Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó ngày nào Vương Khải Ninh cũng đưa đón Lam Trình Phương đi học.

Lúc đầu Lam Trình Phương vốn dĩ còn từ chối vài lần nhưng bị ba mẹ cùng anh thuyết phục cũng dần dần đồng ý để anh đưa đón.

Vương Quốc Minh mấy ngày sau cũng hẹn Lâm Tiêu Giao ra rồi nói lời chia tay với cô.

Lúc ấy Lâm Tiêu Giao không chấp nhận còn khóc lóc hỏi lý do nhưng Vương Quốc Minh chỉ trả lời là hết yêu nên chia tay khiến cô ta vốn dĩ không tin còn nói không phải hai người còn rất tốt sao không chấp nhận được còn muốn tự sát để Vương Quốc Minh suy nghĩ lại.

Nhưng không Vương Quốc Minh mặc kẻ ả ta muốn làm gì thì làm từ hôm chia tay Lâm Tiêu Giao.

Vương Quốc Minh cứ bám víu lấy Lam Trình Phương còn xin cô giáo chuyển chỗ để ngồi gần cậu.

Chỉ cần thấy cậu cùng anh trai ở đâu Vương Quốc Minh liền đi đến chỗ đó dường như khiến Vương Khải Ninh không thể có không gian riêng tư với cậu.

Đến một ngày không thể cứ để em trai làm phiền đến việc anh bồi đắp tình cảm với cậu nữa Vương Khải Ninh liền hẹn em trai đến một quán cà phê nói chuyện.

" Vương Quốc Minh! Em là đang có ý gì?"

Vương Quốc Minh ngồi đối diện anh nhún vai đáp.

" Em chỉ là đang muốn giành lại cậu ấy mà thôi..."

Vương Khải Ninh dưa lưng vào ghế cầm lấy tách cà phê nhấm nháp một lúc rồi trả lời.

" Giành lại? Em lấy cái gì để dành với anh? Không nói đến ba mẹ sẽ nghĩ gì đi, em nghĩ em có thể thắng được anh?"

Vương Quốc Minh nhíu mày tức giận đáp.

" Lần này em sẽ không để thua anh đâu anh trai à, cậu vốn dĩ thuộc về em!"

Vương Khải Ninh cười nhạt nhìn em trai mình đang tức giận đến muốn lật tung cái bàn liền ghé sát mặt hắn nói.

" Vậy thử xem, xem ai sẽ là người thắng... "

Vương Khải Ninh vừa dứt cậu Vương Quốc Minh liền đứng dậy xoay người bỏ đi chỉ còn một mình Vương Khải Ninh vẫn ngồi ở đó cong khóe môi lắc đầu cười ngồi thêm một lúc anh cũng thanh toán rồi rời đi.

Bên này Lam Trình Phương đang cùng mẹ mình đi chợ chuẩn bị cho bữa tối.

Vương Khải Ninh từ đâu xuất hiện trước mặt hai người mẹ Lam Thu Viên thấy anh liền vui vẻ cười nói Vương Khải Ninh cũng ra sức lấy lòng mẹ vợ tương lai.

Chỉ có Lam Trình Phương từ nãy đến giờ là không nói năng gì.

Không phải cậu không nói chỉ là do mẹ cậu luôn chen ngang lời cậu khiến cậu chẳng biết nói thêm lời nào chỉ có thể im lặng đi bên cạnh hai người này.

Tuy vẫn nói chuyện với mẹ vợ tương lai nhưng Vương Khải Ninh cũng không quên chăm sóc cùng để ý hành động của cậu đang đi thì đột nhiên cậu đụng trúng vào người khác khiến bản thân mất thăng bằng suýt nữa té xuống đất may mắn thay Vương Khải Ninh từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý đến cậu nên đã nhanh tay đỡ được cậu.

Mẹ Lam Thu Viên đứng bên cạnh thấy biểu hiện của Vương Khải Ninh đối với con trai mình thì cũng cười mỉm gật đầu suy nghĩ.

" Con rể này chọn quả không sai mà, sau này có thể giao Trình Phương cho cậu ta rồi... "

Vương Khải Ninh đỡ lấy cậu nhìn tổng thể người cậu lo lắng hỏi han.

" Trình Phương... Em không sao chứ có đau chỗ nào không? "

Mẹ Lam Thu Viên cũng tiến đến lo lắng cho con trai hỏi.

" Con trai không sao chứ? "

Lam Trình Phương lúc đầu cũng hơi giật mình nhưng lát sau vẫn lắc đầu nói.

" Con không sao, hai người đừng lo lắng..."

Mẹ Lam Thu Viên nhìn vào giỏ xách thấy mua đã đủ nguyên liệu liền nhìn con trai cùng Vương Khải Ninh nói.

