CHƯƠNG 4 : Lừa Gạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương cong cong khóe môi mang đầy tiếu ý nhìn dáng vẻ nhút nhát đang ngồi trên giường co ro nhưng ánh mắt mới hôm qua còn nhìn hắn ôn nhu mỉm cười hôm nay lại nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ lại nhìn sang Tử Liên đang yếu ớt gạt tay mình xuống nói với Hiểu Tinh Trần vài thứ linh tinh. Trong căn phòng với lối trang trí vô cùng tinh xảo lại chứa rất nhiều Sách. Cái tủ sách kia đều chứa đầy Sách tham khảo ,thực vật, đời sống con người và nhiều cuốn khác.

Tử Liên và Tiết Dương cùng nhau tiến lại gần Hiểu Tinh Trần.

Y bị bí thế dồn sát vào tường mà hai người kia vẫn không ngừng lại tới khi Tinh Trần thấy họ dừng lại thì cũng quá muộn, một người đỡ lấy sau gáy, kẻ còn lại đưa tay xuống siết lấy cái eo thon thon kia. Cả hai cùng lúc nghiêng đầu đưa sâu vào hỏm cổ người kia mà nhe nanh cắn mạnh vào. Bất giác y phát ra âm thanh làm kích thích giác quan tinh nhạy của Tiết Dương khiến hắn cắn càng mạnh vào máu từ vết cắn của hắn ứa ra ngoài càng nhiều hơn. Tử Liên nhìn thấy nhịp thở cũng như Tim của Tinh Trần đập ngày càng nhanh cứ như muốn lao thẳng ra bên ngoài lòng ngực, cục bông trắng đã yên phận mà rút nanh nhọn ra khỏi cần cổ trắng của người kia. Tiết Dương còn đang măn mê lớp da mỏng ấy không buông tha bị Tử Liên kéo cổ áo giật lùi ra sau. Tên kia vẫn chưa thỏa mãn bị kéo như thế khiến hắn rất khó chịu đuôi mắt sắt lẽm đáy mắt hằn Lên tơ máu muốn ngây bây giờ xé xác Tử Liên ra. Nhưng đột nhiên lại không làm được người kia đang nhấm nghiềm mắt lại mà nói chuyện với hắn, mái tóc dài màu bạch kim lúc nào đã hóa đen đuôi và tai cũng biến mất chẳng thấy tung tích.

Tử Liên nhìn sang người vừa mới bị hút máu thở hỗn hễn mắt vẫn không mở ra để nhìn xem y bây giời đã mặt mài tái xanh hỏi có kính không. Tiết Dương ắc hẵn đã cảm nhận được yêu lực của người kia ngày một tăng Lên nghe câu hỏi đó phần nào đã đoán được mắt của Tử Liên sau khi kết khế ước với Tinh Trần đã có phần thay đổi. Hiểu Tinh Trần giọng nói thều thào không nghe rõ nói sẽ Đi lấy cho Tử Liên nhưng hiện giờ ngây cả thở y cũng thấy khó khăn làm Sao mà lấy chứ. Nếu không nhờ ơn huệ mà Tiết Dương ban cho bây giờ đâu có như thế, nhận thấy Tinh Trần bây giờ cơ thể có phần suy nhược Tử Liên đặc tay lên ngực người kia mà truyền linh lực vào làm cho Hiểu Tinh Trần có phần dễ chịu. Cách một lớp áo mà vẫn có thể cảm nhận được người này tuy bề ngoài thư sinh nhưng cơ thể cũng săn chắc. Tiết Dương chơ ra cái bộ mặt khó ở hậm hực Đi ra ngoài , sau một lúc lâu Hiểu Tinh Trần được Tử Liên dìu ra khỏi phòng trong lúc tranh thủ Tiết Dương ra ngoài Tử Liên đã đút cho Tinh Trần ăn hết bát cháo. Tiết Dương Đi dạo một vòng quanh đây thấy được hai tên khả nghi nhìn có vẻ bình thường nhưng cái thứ trong túi mà bọn chúng đem theo không bình thường, dịch đặc màu đỏ tươi chảy ra từ cái túi ấy tanh tưởi dù đứng cách đó khá xa nhưng vẫn có thể ngửi ra được. Phỏng đoán bên trong có thể là một cái xác, không phải xác động vật mà là thi thể người.

