CHƯƠNG 3 : HỘP SẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ting ting..ting*Tiếng chuông báo thức từ điện thoại. Bây giờ đã là 5h30p sáng đáng ra giờ này Tinh Trần phải thức dậy ra ngoài chạy bộ tới 6h15p thì về nhà ăn sáng cùng Tử Sâm và A Tinh. Tử Sâm là Nhân viên của công ty quan chức nên làm ăn dư dã sắp dành dụm được 1 số tiền để chuyển đến nhà mới. Còn về phần A Tinh, cô bé được Tinh Trần và Tử Sâm nhận về nuôi từ trại mồ côi năm cô 6 tuổi, sống cùng Tinh Trần Và Tử Sâm cũng được 7 năm cũng đã quen với việc thường ở nhà một mình vì hai người anh một thì sau khi bắt đầu năm học mới sẽ chuyển tới KTX của trường đại học cuối tuần mới về nhà hai lần vào T7 và CN. Có lúc bận học sẽ không về. Còn người kia Đôi lúc sẽ ở nhà Đôi lúc lại chuyển công tác A Tinh sẽ ở nhà một mình nhiều nhất cũng là hai tuần. Cũng như thường lệ giờ vào khoản thời gian này y sẽ Đi tập thể dục nhưng tới bây giờ cũng chưa ra. Thì ra là ngủ quên, chắc là do mệt mỏi vì hôm qua đây mà. Y nhíu mài nhìn điện thoại đang rung Lên từng hồi thì nghe tiếng.....

15p trước...

*Sột soạt sột soạt... *
*Ngọ ngoạy ngo ngoạy...*
Tiết Dương :"tiếng gì vậy.. "

"ai bặt đèn mà không tắt vậy... Rõ ràng là lúc đó tắt đèn tối thui rồi mà... "

???:" ta đây sẽ giết chết ngươi..."

Tiết Dương :"ai vậy???? Giọng nói thân quen quá ..."

Hắn nhìn nhẹ mi tâm đưa tay Lên trán che Đi ánh sáng từ bóng đèn. Hình ảnh trước mắt đối với hắn đã vô cùng quen thuộc nhưng đối với người khác sẽ vô cùng kinh ngạc làm sau lại có một Mỹ Nhân vừa xinh Zai vừa đẹp zái đến vậy. Mái tóc màu bạch kim dài quá eo kèm theo phụ kiện là tai cẩu và đuôi đều mang tông màu trắng. Gương mặt thanh tú thoát tục,sóng mũi cao, ánh mắt có phần sắt lạnh nhưng vẫn mang nét ôn nhu, cánh môi hồng ít cười tạo cho người khác cảm giác thần bí kiêu ngạo khó tiếp cận. Tử Liên đang nhẹ nhàng cài từng cái cúc áo cho hắn, phát giác hắn đã tỉnh táo mới đưa tay Lên cần cổ hắn mà dùng sức siết chặt kéo lên ghế sofa mà gặng hỏi.

Tử Liên:" thế này là thế nào??? "

Tiết Dương :"thế nào là thế nào mày nói gì dạ"

Hắn mặc cho người kia vừa nói vừa siếc lấy cổ tay mình

Tử Liên:" còn hỏi, mày dùng chú thuật lên tao???? " vừa nói y vừa chau mài

Tiết Dương :" mày đang nói cái đ*o gì thế" mặt Tiết Dương bây giờ mới bắt đầu xuống sắt đến cả đầu bây giờ cũng không thể né

Tiết Dương :" A!!!"

"làm gì vậy, đang nói chuyện mà Sao đánh tao, mày điên à có gì từ từ nói."

Tử Liên :"nói cái đầu của mày, thằng mèo chết tiệt. Mày không thi thuật Lên tao Sao bây giờ không thể biến lại thành người hoàn chỉnh ?"

Tiết Dương:"A!!! Thôi đi,ông đây nể mặt mày đang bị thương không đánh bây giờ được nước làm tới hả"

Nói xong hắn giơ tay tính đẩy người kia ra đã bị ăn một cú vào mặt.

Tử Liên:" giải chú!!!"


Tiết Dương dùng tay xoa xoa lên mặt cạnh khóe miệng đã gỉ máu.

"Giải cái đầu cẩu nhà mày"

*bốp*

Hắn đấm thẳng vào mặt làm ngươi kia không kịp né ngã ra sau làm rơi bình hoa trên bàn.

Tiết Dương :"ông đây nhịn đủ rồi nha, nói chuyện bình thường không chịu ông đây buộc phải dùng vũ lực!!"

