ cả mặt.

Vương Quốc Minh ngồi bàn ké bên thì lại nhíu mày hết đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn anh trai đang đứng trên bục giảng.

Vương Khải Ninh bảo cả lớp ngồi anh cũng bắt đầu cầm viên phấn lên ghi chỉ có mình cậu vẫn đứng ngơ ra đó nhìn anh.

Tiêu Hà lấy tập sách vở ra để lên bàn nhìn sang thấy cậu vẫn một mực đứng không chịu ngồi liền lay cánh tay cậu nói khẽ.

" Trình Phương ngồi đi chứ sao tự nhiên lại đứng đơ ra đó cậu không khỏe chỗ nào sao?"

Lam Trình Phương quay xuống nhìn Tiêu Hà nhìn xung quanh phòng ai cũng ngồi liền nhanh chóng ngồi xuống lắp bắp đáp.

" A... À không, không có gì..."

Tiêu Hà cười nhẹ gật đầu đưa sách sang phía cậu nói.

" Vậy mau học thôiii~"

Trong tiết học Vương Quốc Minh luôn nhìn chầm chầm vào cậu thu hết biểu cảm cùng hành động của cậu vào mắt rồi lại thầm nghĩ.

" Phải nhanh chóng hỏi cậu ấy về việc hôm qua!"

Kết thúc tiết học đến giờ ra chơi Vương Khải Ninh cầm theo bình giữ nhiệt bước đến lớp tìm cậu nhưng tìm rất lâu cũng không thấy cậu đâu.

Hỏi hết học sinh trong lớp ai cũng lắc đầu không biết. Vương Khải Ninh đang đứng quan sát xem cậu có đứng ở quanh đây hay không.

Thì đột nhiên Tiêu Hà từ nhà vệ sinh đi ra Vương Khải Ninh chớt nhớ ra cậu ta là bạn cùng bàn với cậu liền tiến đến gần hỏi.

" Em là bạn cùng bàn của Trình Phương đúng không? "

" Ơ... Dạ đúng rồi,mà thầy tìm cậu ấy có việc gì hả?"

" Không có gì, thầy chỉ có vài thứ muốn đưa cho em ấy nhưng tìm nãy giờ cũng không thấy em ở trong lớp em biết em ấy ở đâu không? "

Tiêu Hà gật đầu đưa tay lên chỉ về một hướng rồi nói.

" Trình Phương cậu ấy có lẽ giờ đang ở thư viện của trường đấy thầy giờ này cậu ấy hay đến đó tìm sách thầy đi xem thử xem..."

Vương Khải Ninh gật đầu cám ơn Tiêu Hà rồi nhanh chóng chạy đến thư viện, Tiêu Hà đứng đó nhìn bóng lưng anh khuất dần miệng lẩm nhẩm.

" Trình Phương với thầy ấy có quen biết nhau sao? Sao mình chưa từng nghe cậu ấy nhắc gì đến..."

Bên này Lam Trình Phương bị Vương Quốc Minh kéo tay ra phía sau trường học tuy cậu chẳng hiểu hành động của Vương Quốc Minh là gì nhưng vẫn đi theo hắn ra đó.

Vương Quốc Minh buông tay cậu ra hỏi.

" Chuyện giữ cậu và anh tớ rột cuộc là thế nào? Còn cả cậu thật sự mang thai với anh trai tớ?"

Lam Trình Phương xoa xoa cánh tay bị Vương Quốc Minh nắm khiến cổ tay cậu đỏ lên không ít.

" Hôm qua cậu nghe như thế nào nhìn thấy ra sao thì đó đều là sự thật, là câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy của cậu..."

" Hai người như vậy từ bao giờ? "

Lam Trình Phương không đáp mặc Vương Quốc Minh vẫn một mực hỏi đủ điều, đứng lâu khiến chân cậu có chút hơi tê cứng cậu đứng không vững suýt thì ngã xuống đất may mắn thay Vương Quốc Minh phản ứng nhanh đỡ lấy eo cậu lúc này ánh mắt hai người chạm nhau.

Nhìn châm chú một lúc thì mặt cậu đỏ lên đưa tay đẩy Vương Quốc Minh ra lắp bắp nói.

