CHƯƠNG 6: NỢ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm thanh tịnh chỉ còn nghe được tiếng gió lùa qua khe Cửa mà cứa vào da thịt của dáng người ngồi thất thần ở trên giường. Hiểu Tinh Trần không biết mình có Phải đã làm sai gì rồi hay không, phải chăng lúc đó y không nên làm như vậy, vì người thân của mình mà hi sinh người khác bản thân y có sai hay không???. Dòng suy nghĩ của y bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng, bây giờ đã nữa đêm còn ai gọi tới nữa chứ. Giọng nói trầm trầm của đầu dây bên kia vang Lên: Tinh Trần là em phải không???

Hiểu Tinh Trần :" Tử Sâm ca ca!!? "

Tử Sâm :" ukm, anh đây--"

A Tinh :" Tinh Trần ca ca em đây em đây anh có nhớ em không?????? "

Tử Sâm :" A Tinh khi người lớn nói chuyện không được chen ngang!! "

Nghe được tiếng của anh trai và cô em gái nhỏ, gánh nặng trên vai của y cũng bớt xuống một phần. Cả hai cùng nhau trò chuyện qua lại, Tử Sâm bảo Hiểu Tinh Trần dọn đồ của mình , A Tinh và Y để ở ngoài phòng khách. Khoảng trưa mai sẽ có người tới don Đi, Tử Sâm đã tới được căn biệt thự của mình ở ngoại ô Tu Chân Giới với A Tinh. Vì biết Hiểu Tinh Trần phải nhập học ở nơi đó Tử Sâm đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo nếu như không còn KTX trống y có thể ở lại nhà của mình. Nói chuyện với anh của mình xong thì y cũng thiếp Đi trên bàn.

Rạng sáng Hiểu Tinh Trần thấy mình đang choàng cái chăn trên người lại nghe thấy vài âm thanh kì lạ Sau bếp. Y đang ở nhà một mình lại chẳng có gì phòng thân, nếu là ăn trộm thì chết chắc. Hiểu Tinh Trần bước ra ngoài nhưng vẫn không bỏ cái chăn ra mà cằm khư khư che qua đầu.

Tiết Dương :" nó đâu rồi, nó đâu rồi, nó đâu rồi,..."

Y bước ra ngoài chỉ thấy Tiết Dương đang mặc một bộ võ phục đen tuyền mà khôm người tìm kiếm cái gì đó miệng thì cứ lẩm ba lẩm bẩm"nó đâu rồi, nó đâu rồi " . Hắn nhận ra có người phía sau mình Hàng Tai khi nào đã rời vỏ mà đứa sát vào cần cổ Hiểu Tinh Trần. Ước trừng chỉ hai tất nữa là có thể lấy đầu của Y, ánh mắt sắt lạnh của Tiết Dương chạm phải ánh mắt ngờ nghệch của Hiểu Tinh Trần.  Ánh Mắt như mang theo hàng ngàn vì tinh tú mà hắn đã say mê ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Ánh mắt của Tiết Dương vẫn dữ nguyên hung quang nhưng Hàng  Tai đã thu lại, Tiết Dương vẫn chưa quên việc Hiểu Tinh Trần đã gạt hắn chỉ thấy Hiểu Tinh Trần mấp máy môi nói gì đó rồi lại thôi.
Y kéo cái chăn xuống che Đi biểu tình nói :" ngươi không phải đã bị bắt Đi rồi Sao, còn... Còn Tử Liên đâu???

Tiết Dương chỉ nhết môi cười khẩy một cái Đi lại dưới gầm bàn gần đó rồi không nhanh không chậm mà nói :" thấy ta chưa chết nên không an tâm à??? "

Hiểu Tinh Trần không Lên tiếng chỉ lắc đầu định đi về phòng mặc kệ hắn thì vắp phải cái gì đó mà chúi người ngã về phía trước. Tay thì tìm được một chỗ để bám vào còn eo thì đã bị tên Tiết Dương kia đỡ lấy, Hiểu Tinh Trần  cao hơn Tiết Dương nên đầu thì ngã vào vai của hắn. Chỉ nghe hắn nói "Tìm Thấy rồi" mới buông eo y ra. Chân của Hiểu Tinh Trần còn đang dẫm Lên thân kiếm Hắc Bạch. Tiết Dương lại chưng ra cái giọng điệu trẻ con mà bảo:" nè Hiểu chủ nhân có thể lấy chân ra được không??  Ngươi đang dẫm Lên kiếm đó. "
Nghe hắn nói vậy Hiểu Tinh Trần   mới Đi ra chỗ khác, từ trong hốc tủ của cái bàn Tiết Dương lấy ra một thanh kiếm dài. Vỏ kiếm thuần đen bên trên có khắc bông tuyết màu trắng, chuôi kiếm tinh xảo . Tiết Dương tuốt vỏ kiếm ra một lưỡi kiếm dài có phát ra kim quan trông vô cùng thích mắt. Trên lưỡi kiếm có những kí tự kì lạ dưới chuôi kiếm một chút có một viên ngọc. Tiết Dương cong cong khóe môi cười, nụ cười mang đầy tiếu ý nhìn Hiểu Tinh Trần vung kiếm về phía y từ trên chém xuống. Lưỡi kiếm cắt qua người y nhưng lại không mang sát thương. Hiểu Tinh Trần sờ sờ tay và mặt của mình, hoàn toàn không chút trầy xước. Tiết Dương thu Hắc Bạch kiếm lại, không nhanh không chậm mà kêu Y cỡi đồ ra...