Một bên mặt của Tử Liên bị đấm một phát đã sưng đỏ vừa mới lấy lại bình tĩnh, Tiết Dương đã lao tới túm lấy cổ áo của người kia mà nói

"Chuyện mày không biến lại người hoàn chỉnh không hề liên quan tới tao.
Đừng tưởng đang bị thương thì muốn làm gì thì làm."

*chát*

Tiết Dương đang muốn giải thích cho người kia hiểu thì đã bị người kia toan đá vào bên hông nhanh tay đã bắt được.

Tử Liên :" mày nói xem tao đã bị gì mà không thể biến lại thành người hả"

Vừa nói y vừa đấm vừa đá làm Tiết Dương mất đà lùi về phía sau ngã xuống ghế sofa.:"mẹ kiếp mày bị mất trí nhớ hay cố tình không nhớ đây."

"Mày bị một mũi kim đâm vào sau gáy đó"

Tử Liên:"ừ, vậy ai là người đã bắn nó"

*đấm*

Tiết Dương*né*:" thanh tra của trụ sở bắt linh thú"

*đấm*

Tử Liên*né*:" ừ, tại sao hắn lại bắn"

*lên gối*

*chặn lại*

Tiết Dương :" tại...tại...tại sao lại bắn ta" 🤔🤔🤔

Tử Liên :"trí nhớ mày còn kém hơn tao, suy đi tính lại nếu ngay từ đầu chịu lên kế hoạch hẳn hoi bây giời có phải như vậy không"

Tiết Dương:" tại mày, sao tao không bị nhắm tới "

Tử Liên :" bỏ qua chuyện này dù sao tao đây cũng không nhỏ mọn như mày"

*Đấm*

Tiết Dương*né*:"bảo là bỏ qua sao còn đánh vậy hả con chó kia"

*đấm*

Tử Liên*né* :" tao nói là bỏ qua chuyện này đâu nói là bỏ qua cho mày."

*lên gối*

Tranh thủ lúc người kia mất thăng bằng Tiết Dương nhanh tay bắt lấy chân người kia lật ngược tình thế. Cả hai đều là linh thú cấp cao nhưng bây giờ cả hai đều bị thương tay Tiết Dương chỉ qua một ngày chưa hồi phục hẳn không thế so với Tử Liên, vừa lấy được thế thượng phong đã bị Tử Liên xô ra sau.

Hiểu Tinh Trần nãy giờ trong phòng chỉ nghe được âm thanh của những đồ vật rơi, tiếng của đồ thủy tinh vỡ. Không chịu được y cũng xuống giường bước ra phòng khách nơi đang xãy ra cuộc hỗn chiến giữa chó và mèo. Mới bước ra khỏi cửa thôi đã thấy đồ vật rơi tứ tung rồi,y nhìn về chiếc sofa đang có bóng dáng hình hài của hai con người đang vật lộn nhìn rất bình thường nhưng thứ không bình thường ở đây chính là đuôi và tai của hai người đó . Hiểu Tinh Trần lui người về phía sau không may vấp phải một thứ rơi dưới sàn làm thu hút sự chú ý của hai kẻ kia. Ánh nhìn sắt bén của hai kẻ săn mồi đã vào tầm ngấm,lần này thì toan Tinh Trần rồi. Lao bộ móng sắt lao nhanh như chớp tới chỗ Hiểu Tinh Trần rồi đột ngột ngừng lại.

Tinh Trần ngất xỉu trước mặt hai người, Tiết Dương nhanh chóng đỡ lấy y. Một tay đỡ lấy tay y đặc lên vai của mình tay còn lại siết nhẹ lấy cái eo nhỏ của y từ từ đưa về phòng (Tinh Trần). Còn Tử Liên phải ở lại thu dọn đống tàn tích của chiến tranh trước khi Tử Sâm thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Sau khi đỡ được Hiểu Tinh Trần vào phòng rồi trở ra tựa lưng vào tường mà nói : mày lấy ở đâu hai bộ đồ này dạ~~~

Tiết Dương cầm lấy vạt áo phẫy phẫy hỏi về cái áo đang mặc trên người, lúc hắn và Tử Liên rơi xuống bãi phế liệu gần đó hắn đã cỡi bỏ y phục võ đen tuyền chỉ mặc mỗi cái quần , Tử Liên thì đã biến thành chó con nên y phục không tổn hại nhiều.

Tử Liên nổi da gà , mặc kệ không bận tâm tới những gì hắn nói.

Tiết Dương: ê!

Tử Liên:...

Tiết Dương: ê!!

Tử Liên: ...

Tiết Dương: Ê!!!

Tử Liên: ...