" Cậu... Cậu... Nếu không... Không có gì nữa thì tớ về lớp đây!"

Lam Trình Phương nói xong xoay người rời đi chưa được mấy bước đã bị Vương Quốc Minh chạy theo kéo tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau nói.

" Tớ thích cậu! Thật sự rất thích. Tớ luôn sợ cậu sẽ không thích tớ sợ mất đi tình bạn này nên tớ luôn giấu kín nó trong lòng tớ tỏ tình với Lâm Tiêu Giao vốn dĩ chỉ là muốn xem phản ứng của cậu đối với tớ ra sao mà thôi tớ vốn chẳng yêu gì cô ta, vậy mà chỉ vì sự sợ hãi rụt rè của bản thân mà tớ đã đánh mất cậu...! "

Ngưng một lúc Vương Quốc Minh lại nói tiếp.

"Tại sao? Tại sao không phải là người khác? Tại sao lại là anh trai tớ? Nếu cậu ở bên cạnh người khác tớ còn có thể dành cậu về nhưng đây lại là anh trai tớ... Tớ phải làm sau đây? tớ không chịu được cảnh hai người quan tâm nhau ngày ngày cười đùa với nhau trước mắt mình nhưng lại chẳng thể làm gì...! " 

Lam Trình Phương bị Vương Quốc Minh ôm chặt không phản kháng cũng không làm loạn đẩy hắn ra chỉ lặng lặng để hắn ôm lấy mình mà nói.

Nghe giọng Vương Quốc Minh nói cậu biết hắn đang rất khổ sở nhưng phải làm sao đây? Cậu chẳng biết nên nói gì cả cũng chẳng biết nên làm gì...

Được một lúc Lam Trình Phương gỡ tay Vương Quốc Minh ra khỏi người mình quay lưng lại mặt đối mặt với Vương Quốc Minh đau lòng nói.

" Tại sao không nói sớm hơn? Tại sao lại đợi đến lúc tớ dần dần từ bỏ tình cảm của mình dành cho cậu bao năm rồi mới nói?... "

Vương Quốc Minh im lặng không nói năng gì chỉ châm châm nhìn cậu một giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, cậu khóc rồi!

Mọi thứ dường như chẳng còn có thể quay đầu lại nữa rồi! Nhìn Vương Quốc Minh đứng đối diện đôi mắt đỏ lên vì khóc giọng khàn nhẹ đi khó khăn nói.

" Trễ rồi! Chúng ta không thể nào nữa rồi! Cố gắng yêu thương cô bạn gái hiện tại của cậu sẽ tốt hơn quên tình cảm dành cho nhau đi... Tớ không muốn anh ấy tổn thương vì chúng ta!"

Dứt câu Lam Trình Phương quay người rời đi chỉ còn lại một mình Vương Quốc Minh đứng đó tự cười chế giễu bản thân.

" Hahah tại mày tự mày chuốc lấy thôi mà tự mày nhường cậu ấy cho kẻ khác thôi mà mày lấy tư cách gì để buồn chứ! Ngu thì chịu thôi...!"

Trong lúc Lam Trình Phương và Vương Quốc Minh đang nói chuyện với nhau thì sau bức tường gần đó có một người đang lặng lẽ nhìn bọn họ.

Vương Khải Ninh dựa lưng vào tường ánh mắt nhìn về hướng vô định rồi lúc lâu sau lại tự nở nụ cười khổ.

Vừa nãy Vương Khải Ninh nghe theo lời Tiêu Hà chạy đến thư viện trường nhưng tìm một lúc cũng không thấy cậu đâu.

Chạy xung quanh tìm kiếm cậu nhưng không thấy.

Đột nhiên anh đi ngang qua phía sau trường học sau khu nhà vệ sinh thì nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện nghe thấy giọng nói ấy rất quen.

Anh liền tiến đến gần muốn nhìn xem là ai đang thì thầm to nhỏ phía sau trường.

Đến khi thấy được chủ nhân của hai giọng nói kia Vương Khải Ninh liền sững người lập tức núp sau bức tường gần đó đúng lúc anh lại nghe được màn thỗ lỗ muộn màng của em trai mình.