Tiết Dương cong cong khóe môi nhìn hai kẻ kia nhìn tây ngó đông mà tìm cách giấu thứ đó, hướng mà bọn chúng Đi chính là hướng ngôi nhà mới của hắn. Lặp tức phóng từ lan can tầng 3 xuống lầu 2 chạy như Ma đuổi một mạch chạy về. Hai kẻ lúc nãy cũng cùng lúc tới trước Cửa nhà của Hiểu Tinh Trần nhưng không hay biết cái chết đang tới gần. Lúc này bên trong cũng chẳng có người nào quá thuận tiện cho việc vắt chanh bỏ vỏ. Tử Liên đã đưa Hiểu Tinh Trần ra ngoài Đi dạo và mua đồ ăn trưa rồi.

Hiểu Tinh Trần : Tử Liên em cũng biết làm đồ ăn à??

Tử Liên : ukm một chút...

Hiểu Tinh Trần : à!!! *cười*

Tử Liên : chủ Nhân Sao anh lại cười???

Hiểu Tinh Trần :không có gì nhìn em có nét giống A Tinh thôi, chỉ khác là không cười nhiều như em ấy. *cười*

Tử Liên : Ah?? *nghiêng đầu*

Vừa về tới Cầu thang đã thoang thoảng có mùi máu tanh, mũi của Tử Liên cực thính gấp 10 lần mũi của Hiểu Tinh Trần . Biết Tiết Dương ở trên kia làm chuyện đại sự liền nhanh chóng dẫn Tinh Trần Đi mua thêm ít đồ tránh cảng trở hắn và cũng tránh làm cho Hiểu Tinh Trần hoảng sợ. Tầng trên lúc này là một cảnh đang sợ, máu thịt lẫn lộn, tứ chi của hai con linh thú kia cũng bị chặt xuống không thương tiếc. Nếu lúc nãy Tử Liên để y Lên đây mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ chịu không nỗi sự ghê tởm này. Đôi mắt với tia hung quang nhìn chằm chằm vào đống bầy nhầy kia mà cười để lộ hai chiếc răng nanh bến nhọn, hắn còn liếm láp môi. Từ những phần còn sót lại chưa bị nhầy nhụa có hai ánh sáng đỏ bay lên, nó tượng trưng cho việc hai kẻ này đã từng thảm sát rất nhiều người, màu của hồn thú khi xuất thể sẽ thay đổi tùy theo trước khi chết chúng đã làm những chuyện như thế nào. Trắng-lam-xanh-đỏ-nâu-đen, những màu sắc này thay đổi rất nhanh, những kẻ chưa từng làm hại bất cứ ai sẽ có màu trắng nhưng rất ít hắn và Tử Liên trước đây chưa từng thấy ai có hồn thú màu trắng. chỉ có màu lam và xanh là nhiều, còn màu đỏ bọn họ gặp vô số linh thú từ trước tới nay chỉ có những kẻ được nuôi dưỡng mới có màu lam và xanh hoàn toàn không có mà cũng không hẳn là không có màu trắng bởi vì bọn chúng chịu sự khống chế của vòng cổ đặc hiệu chỉ có người đeo vòng tay đặc hiệu có thể khiến cho chúng nghe lời không gây sự. Đeo vòng cổ một phần là để chấn áp và để không hao tốn điều kiện.

Điều kiện ở đây chính là máu. chỉ những kẻ giàu có mới mua được loại vòng cổ ấy. Nếu muốn nuôi linh thú những người như Hiểu Tinh Trần phai hiến máu của mình để khống chế bọn Tiết Dương và Tử Liên. Nãy giờ cứ thấy Tử Liên bần thần Đi tới Đi lui trước Cửa hàng đồ ngọt gần đó, vừa đi vừa nghĩ tới chuyện Tiết Dương đang làm và muốn bảo vệ cho Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần :A Liên Đi về thôi cũng khá trễ rồi .y cong cong khóe môi cười nhìn người kia còn đang thẩn thờ mà đưa cho nó một cái bánh bao tròn tròn.

Tử Liên :ân!!

Bây giờ Tử Liên đang nữ cải Nam trang*mọi người tự tưởng tượng dùm ha*
Nãy giờ cũng có để ý hai kẻ kì lạ cứ nhìn chằm chằm vào chủ Nhân của mình Tử Liên nắm tay Tinh Trần chạy nhanh về phía trước,ở đây y không thể sử dụng yêu thuật tùy tiện.

Hai kẻ kia cũng không ngừng đuổi theo tốc độ càng ngày càng nhanh, một trong hai người đó nắm được cổ tay Hiểu Tinh Trần kéo giật về

???:Tinh Trần Sao cậu chạy nhanh thế hộc... Hộc

Hiểu Tinh Trần :ah?? Thanh Huyền????

Thanh Huyền :làm tớ và Tạ Liên chạy theo muốn đứt hơi*phù~*

Gần tới ngầy nhập học bọn tớ muốn tới rũ cậu cùng Đi chung nè hi hi.