Tiết Dương bị bán bơ ngập mặt , bèn tiếng gần tới người kia muốn cãi nhau thì đã nghe tiếng của A Tinh đang lẩm bẩm một mình nói cái gì mà dã ngoại cắm trại đi ăn tùm lum thứ. Phòng khách đã dọn sạch sẽ, từ đâu đó trong khoảng không của trần nhà Tử Liên lấy ra một thanh kiếm dài nữa thân được quấn lại bằng miếng vải rách tiện tay Tử Liên cũng xé đi. Y rút thanh kiếm ra khỏi vỏ cho nó chao lượng vài vòng rồi cằm chắc trong tay nhìn Tiết Dương nói đi mua y phục khác....

Tiết Dương: sao vậy tao thấy nó cũng đẹp mà a~~

Tử Liên lườm nhẹ nói: không muốn thì tao đi một mình . Áo mày đang mặc là đồ cũ...

Tiết Dương: cái gì, đồ cũ hả , sao..sao.... tao tưởng mày lấy của họ.

Tử Liên: tao lấy trong máy giặc ai biết nó giặc hay chưa. Tao muốn đi mua đồ mày có đi không .

Tiết Dương cằm lấy chiếc áo mình đang mặc hít một hơi cười tà nói

*Là mùi hương của Tinh Trần *

Đi tất nhiên phải đi rồi.

Tử Liên nhìn hành động của hắn với cái áo không khỏi buồn nôn mà kiềm hãm lại, y nâng lưỡi kiếm của Hắc Bạch lên chém xuống sàn gỗ từ đường kiếm khi nãy tạo ra một cánh cổng đưa Tử Liên và Tiết Dương tới siêu thị mua sắm ở khu trung tâm lựa vài bộ quần áo vài đôi giày và vài thứ linh tinh khác. Tử Liên có thể thu đuôi vào nhưng còn đôi tai không tài nào làm gì được đành phải dùng mũ của chiếc áo Hoodie mà lúc nãy y lấy của Hiểu Tinh Trần vừa hay đang mặc che lại. Tiết Dương thì không cần nói cũng biết hắn có thể dễ dàng chở về hình dạng của con người, cho dù là trông dạng linh thứ hay dạng con người thì hắn cũng chẳng khác nhau là mấy. Như tóc thì ngắn gọn, tai và đuôi thì biến mất chỉ có gương mặt phong lưu tuấn lãng đó là không hề thay đổi. Tới lúc thanh toán chỉ cần lấy cớ vào thay đồ cả hai có thể ra dùng Hắc Bạch kiếm làm như ban nãy thì thần không biết quỷ không hay mà ra khỏi trung tâm mua sắm trở về căn chung cư. Không cần giở trò lưu manh của Tiết Dương cũng có thể ra về mà không hao nước bọt mà tranh luận với nhân viên quản lí ở đây.

A Tinh : sao hôm nay Hiểu ca ca chưa thức dậy nữa vậy Tống ca

Tống Lam: cứ để cho em ấy ngủ đi chắc tại hôm qua về trễ quá nên cứ để em ấy ngủ bù đi

Đồ ăn trưa của em anh làm xong rồi em chuẩn bị xong chưa anh đưa em đi tới chỗ cắm trại .

A Tinh xụ mặt xuống như bánh bao bị thiêu chu mỏ : em muốn ăn bento của Tinh Trần ca ca nhưng mà của Tống Lam ca ăn cũng ngon lắm

Tống Lam nói vọng vào bên trong phòng của Tinh Trần : anh có làm bữa sáng cho em rồi em nhớ ra ăn đấy.

Đợi tới khi Tống Lam và A Tinh đi khuất hai con yêu thú kia mới ló mặt ra.

Tiết Dương: đói bụng quá đi~~~,ý cơm.

Chưa đầy 5p bữa ăn thịnh soạn trên bàn đã bị Tiết Dương ăn sạch sành sanh nếu không phải vì đã căng bụng thì hắn sẽ ăn luôn cả cái đĩa thủy tinh kia, Hiểu Tinh Trần đã ngất hơn 2 tiếng rồi chưa tĩnh. Nếu y tỉnh lại mà thấy cảnh này thì sẽ thẹn quá mà ngủm luôn. Tiết Dương lúc này đã kề sát mặt của mình về phía y mà nhìn ngắm vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn không thua kém gì so với nét đẹp phi giới tính của Tử Liên.