" Mẹ mua đủ nguyên liệu cho bữa tối rồi chúng ta mau về thôi , người đang mang thai không nên đứng lâu."

Vương Khải Ninh gật đầu cầm lấy giỏ xách từ tay bà đáp.

" Vậy để con đi thanh toán rồi đưa bác và Trình Phương về, hai người đợi con một lát..."

Chưa kịp để Lam Thu Viên nói gì Vương Khải Ninh đã cầm lấy giỏ xách chạy đến quầy thanh toán.

Lam Thu Viên ở bên này nhìn con trai đưa tay nắm tay tay cậu dịu dàng nói.

" Mẹ thật sự yên tâm giao con cho cậu ta chăm sóc, sau này về làm dâu nhà người ta nhớ phải nghe lời ba mẹ chồng con nhé, nhà thông gia lại là hàng xóm lâu năm với nhà chúng ta mẹ cũng yên tâm hơn rồi... "

Lam Trình Phương bĩu môi ôm lấy cánh tay bà nũng nịu nói.

" Mẹ à ~ chưa gì mẹ đã muốn gã con đi rồi, con còn chưa muốn rời xa ba mẹ đâu không thì con không lấy chồng nữa a!!!"

Lam Thu Viên vỗ nhẹ vào bàn tay cậu trách móc nói.

" Thằng bé này con nói điên gì đó! Không được nói như vậy trước mặt Khải Ninh nghe chưa thằng bé sẽ buồn lắm đấy..."

Lam Trình Phương cười hì hì nhìn mẹ mình bảo.

" Dạ con biết thưa mẫu thân đại nhân~"

Lam Trình Phương cùng mẹ mình cười đùa nói chuyện thì Vương Khải Ninh tay trái tay phải xách túi đồ vừa thanh toán đi đến trước mặt bọn họ Lam Thu Viên thấy anh quay lại liền nói.

"  Cám ơn con nhé, làm phiền con quá."

" Dạ không phiền gì đâu ạ..."

Thấy anh xách túi lớn túi nhỏ Lam Trình Phương tiến lên gần anh nói.

" Nhiều như vậy để em xách phụ anh, một mình anh xách sẽ nặng lắm."

" Không sao anh không yếu tới mức mới xách mấy cái túi đã mệt đâu, em đó đi nãy giờ có mệt lắm không? "

" Em không sao, em có yếu vậy đâu mới đi được một lúc đã mệt em còn có thể đi đăng ký thi chạy 2000m đấy nhé! Hừ!!!"

Lam Thu Viên đứng bên cạnh nhìn một màn giận dỗi của cậu không nhịn được liền bật cười nói.

" Được rồi, được rồi xem con kìa chưa gì đã bắt đầu biết giận dỗi với chồng rồi ..."

Nghe mẹ Lam Thu Viên nhắc đến từ chồng khiến Lam Trình Phương mặt đỏ như trái cà chua.

Vương Khải Ninh đứng bên cạnh cậu nghe thấy cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng giây sau liền nở nụ cười.

Lam Trình Phương bị mẹ mình chọc đến ngượng đỏ cả mặt liền tạc mạo nói.

" Chúng... Chúng ta mau về thôi! Ba chắc đang đợi ở nhà đó!"

Nói dứt câu Lam Trình Phương liền nhanh chóng bỏ chạy trước Lam Thu Viên đứng phía sau nhìn con trai đang ngượng ngùng cũng bật cười đi theo sau Vương Khải Ninh sợ cậu đi nhanh sẽ té cũng liền chạy theo.

Ba người từ siêu thị trở về mẹ Lam Thu Viên bước vào nhà rồi đi lên phòng một lúc theo sau là Vương Khải Ninh cùng Lam Trình Phương.

Vương Khải Ninh mở cóp xe phía sau lên mang mấy túi đồ vừa mua vào nhà để đồ lên bàn anh liền tiến đến bên cạnh cậu trên tay còn cầm cái hộp màu đỏ đưa cho cậu nói.

" Cái này cho em, anh có hỏi mẹ rồi thai càng lớn thì cơ thể của người mẹ cũng sẽ sưng phù lên da cũng sẽ rạn đi không ít đây là giày đi dành cho người mang thai rất thoải mái còn có cả thuốc bôi nữa, để anh đeo giúp em..."

Chưa kịp để cậu phản ứng anh liền đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa giúp cậu đi giày vào.

Lam Trình Phương hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng mà để anh giúp mình đi giày.

Xỏ giày vào chân cậu xong anh ngước mặt hỏi.