Nghe đến đoạn này anh hồi hộp tim đập nhanh trông chờ vào câu trả lời của cậu.

Nghe được đáp án anh liền nữa cười nữa khóc cả người từ từ chường xuống cả người ngồi thụp xuống đất.

" Hah... Mày thắng rồi Vương Khải Ninh à! Hahah mày sắp có được trái tim cậu ấy rồi! "

Lam Trình Phương trở lại lớp Tiêu Hà thấy bạn mình trở về liền đi đến chỗ cậu hỏi.

" Vừa nãy thầy Vương tìm cậu đấy cậu gặp thầy ấy chưa?"

Lam Trình Phương trợn tròn mắt khi nghe Tiêu Hà nói.

" Thầy Vương kiếm tớ làm gì?"

Tiêu Hà nhún vai lắc đầu trả lời.

" Tớ làm sao biết được, vừa nãy thầy ấy có hỏi tớ thấy cậu ở đâu không tớ vừa chỉ thầy ấy đến thư viện trường cậu hay đến đó vào giờ ra chơi rồi, không phải nãy giờ cậu ở thư viện sao???"

Lam Trình Phương lắc đầu.

" Nãy giờ tớ đi vệ sinh làm gì có ở thư viện... "

Tiêu Hà gượng cười rồi hét.

" Chết rồi vừa nãy tớ chỉ thầy ấy đến thư viện tìm cậu còn rất chắc chắn là cậu ở đó, chết rồi chết rồi! Thầy ấy có khi nào sẽ trách tội tớ không!?Aaaaaaaaaaaaaaaaa!"

" Cậu đừng có hét nữa thầy ấy không trách cậu đâu yên tâm đi."

Tiêu Hà lúc này nhớ ra điều gì đó liền hỏi.

" Hai người có phải là có quan hệ gì đó đúng không? Vừa nãy tớ thấy thầy ấy tìm cậu vẻ mặt còn rất lo lắng nữa chứ cậu mau khai thật cho tớ biết đi..."

Lam Trình Phương biết không thể cứ giấu mãi dù sao Tiêu Hà cũng là bạn thân cậu nói với cậu ta cũng không vấn đề gì.

Lam Trình Phương kéo Tiêu Hà ngồi xuống bàn nói nhỏ.

" Thầy Vương là papa của bảo bảo trong bụng tớ và cũng là anh trai Quốc Minh... "

Tiêu Hà trừng mắt hét lớn.

" Cái gì!? Thầy Vương là... Ummm..."

Lam Trình Phương vội bịt miệng Tiêu Hà lại nếu không cậu ta thật sự sẽ hết lên cho cả trường này biết luôn mất.

Tiêu Hà cũng nhận ra bản thân hơi quá liền cố gắng bình tĩnh nhìn cậu nhưng vẫn chưa khỏi hết bất ngờ.

" Cậu nói thầy Vương là papa của bảo bảo trong bụng cậu? Hèn gì nãy giờ tớ cứ thấy cái tên Vương Quốc Minh kia cứ nhìn  cậu rồi lại nhìn lên thầy Vương, thật không thể tin nổi mà..."

Lam Trình Phương thở dài chán nản nằm lên bàn không nói gì Tiêu Hà bên cạnh thấy bạn mình rầu rĩ buồn chán liền nghiêng đầu nhìn cậu cười tươi nói.

" Thôi đừng buồn nữa vậy không phải tốt hơn sau... Hai người các cậu vừa có thể bồi đắp tình cảm cho nhau thầy ấy cũng có thể chăm sóc cho cậu, vừa hay những lúc không có tớ vẫn sẽ có người bảo vệ cậu..."

Tiêu Hà ngồi thẳng người đưa tay vỗ nhẹ vai cậu nói tiếp.

" Đại ca khuyên cậu thật lòng việc tiếp thu người mới vẫn tốt hơn cố chấp thích một người không để ý gì đến mình đi, tớ không tiếp xúc với thầy ấy bao giờ nhưng tớ cảm nhận được thầy ấy là quan tâm cậu thật lòng vừa nãy cuống cuồng lên đi tìm cậu vẻ mặt còn lo lắng không thôi, bây giờ cậu với Quốc Minh cũng không thể nào nữa rồi, nghe lời tớ thử chấp nhận thầy ấy đi..."

