Ải 2: Vũ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phục vụ, lấy giúp tôi một cái ly mới."

"Có ngay thưa quý khách!"

Một thiếu niên mặt mày anh tuấn, sáng sủa mặc tây trang phục vụ bận rộn bước vào nhà bếp lớn, đầu óc bị quay cuồng lên như bị xoay vòng vòng. Cậu gãi đầu nghĩ nát óc vẫn không nhớ nổi vị trí đặt ly tách ở đâu, cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ hỏi đồng nghiệp.

"Xin lỗi, nơi đặt ly tách ở chỗ nào vậy?"

"Chết tiệt, mày đang muốn đùa dai với tao hả? Rốt cuộc đã hỏi lần thứ mấy rồi mà không nhớ nổi? Mày có bị thiểu năng không vậy?" nam đồng nghiệp bị stress nặng bắt đầu điên tiết, ầm ỹ lên chửi xối xả vào mặt thiếu niên.

Âm thanh chửi bới kia không hề nhỏ, khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu chú ý tới, thì thầm bàn tán xôn xao bên tai thiếu niên.

"Đó là người làm mới sao? Gương mặt nhìn không tệ mà lại vô dụng thế này."

"Không hiểu boss nghĩ gì mà thuê một tên nghiệp dư kém cỏi như vậy."

"Nhìn cũng biết là công tử nhà giàu bị nuông chiều từ nhỏ, trương cái bộ mặt đó cho ai xem chứ?"

Thiếu niên kia cuối đầu càng thấp, gương mặt tái nhợt mang đầy sự uể oải và chán ghét chính bản thân mình.

Lại nữa rồi...

Chỉ vì tính đãng trí của cậu, xem ra công việc làm thêm này không thể giữ được nữa...

"Xin lỗi..." Tịnh Đoàn Linh ủ dột lên tiếng, suốt quãng thời gian tiếp đó dùng điệu thấp làm việc.

Không ngoài ý muốn, Tịnh Đoàn Linh bị quản lý đuổi việc mà không nhận được đồng lương nào.

Tịnh Đoàn Linh biết rõ, thời buổi bây giờ kiếm được việc làm rất khó khăn, từ công việc nặng nhọc tới công việc bàn máy đều được thay thế bởi robot và trí tuệ nhân tạo. Nhờ có người quen nên Tịnh Đoàn Linh mới có thể xin vào làm được ở quán ăn này, bọn họ tuyển dụng những thiếu niên thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, thanh tú để phục vụ khách hàng thay thế cho những robot chuyên nghiệp tinh tế. Rất hiếm có những quán ăn nhà hàng sử dụng người làm thuê là con người như nơi này.

Cuộc sống của Tịnh Đoàn Linh trước giờ không mấy dễ dàng. Cậu là trẻ mồ côi hàng tháng được nhà nước chu cấp khoản tiền sinh hoạt ít ỏi cùng thanh toán học phí trên trường, vì mưu sinh nên cậu phải lao đầu nhảy vào sự hỗn loạn của xã hội. Nếu không phải được bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, có lẽ Tịnh Đoàn Linh không thể tiếp tục sống ở thành phố mà phải tới một vùng đất xa xôi, hẻo lánh làm việc. Cậu rất hận sự đãng trí của mình, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều bị nó ảnh hưởng không nhỏ. Ngay cả những bạn bè tốt của Tịnh Đoàn Linh, nếu quá vài tháng không gặp có khi cậu còn chẳng nhớ rõ tên của bọn họ. Ngoại trừ sinh nhật của chính mình, cậu chẳng thể nhớ nổi sinh nhật của ai khác.

Trong thị trường cũng có sản xuất một loại robot mini nhắc nhở và lưu trữ, nhưng Tịnh Đoàn Linh chẳng thể mua nổi mấy món đồ đắt đỏ đó.

"Tối nay là tựu trường rồi..." Tịnh Đoạn Linh lẩm bẩm, sau ngày mai chính phủ cũng không còn cấp viện trợ cho trẻ mồ côi như cậu, căn nhà nhỏ chật hẹp cũng bị lấy đi.

Đừng nói tới chuyện thi đại học, ngay cả việc thi đậu tốt nghiệp cũng khiến Tịnh Đoàn Linh vô cùng chật vật. Với bằng tốt nghiệp cấp 3 này, cậu chẳng biết mình nên kiếm việc làm ở đâu.

Thân thủ của Tịnh Đoàn Linh coi như không tồi, vì để bù đắp cho trí tuệ thiếu hụt, mỗi ngày cậu đều rèn luyện thể lực và sức mạnh thật tốt, điểm thể dục trong lớp đều đạt MAX. Cũng không phải là đầu óc của Định Toàn Linh quá ngốc nghếch, nhưng cậu đều dùng trí nhớ của mình cho những thứ vớ vẩn. Có khi là tiểu sử của một diễn viên nổi tiếng, hay là toàn bộ nội dung của một video game.

Tich tich tich!!

Chuông điện thoại vang lên báo hiệu giờ vũ hội sắp bắt đầu, Tịnh Đoàn Linh hoảng hốt vỗ trán "Chết tiệt, từ đây tới đó rất xa! Mình đi trễ mất thôi!"

Ngày tựu trường hiện nay so với mấy chục năm trước cũng thay đổi, những học sinh đậu tốt nghiệp sẽ được nhà trường gửi hồ sơ và chứng chỉ qua email. Sau đó dùng truyền thống phương Tây tổ chức vũ hội cho các học sinh tham gia.

Tịnh Đoàn Linh cũng không tính tham dự vũ hội đó, dù sao cậu cũng chẳng có quần áo đẹp để mặc, nhưng trước khi thúc giục của bạn bè nên cậu đành bất đắc dĩ đi tới để tụ hội.