Tạ Liên: à nhóc này là ai thế thấy bọn tớ liền bỏ chạy....

Hiểu Tinh Trần :.. À không em ấy là bà con xa của tớ *cười gượng*

Thanh Huyền xoa đầu nó :ngước lên cho hai anh nhìn mặt được không *mỉm cười *

Bàn tay âm ấm của người kia xoa xoa Lên đầu nó mọi sự đề phòng đều nhanh chóng biến mắt ngước nhìn hai người thiếu niên trước mặt. Cả hai đều có gương mặt thanh tú xinh đẹp nó thầm nghĩ *bạn của chủ nhân??? Ai cũng soái như vầy Sao* nó có chút e dè lui về Sao bóng lưng của người kia khẽ siết nhe lấy bàn tay mềm mịn của y.

Chiều cao của Tử Liên được bút đang kể,bình thường thì cực bông trắng đã cao 1m7 rồi cũng là chiều cao khá chuẩn nhưng để người khác không dễ dàng phát hiện y là nữ nên Đôi giày mà Tiết Dương chọn cho y có đế khá dày độn tới 10 cm nhờ thiết kế của nó nên cũng không dễ nhận biết. Thấy Tử Liên có chút sợ khi gặp Thanh Huyền và Tạ Liên nên y tiếp lời để tránh gây khó sử cho cả hai bên.

Hiểu Tinh Trần : em ấy tên là Bạch Tử Liên nhỏ hơn bọn mình 2 tuổi, sau này có thể sẽ học cùng trường với chúng ta.

Thanh Huyền Tạ Liên đồng thanh : thật hả???. Rồi cả hai cùng nhàu tới nhéo nhéo cái má của em nó như em bé nhỏ.
Tạ Liên kéo tay của Hiểu Tinh Trần qua băng ghế gần đó nói về chuyện nhập học. Ngôi trường đại học mà 3 người học đã sãy ra một số chuyện , Tinh Trần và hai người kia là sinh viên năm ba của Trường Đại học XXX đã có người chết. Nghe Tạ Liên kể lại thì ra có người sử dụng tà túy nghe nói có liên quan tới việc giáo viên và sinh viên có"quan hệ tình cảm " với nhau nhưng đột nhiên giáo viên đó mất trong một vụ tai nạn giao thông. Vì quá yêu nên nữ sinh đó đã ra tay giết 10 giáo viên và hiến linh hồn của họ cho linh thú. Nghe tới LINH THÚ Hiểu Tinh Trần có chút quay sang nhìn cục bông nhỏ bên kia đang ăn bánh bao và nói chuyện với Thanh Huyền. Cảm nhận được có ánh Mắt nhìn mình Tử Liên quay sang nhìn lại anh mắt có chút ngẩn ngơ của chủ Nhân, Tử Liên lại gần xoè tay đưa cái bánh bao mà Thanh Huyền vừa mua cho đưa ra cho Hiểu Tinh Trần.

Tử Liên :" anh ăn không??? "

Hiểu Tinh Trần :"Anh không đói em ăn Đi"

Y mỉm cười nhìn linh thú trước mặt mình không giống với những linh thú khác như Tiết Dương. Tạ Liên có nói những sinh viên được nhận học bổng ở trường sẽ được chuyển tới Trường của Cô Tô Lam Thị do lão sư Lam Khải Nhân làm hiệu trưởng, các giáo viên ưu tú của các trường sẽ được điều tới, trường được mở rộng ra rất nhiều để có Đủ không gian cho 2.000 học sinh. chỉ 2.000 mà cần Phải mở rộng nhiều tới vậy sao Hiểu Tinh Trần nhìn Tạ Liên nét mặt ôn nhu có phần ngạc nhiên hỏi lại.

Tạ Liên :" sinh viên của trường chúng ta và những em năm nhất vào nhập học nữa. "

"còn có cả Linh Thú"

Nghe tới hai chữ Linh Thú Tử Liên đang ăn mà nghẹn lại ho sặt sụa có phần nào sang Tạ Liên .

Thanh Huyền tay còn chưa thôi nhéo má Tử Liên nói :" nhưng họ cũng chỉ nhận Linh Thú có vòng cảm chế, nếu không có Cô Tô bọn họ sẽ phát cho mỗi đứa một cái mà đeo."

Hiểu Tinh Trần :"cần phải có Sao?? "

Thanh Huyền " ờ!họ sẽ đào tạo bọn chúng chở nên tốt đẹp hơn. Nơi đó có cả kiếm thuật nè, cầm thuật nè, nếu như có thể như các đại thế gia có thể sử dụng được các loại kiếm, roi, cung,... Thì có thể ở lại KTX làm sinh viên ở trường Cô Tô Lam Thị.