Lam Trình Phương nằm trên bàn suy nghĩ đến những lời Tiêu Hà vừa nói trong đầu cậu bây giờ thật sự rất loạn cậu gục mặt vào bàn.

" Có lẽ Tiêu Hà nói đúng mình vốn dĩ không thể quay đầu nữa rồi... "

Tan học Lam Trình Phương nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng Vương Khải Ninh ở đâu.

Đứng trước cổng trường cậu ngó nghiêng tìm kiếm Tiêu Hà đi ra thấy cậu vẫn đứng đó không chịu về liền tiến đến vỗ vai cậu nói.

" Trình Phương...? "

Lam Trình Phương giật mình quay sang thấy người vừa nãy vỗ vai mình là Tiêu Hà liền ngập ngừng trả lời.

" A... Hả... À tớ, tớ cũng đang tính về đây, tan học nãy giờ cậu vẫn còn ở trường sao?"

" Thầy Giang nhờ tớ lấy một chút tài liệu để quên trên trường giùm thầy ấy nên nãy giờ mới có thể ra khỏi trường đây..."

" Ra vậy..."

" Vậy giờ tớ về nhé tớ còn phải chạy qua đưa tài liệu cho tên ác ma kia nữa."

Lam Trình Phương cười mỉm gật đầu Tiêu Hà vẫy vẫy tay tạm biệt cậu rồi quay bước rời đi.

Bây giờ chỉ còn một mình cậu đứng trước cổng nghĩ chắc Vương Khải Ninh đã về nhà hoặc đến công ty cũng nên cậu liền không chờ nữa liền quay người đi về.

Vừa đi được vài bước Vương Khải Ninh đã từ đâu lại xe đến mở cửa bước xuống xe.

Lam Trình Phương thấy là anh cũng có chút bất ngờ dừng bước lại.

Vương Khải Ninh đi đến trước mặt cậu cười mỉm nói.

" Về thôi, sau này anh sẽ đón em đi học và đưa em về."

Lam Trình Phương vội xua tay lắc đầu nói.

" Dạ thôi ạ, em... Em tự về được trường cách nhà cũng không bao xa mà, vậy sẽ làm phiền anh lắm..."

Vương Khải Ninh cúi người đưa mặt mình vào sát mặt cậu nói.

" Anh đưa đón vợ và con anh thì sao gọi là phiền hửm?"

Lam Trình Phương bị hành động của anh làm cho đỏ mặt liền quay đầu sang hướng khác ngượng ngùng đáp.

" Em... Em..."

Cậu càng nói anh càng tiến sát người cậu làm cậu sắp đó chín hết cả mặt cậu liền nhanh chóng lách người sang một bên mở cửa xe ngồi vào trong nói.

" A... Chúng ta mau về thôi chắc bây giờ mẹ em đang lo lắm!"

Vương Khải Ninh nhìn bộ dạng ngượng ngùng cùng khuôn mặt đã đỏ của cậu liền bật cười lắc đầu.

Bước lên xe khởi động máy anh liền lái xe rời đi.

Sau khi Vương Khải Ninh cùng Lam Trình Phương rời đi ở đằng xa phía bên kia đường Vương Quốc quan sát hết thẫy hành động của hai người vào mắt hai tay nắm chặt hận không thể lao qua đó giật lấy cậu về phía mình.

Lúc này trong đầu hắn cũng bắt đầu hiện lên kế hoạch cướp lại cậu từ tay anh trai mình cậu phải thuộc về hắn!

Mãi mãi chỉ có thể là của hắn ai cũng đừng hòng có được kể cả người đó là anh trai hắn!

Vương Khải Ninh vừa lái xe vừa đưa mắt liếc nhìn cậu cười cười, Lam Trình Phương vờ không để ý đến ánh mắt anh đang nhìn mình chỉ một mực quay đầu nhìn ra ngoài đường.

Lam Trình Phương không hề hay biết từ nãy cuộc đời của cậu sẽ thay đổi hoàn toàn vì hai anh em họ Vương này

Có lẽ đến sau này cậu thật sự mới nhận ra việc bản thân dính đến hai người này là một sai lầm lớn nhất đời cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net