Mất mấy chục phút đi xe điện, Tịnh Đoàn Linh cuối cùng cũng tới được nơi vũ hội đang diễn ra, lập tức nhận ra bàn tay đang vẫy về phía mình.

"Linh, ở đây nè!"

Tịnh Đoạn Linh chạy tới, thở hồng hộc đầy oán trách và bất đắc dĩ "Tụi bây thật ép người quá đáng nha, tao đây bận đồ cũ tới tụ hội không sợ mất mặt sao?"

"Ha ha, đừng có tự hạ thấp bản thân vậy chứ? Tao thấy mày mặc đồ gì cũng đẹp hết, chỉ sơ mi trắng quần jean mà đã đốn tim biết bao nam thanh nữ tú rồi~~" nữ sinh mặc váy đỏ tên Phương Chi tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt không kìm được phấn khích "Sau ngày hôm nay là ta 18 tuổi rồi, cuối cùng cũng có thể tạo tài khoản Noyes. Mày không biết tao đã chờ đợi ngày này bao lâu đâu."

"NoYes?" Tịnh Đoàn Linh đương nhiên biết tới cái tên này, đó là một game thực tế ảo nổi tiếng nhất hiện "Đúng thật, cái game đó chỉ cho phép những người trên 18 tuổi sử dụng, nhà phát triển của bên đó thật biết cách tiếp thị nha."

18 là độ tuổi cuồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, cũng là thời gian thiếu niên thiếu nữ bắt đầu có nhiều tiền hơn. Bất kỳ thông tin liên quan tới Noyes đều bị cấm lan truyền trên mạng để duy trì sự công bằng trong game, nếu người chơi nào vi phạm sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn.

Như bao game khác, NoYes có thể trải nghiệm 98% cảm giác đau đớn, nhưng chính sự khác biệt của nó nằm ở các chuỗi nhiệm vụ đặc biệt được kết hợp đa dạng nhiều thể loại game, chủ yếu là MMORPG và visual novel. Nhà phát triển game đã đầu tư mạnh vào việc nghiên cứu công nghệ mới và mua bản quyền các tác phẩm nổi tiếng để đem lại những trải nghiệm thú vị và chân thật nhất cho người chơi.

"Linh, sau vũ hội chúng ta cùng tới quán net đăng ký tài khoản nha, cậu rất thích game mà đúng không?" một nam sinh mặc âu phục trắng tinh tựa như thiên sứ thẹn thùng lên tiếng.

Tịnh Đoàn Linh mất mười giây để ngập ngừng nhớ tên của người kia "À... Tú... Khanh phải không?"

"Tốt quá, cậu còn nhớ tên mình, tớ cứ nghĩ cậu không nhớ ra chứ!" Tú Khanh phấn khởi tươi cười, vừa tính nói gì thì bị một cánh tay mạnh mẽ quàng quanh cổ.

"Tao và Tú Khanh đang hẹn hò, mày đừng hòng xấn tới đó!" một nam sinh điển trai khác bộ dạng đầy đề phòng nhìn Tịnh Đoạn Linh như tình địch.

"Vụ gì đây Khẩm Minh? Sao mày lại nghĩ tao đi cướp người yêu của mày chứ?" Tịnh Đoàn Linh buồn cười hỏi, nam sinh mặc âu phục cặp với Tú Khanh kia cậu vô cùng quen thuộc, hắn chính là bạn thân 3 năm của Tịnh Đoàn Linh còn gì. Nếu tên của đứa bạn thân cậu còn không nhớ nổi thì thôi bỏ học luôn cho rồi.

"Mày là đồ ngốc hả Linh? Trong lớp ai cũng nhìn ra được Tú Khanh yêu thầm mày, bất quá bây giờ em ấy thuộc về tao rồi." Khẩm Minh vô sỉ mỉm cười.

"Chậc chậc, tình tay ba chưa thành đã bị tên Minh vô lại này dập tắt mất, đúng là phúc hắc công a~~" nữ sinh hủ nữ không ngừng gật đầu cảm thán, chỉ cần nhìn trang phục mà cô đang mặc cũng biết cô là otaku cuồng nhiệt.

"Hả?" Tịnh Đoạn Linh ngớ mặt ra, hết nhìn Thẩm Minh lại nhìn Tú Khanh, tình cảnh lúc này có chút gượng gạo, cậu gãi đầu cười xấu hổ "Xin lỗi nha Tú Khanh, tớ không nghĩ sẽ có người thích mình như vậy, dù sao cũng cảm ơn cậu..."

"Trời ơi, mày không biết mày rất có sức hấp dẫn sao? Trong trường không ít đứa đổ điếu vì mày đâu, chẳng qua..." Phương Chi đang hùng hổ lên tiếng thì ngập ngừng im miệng hẳn. Tịnh Đoàn Linh hiểu rõ ý nghĩ của cô bạn là gì.

Gia cảnh mồ côi nghèo nàn, học hành vô cùng chật vật, cộng thêm tính đãng trí trầm trọng kia, ai lại muốn hẹn hò cùng một người như vậy chứ?

"Không sao." Tịnh Đoàn Linh mỉm cười tùy ý "Sống độc thân rất tốt, không cần phải lo lắng cho ai khác, tớ cảm thấy như vậy rất ổn."

"Đoàn Linh..." Tú Khanh nghẹn ngào đỏ ửng hết đôi mắt, mặc dù không còn mến mộ Tịnh Đoàn Linh, nhưng cậu vẫn muốn người kia được hạnh phúc.

lẽ ngày đó sẽ tới sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net