Hiểu Tinh Trần :"nhưng tớ không biết cái nào trong số đó "

Y có hơi cuối đầu xuống, mi mắt có hơi rũ xuống .

Thanh Huyền :" Hiểu Hiểu à cậu nói gì vậy Sao??* nghiêng đầu *

Hiểu Tinh Trần :"chẳng phải hay Sao? "

"mình không có căn bản làm Sao có thể ở tập được,không giống cậu và Tạ Liên "

"Thanh Huyền thì biết múa quạt lại làm bếp ngon "

"Ta Liên thì còn có thể sử dụng kiếm pháp"

"mình làm Sao mà so sánh được chứ... " *thở dài *

Thanh Huyền :"Hiểu Hiểu à không phải đâu cậu cũng giỏi mà!!!"

Tạ Liên:"ukm đâu phải chỉ tớ mới biết sử dụng kiếm cậu cũng vậy mà!!! "

Hiểu Tinh Trần :"nhưng cũng không thạo như cậu "

Tạ Liên nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần an ủi, bọn họ chia tay nhau, ngày kia Tinh Trần sẽ đi tới Tu Chân Giới. Thanh Huyền còn đang nghịch mặt Tử Liên chưa buông, nắn tới nắn lui nhưng gương mặt vẫn không chút khó chịu hay bày xích nhưng đã hơi ửng đỏ mà cũng chả sao vì chỉ cần là người Tinh Trần tin tưởng thì nó cũng sẽ tin tưởng. Nãy giờ họ hăn say nói chuyện với nhau không để ý có kẻ nghe lén. Mắt của hắn cứ như lưỡi dao quét qua bóng lưng của hai thiếu niên làm cho Thanh Huyền lạnh người.

Tiết Dương :"chết tiệt!! Dám nắm tay chủ Nhân của anh còn nhéo má thú nuôi của anh bọn mày gan cũng to thật!!!!"

Hắn lao nhanh như chớp nắm lấy bàn tay người kia còn ngốc ngốc chưa hiểu gì lôi tới đài phun nước gần đó mà rửa.

Hiểu Tinh Trần :"A Dương Đi dạo xong rồi à"y khẽ đẩy tay hắn ra nhe giọng nói.

"Sao vậy không lẽ mới Đi dạo lại bị bắt nạt à"

Tiết Dương hậm hực sang hướng Tử Liên trừng mắt nhưng nói thì nói với y "nè nè ngươi chỉ vừa mới làm chủ Nhân của ta liền thay đổi cách xưng hô không gọi là ác thú nữa à~" nói đoạn hắn tiến lại gần tai y mà thì thầm "đúng không hả lão bà "

Tử Liên :"vô tình lại phát sáng rồi"๏_๏ tui chưa thấy gì nha

Hiểu Tinh Trần :"ngươi làm gì vậy"

*đẩy ra*

"ở đây đông người lắm, ngươi lại không yên phận lại làm chuyện quá đáng như vậy, ngươi... Ngươi"

Vẻ mặt tuy không biến sắc nhưng lời nói có phần đã khó chịu. Không để cho người kia Lên tiếng y nói tiếp" ta bây giờ là chủ Nhân của ngươi, ngươi không được làm như vậy nữa"

Hắn chỉ gãi gãi tai cho qua chuyện chẳng thèm nghe lại bắt lấy tay người kia đưa Lên ngửi.

Tiết Dương :"hết mùi rồi"

Hiểu Tinh Trần :"mùi gì chứ"

Tiết Dương :"mùi Nam nhân khác không phải ta"

Lúc nãy Tạ Liên có nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần nên hắn mới khó chịu mà đem tay y Đi rửa. Sau đó hắn kéo Tử Liên tới phía đài phun nước mà nhúng nó xuống, Tiết Dương hắn cũng chỉ muốn rửa sạch mùi của Thanh Huyền mà chắn nước Tử Liên. Hiểu Tinh Trần chịu không được dùng mệnh lệnh kêu hắn dừng lại hắn mới thôi mà buông tay khỏi người kia. Vừa hay Tử Liên cũng lọt hẳn vào đó...

Mặc cho hai người đó suốt đường về cãi nhau y chỉ biết lắc đầu cười vì những lý do nhãm nhí của hắn tại sao không được để có mùi hương của người khác, y buột miệng nói "hai người là người yêu của nhau thôi thì nhịn một câu Đi" nghe tới Người Yêu Tiết Dương và Tử Liên nhìn y bằng Đôi Mắt kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net