Sau một hồi loay hoay dưới bếp nấu cháo cho Hiểu Tinh Trần Tử Liên mới đi vào phòng thay bộ đồ đã bắt đầu có mùi kia ra. Y mua tổng cộng là 5 bộ đồ và hai đôi giày, y phục mà Tử Liên đang mặc gồm áo phôn trắng bên trong phối với một áo hoodie
rộng màu trắng bên ngoài, thêm chiếc quần baggy tôn lên dáng người cao cao. Tóc thay vì xõa dài như lúc nãy y dùng một sợ dây thung cột cao đội một cái mũ lưỡi trai che đi đôi tai trắng, Tử Liên nhìn sang bộ đồ kia nói vọng vào bên trong phòng của Tinh Trần :

Tiết Dương!!! mày cũng thay bộ đồ đó ra đi để tao giặc cho sạch sẽ .

Tiết Dương: tao muốn ngửi... à không mặc thêm tí nữa lười quá .

Tử Liên : "..."

Sau khi giặc xong Tử Liên mới ra ngoài bếp đem bát cháo vào cho Hiểu Tinh Trần, đặc lên chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống ghế nhìn về phía Tiết Dương nói về chuyện họ đột nhập vào trụ sở ngày hôm qua.

Tử Liên : bên trong chiếc hộp sắt đó có gì???

Tiết Dương đánh trống lãng:hôm nay coi bộ trời đẹp dữ a~

Tử Liên : Trả lời tao không đùa đâu

Tiết Dương: ai đùa với mày chứ hôm nay trời đẹp thật mà

Tử Liên : đã vậy thì phải dùng vũ lực thôi...

Từ bên hông Tử Liên lấy ra một thanh kiếm dài sắc tiến nhanh lại gần hắn. Tuy không thể sử dụng được yêu lực nhưng thân thủ của y không hề kém. Trông một khắc lưỡi kiếm của Hắc Bạch đã kề sát cổ của Tiết Dương, còn lưỡi kiếm của Hàng Tai cũng đã đưa sát tới lớp da mỏng dưới cần cổ trắng nõn của Tử Liên.

Tiết Dương : aiya~~~ đâu cần phải vậy chứ có gì từ từ nói không cần manh động a~

Tử Liên : nói nhanh

Tiết Dương : biết rồi dù gì cũng không giấu được nhưng trước hết thì phải nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau chứ ha

Nói rồi cả hai cùng lúc thu kiếm lại mà không để ý nãy giờ Hiểu Tinh Trần đã tỉnh và đang chú ý lắng nghe xem hai người kia đang nói những gì.

Tiết Dương :Mày biết viên ngọc sinh mệnh phải không

Tử Liên : ân!

Tiết Dương : thì đó nó cũng chẳng quý giá gì ngoài việc có thể giúp linh thú giấu Đi yêu khí nên tao mới lấy chứ cái thứ không giá trị thì lấy làm gì.

Tử Liên: chỉ có như vậy mà tao bị mất Đi yêu lực có phải là quá lỗ rồi không *thở dài*

Tiết Dương : tao cũng đâu biết sao bọn chúng bao vây chúng ta nhiều như vậy chứ

Bây giờ có được thứ này rồi sau này cuộc sống cũng dễ dàng hơn giải quyết những chuyện khác cũng không sợ có kẻ lần mùi.

Tử Liên : nhưng bây giờ có một viên thì sài thế nào???

Tiết Dương : thì nhờ người khác giúp bẻ đôi ra sợ gì. Còn về phần tên này thì...

Vừa nghe tới nhắc tới mình thì không khỏi rùng mình chỉ một động tác nhỏ cũng có thể thu hút sự chú ý của hai kẻ kia mà Hiểu Tinh Trần không hề hay biết. Tiết Dương đưa mặt mình sát gần tới tai của y mà thủ thỉ

Tiết Dương :lão bà à~

Trời sáng rồi đó tính ngủ tới bao giờ đâu a~

Hơi thở nhè nhẹ thì thầm vào tai của Hiểu Tinh Trần lại còn thêm câu "lão bà" làm cho vành tai của y lúc nào đã ửng đỏ. Tinh Trần đẩy hắn tránh ra khỏi người mình gương mặt không biết đỏ lên vì ngượng hay là tức giận nói

Hiểu Tinh Trần : lão... Lão bà gì chứ ta là con...con trai đó ăn nói cho cẩn...cẩn trọng

Tiết Dương phi cười ngặc nghẽo bá lấy vai Tử Liên mà phun ra những từ ngữ hết sức khiếm nhã

Tiết Dương : aiya~

Đâu cần đẩy mạnh vậy chứ, chả phải hôm qua còn ôm lấy ta mà moah moah sao a~

Bây giờ lại đẩy mạnh tay như thế làm người ta đau lắm không. *cười chế giễu *

Hiểu Tinh Trần : là vì lúc đó ta đâu biết hai ngươi là yêu thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net