" Có thoải mái không? "

Lam Trình Phương đứng dậy đi lại một chút giày được lót bằng bông toàn bộ đi khá êm chân cũng không gây khó chịu khi đi lại, cậu gật đầu cười mỉm trả lời.

" Thoải mái lắm cảm ơn anh."

" Không cần cảm ơn anh đây là điều anh nên làm, anh không thể thay em gánh chịu những vất vả khi mang thai chỉ có thể làm những chuyện nhỏ này cho em xin lỗi em..."

Lam Trình Phương không đáp chỉ nhìn anh cười cười rồi nhón chân lên cố gắng đưa tay lên để chạm vào tóc anh nhưng không tới cậu chỉ có 1m60 còn anh cao hẳn 1m97.

Thấy cậu vật vả nhón chân anh liền hạ thấp người xuống đặt tay cậu lên đầu mình cười tươi Lam Trình Phương thở dài chán nản nói trong đầu.

" Haizzz anh ấy cao quá mình chạm không tới, tại sao chiều cao của mình lại thấp đến vậy cơ chứ!!!!!"

Càng nghĩ càng đắm chìm vào trong cậu quên luôn việc tay mình đặt trên đầu anh ánh mắt anh đang nhìn cậu.

Một người lơ đãng trong suy nghĩ một người khom lưng chịu trận đến tê chân cũng không dám nhúc nhích.

Đến khi Lam Thu Viên bước từ trên lầu xuống nói vọng đến hai người mới có phản ứng.

Cậu giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia theo phản xạ tự nhiên mà rút tay đặt trên đầu anh về anh cũng thuận thế đứng thẳng người lên.

Lam Thu Viên bước xuống đến gần hai người hướng Lam Trình Phương nói.

" Chút nữa ba con sẽ về... À Khải Ninh con cũng ở lại ăn cơm với gia đình ta nhé..."

Ting! Đang muốn trả lời đột nhiên điên thoại anh vang lên nhìn màn hình di động anh dừng một chút đáp.

" Xin lỗi bác công ty con có chút việc chắc không ở lại ăn cơm với hai bác được."

" Không sao con bận việc thì cứ đi đi còn nhiều dịp khác kia mà, mau đi đi."

Vương Khải Ninh gật đầu hướng Lam Trình Phương nói.

" Em ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi nhé chóc lát xong việc anh lại nhắn tin cho em. Con xin phép. "

Vương Khải Ninh rời đi Lam Thu Viên cũng bước vào trong bếp chuẩn bị bữa tối trước khi đi còn không quên nói.

" Chồng con đi rồi đừng đứng đó ngóng mãi như vậy mau lên phòng nghỉ ngơi đi con trai..."

Lam Thu Viên nói rồi liền phì cười đi vào bếp bỏ lại Lam Trình Phương đang đỏ mặt tía tai đứng được.

Cả ngày hôm nay cậu bị mẹ chọc ghẹo đến mức mặt cứ lúc đỏ lúc hồng trong lòng không khỏi bĩu môi thở dài.

Chán chường không có chuyện gì làm cậu mở máy tính lên mạng xem có tin tức gì mới hay không lướt trên diễn đàn một chút cậu dừng lại ở một bức ảnh vừa được đăng lên cách đây vài phút hình ảnh trên đó là một chàng trai đang cười rất tươi trên tay ôm bó hoa hướng dương.

Phía sau là một chàng trai ôm lấy cô gái ấy nhưng tiếc là mặt của chàng trai ấy đã bị chê mất.

Càng nhìn cậu càng thấy chàng trai này thật quen thuộc.

Nhưng cậu chẳng thể đoán được đó là ai. Đang suy tư thì có tin nhắn đến.

Là anh...

[Tối nay anh sẽ về hơi trễ không sang nhìn em và con được nhớ uống sữa anh đã mua để trong túi đồ rồi hẳn đi ngủ, nhớ bôi thuốc anh vừa đưa thường xuyên đấy nhé.]

Nguyên văn câu tin nhắn anh gửi đến đọc một lúc cậu lại bĩu môi.

" Ai cần anh đến xem em chứ!"

Tuy nói vậy nhưng khi đọc đến câu anh không đến được trong lòng cậu có chút buồn.

Cậu vốn không nhận ra tâm trạng của cậu bắt em thay đổ dần đi bản thân đụng chuyện một chút liền ủy khuất còn rất dễ rơi nước mắt không có anh ở gần cậu liền cảm thấy lo lắng trống vắng càng ngày càng nhảy cảm với mọi thứ hơn.

Không nghĩ. Không nghĩ nữa!!! Càng nghĩ càng không đúng!

Đưa tay lên phủi phủi hết suy nghĩ trong đầu cậu tắt máy tính nằm lên giường chắc là do mệt đi chưa bao lâu cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net