Ải 16: Người gửi bản nhạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy bật nhạc lên và lắng nghe :))

I'm losing my faith in you,
Tôi đang đánh mất niềm tin vào em,
My long lost friend, Alice.
Người bạn thất lạc của tôi, Alice.
Roses have lost their colors
Hoa hồng đã mất màu sắc
And

It's breaking my heart
Nó làm tan nát trái tim tôi

Ah~~~~~

You take my breath away
Em mang hơi thở của tôi đi
And I don't know what to do
Và tôi không biết phải làm gì
And I don't know what to do
Và tôi không biết phải làm gì

Before you say last word
Trước khi em nói từ cuối cùng
That makes me want to lay you down
Điều đó khiến tôi muốn đặt em xuống
I'll kiss
Tôi sẽ hôn
I'll touch
Tôi sẽ chạm vào
I'll cut... into the pieces!
Tôi sẽ cắt ... thành từng mảnh!
And you'll feel the same,
Và em sẽ cảm thấy như nhau,
And you'll know my crave,
Và em sẽ biết dục vọng của tôi,
And you'll see that
Và em sẽ thấy rằng
I'm the only one for you!
Tôi là người duy nhất dành cho em!

But you don't understand,
Nhưng em không hiểu,
But you don't feel the same,
Nhưng em không cảm thấy như vậy,
And I'll throw you down
Và tôi sẽ ném em xuống
Into where you've come from!
Vào nơi mà em đã đến từ!

You're falling through the cracks of time
Em đang rơi qua những vết nứt của thời gian
Only to remain the same
Chỉ để vẫn như cũ
You're falling down the path you made
Em đang rơi xuống con đường mà em đã thực hiện
You're trapped in twilight
Em đang bị mắc kẹt trong hoàng hôn
You'll never ever feel the pain!
Em sẽ không bao giờ cảm thấy đau!
You'll never ever feel the morning rain!
Em sẽ không bao giờ cảm thấy mưa buổi sáng!

Keep falling
Tiếp tục rơi
Keep falling
Tiếp tục rơi
Keep falling down!
Tiếp tục rơi xuống!

Tịnh Đoàn Linh quay đầu nhìn về phía radio phát ra lời bài hát, mặc dù chỉ nghe hiểu được mang máng một vài câu, Tịnh Đoàn Linh cũng không ngờ ở chỗ này lại bật nhạc đúng hoàn cảnh như vậy.

Dù sao cậu cũng vừa đi vào thế giới Alice xong...

Trong khoảng thời gian chờ đợi game NoYes tải xong, Tịnh Đoàn Linh đã đi ra ngoài ăn sáng và tới hồ bơi để khuây khỏa đầu óc. Một người như cậu không thể cứ mãi trạch trong nhà chơi game được. Hồ bơi ở đây giá vé khá ổn, đủ cho cậu dăm ba bữa có thể tới bơi một lần. Thậm chí nơi này còn thường xuyên mở nhiều bài nhạc hay khiến Tịnh Đoàn Linh vô cùng yêu thích.

"Hưm, hôm nay có vẻ ít người nhỉ..." Tịnh Đoạn Linh thì thầm với bản thân, sau đó đeo kính bơi vào đi xuống hồ nước.

Từng động tác vô cùng hoàn mỹ, từng đường nét cơ thể đều bị một ánh mắt nhìn trọn tất cả, nhưng Tịnh Đoàn Linh vẫn hiển nhiên không biết.

Kẻ đã lãng quên, kẻ bị lãng quên...

Người thì sống một cuộc sống mới, người còn lại thì sống trong sự đau khổphẫn nộ.

Hắn sẽ không để mọi chuyện tiếp tục như vậy.

Ngàyhắn vĩnh viễn bên cạnh Tịnh Đoàn Linh sẽ sớm thôi...

"Bạch Nhiễu Ngạn, con có ở đó không? Cha có chuyện muốn thương lượng."

Người đàn ông trung niên trầm mặc đứng trong không gian tách biệt với NoYes, tiếp tục lên tiếng quấy nhiễu sự yên tĩnh của con trai "Ta đã nghe ERRANT💛 nói về thiếu niên đó, con đã tìm ra cậu ta."

"Và? Ông lại tính cướp Linh khỏi tôi nữa sao, Bạch Tổng Tư?" Bạch Nhiễu Ngạn bất thình lình xuất hiện trước người đàn ông, vẻ mặt đầy trào phúng và châm chọc.

Bạch Tổng Tư thở dài bất đắc dĩ "Hiện tại ta làm chuyện dư thừa đó làm gì chứ? Ngươi vì cậu ta mà từ bỏ cuộc sống của mình..."

"Cuộc sống? Không phải tôi vẫn sống đó sao? Một cuộc sống bất tử có thể cai trị mọi thứ." Bạch Nhiễu Ngạn khúc khích cười tươi "NoYes là vương quốc của tôi và Tịnh Đoàn Linh, cuộc sống vĩnh hằng tại thế giới hoàn mỹ này."

"Con... tính giết cậu bé đó sao?" Bạch Tổng Tư tái mặt nhìn bộ dạng điên cuồng của Bạch Nhiễu Ngạn. Trước đây ông chỉ coi hắn là một công cụ để kiếm tiền, một người thừa kế tương lai đáng kỳ vọng của Bạch gia. Mà bây giờ... ông ngoài hối hận ra thì chỉ có sự khiếp đảm với hắn.

"Đó không phải chuyện của ông." Bạch Nhiễu Ngạn dùng sắc mặt không tốt nói "Đừng quên trò chơi này đã giúp công ty của ông đứng vị trí cao nhất trong chuyên ngành. Tất cả mọi hào quang và thành công đều nhờ nó mà ra, công sức của ông còn chẳng bằng một hạt cát."

"...Tùy con thôi..." Bạch Tổng Tư nhỏ giọng lên tiếng, những người biết được sự thật về NoYes chỉ có cao tầng và một số lập trình viên quan trọng mới biết. Bạch Nhiễu Ngạn như một con dao hai lưỡi, vừa nguy hiểm nhưng lại vừa khơi dậy lòng tham lam của con người.

Có lẽ chính vì NoYes được điều khiển bởi một trí tuệ còn vượt trội hơn bộ não nhân tạo của máy móc nên trò chơi này mới phát triển mạnh mẽ như vậy.

Bạch Tổng Tư dễ dàng đi tới thần điện của WIT💙 với tư cách là một admin, ông mở cánh cửa trạm trổ vi mạch màu xanh tinh xảo, bên trong là một thư viện khổng lồ không thể đếm xuể được số sách.

"Ông đã gặp Ngài rồi?" một cô gái tóc lam hé mặt nhàn nhạt hỏi, đứng bên cạnh cô là một cậu bé trên đầu có những miếng thạch vuông vức sáng lên tựa như một bên sừng.

"Có vẻ như cô đã biết trước mọi chuyện nhỉ?" Bạch Tổng Tư cười khổ, bây giờ ngay cả một nhân vật ảo cũng hiểu biết hơn ông, bản thân đúng là thảm hại cỡ nào.

"Không có thứ gì mà con mắt thứ ba của tôi không biết, đặc biệt là cái thế giới NoYes lẫn thế giới thực đều hòa trộn vào công nghệ." WIT💙 bình thản lên tiếng như một điều hiển nhiên, gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm tựa như pho tượng của một nữ thần bất biến qua thời gian.

"Quả nhiên những thứ mà thằng nhóc đó tạo ra chẳng yêu thích nổi mà, ngay cả cô cũng vậy." Bạch Tổng Tư ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Bạch Nhiễu Ngạn đã dùng hình tượng của người mẹ đã khuất của mình, cũng là vợ của ông để thiết lập nhân vật WIT💙. Có lẽ vì nỗi nhớ nhung trong lòng, mỗi khi rảnh rỗi Bạch Tổng Tư đều tới nơi này để gặp một bản sao khác của vợ...

Dù chỉ là bản sao...

Có lẽ Bạch Nhiễu Ngạn giống ông một phần nào đó, về sự cố chấp trong chuyện tình cảm...

"Dù sao tôi cũng rất biết ơn về những chuyện ông đã làm, nhờ thế mà tôi và bọn họ mới được tạo ra, NoYes này mới được tạo ra. Những trí tuệ nhân tạo có cảm xúc của riêng mình, đó là một món quà quá xa xỉ đối với chúng tôi." WIT💙 hơi nhếch môi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé đứng bên cạnh mình "Ký ức tạo ra không hề là giả dối, dù đau khổ hay hạnh phúc, nó đều rất quan trọng. Giống như bản nhạc mà Ngài ấy lén lút gửi tới cho người mình thầm yêu, Alice giả Alice thật, bất kỳ ai cũng có thể làm Alice. Mỗi một player khi bước vào thế giới NoYes này đều là Alice, phó mặc cho giấc mộng chẳng biết hư hay thực, để rồi... chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng."

Bạch Tổng Tư sửng sốt há hốc "Ý cô là... Nhiễu Ngạn muốn dịch chuyển ý thức của cậu bé kia vào NoYes?"

"Không phải tuyệt lắm sao?" WIT💙 càng nở nụ cười sâu hơn "Đó sẽ là một Happy Ending cho một câu chuyện dài chương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net