Hiểu Tinh Trần :"vô liêm sỉ! "

Tiết Dương biến nhát :" ý của ta không phải vậy, chỉ là kêu chủ nhân đại Nhân đây thay bộ đồ ngủ này ra. "

"ta thay con chó chết tiệt kia đưa ngươi tới Tu Chân Giới "

Hiểu Tinh Trần :"Tử...Tử Liên đâu???

Tiết Dương dường như không muốn trả lời y sấn tới cái tủ lạnh mà lấy đồ ăn. Hiểu Tinh Trần cũng không muốn hỏi thêm gì chỉ nhặt cái chăn bước đi về phòng đưa mắt nhìn sang mấy cái túi đồ đã được sắp xếp gọn gàng để vào một góc y thầm nghĩ :"là Tiết Dương làm sao? Hắn mà lại gọn gàng như vậy Sao? "
---------------------------------------------------

Hiểu Tinh Trần :"nè!! "

Tiết Dương :"gì? "

Hiểu Tinh Trần :"làm sao cậu quay ...trở về được... "

Tiết Dương :" thì Đi về!! "

Hắn nói cứ như không nói, cả quảng đường Đi ra Bến xe cả hai cứ giữ bầu không khí cấm ngôn trầm mặc kéo dài cho đến khi hai người gặp Thanh Huyền và Tạ Liên.

Thanh Huyền :" ei!!  Hiểu Hiểu bọn tớ ở đây nè!!  *vẫy vẫy *

Tiết Dương bất đắc dĩ phải Đi cùng với Thanh Huyền và Tạ Liên vì Hiểu Tinh Trần đã hứa với bọn họ sẽ ngồi xe lửa để tới Tu Chân Giới. "Đi xe lửa mất hai ngày để tới trông khi chỉ cần một đường chém của Hắc Bạch hoàn toàn có thể tới đó trong chớp mắt vậy mà không chịu tức chết ta! " Tiết Dương thầm nghĩ. Lại còn cái tên mặc vest đỏ đứng đó nữa.

Trong khoang tàu hơi gió và sương sớm bao bọc lấy nhau. Tiếng bánh xe chạy trên đường rây nghe giòn giã, năm người chung một khoang. Từ nãy tới giờ Tiết Dương và người mặc vest đỏ(Hoa Thành) cứ nhìn nhau chầm chầm không ai nói gì bầu không khí cấm ngôn còn đáng sợ hơn khi ở cạnh Hiểu Tinh Trần.

Hoa Thành là quản gia thân cận của Tạ Liên ở bên cạnh y từ nhỏ tới giờ và rất trung thành.

Thanh Huyền :" Hiểu Hiểu à cậu bạn này là... "

Hiểu Tinh Trần :"à cậu ấy là--"

Tiết Dương :"anh họ của Tử Liên bà con xa của Hiểu Tinh Trần "

Hắn nhết môi kiêu ngạo nhìn Thanh Huyền, nói gì thì nói dù cho có lớn hơn Tử Liên và tháng tuổi cũng nhỏ hơn Thanh Huyền và Tạ Liên nhưng Tiết Dương nói chuyện không có chủ ngữ vị ngữ gì. Hơn nữa nếu như so về tháng thì hắn phải gọi Y một tiếng tỷ tỷ, Tử Liên sanh trước Tiết Dương gần ba tháng, vậy mà hắn có thể mở to mắt mà noi dối trắng trợn thật là. Cũng không để cho Thanh Huyền có lí do để bắt chuyện với Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương nhanh chóng đổi chủ đề sang Tạ Liên về Hoa Thành. Sau hành loạt câu  hỏi kì lạ của Tiết Dương như ngày tháng năm sinh, cân nặng, ngày về làm quản gia ngay cả thời gian khi nào Đi xả hắn cũng khăn khăn muốn biết cho bằng được..., làm Tạ Liên bị một phen đơ người. Trả lời hết chỗ đó cũng mất cả một ngày.

Tạ Liên :" ukm, à... Hiểu Hiểu à cậu nghĩ ba bọn mình có ở cùng KTX không ?"

Hiểu Tinh Trần :" việc đó mình cũng không chắc... "

Thanh Huyền :" vậy Hiểu Hiểu ơi! Tử Liên đâu rồi? "

Hiểu Tinh Trần :" về việc đó... "

Ngay cả y bây giờ cũng không biết Tử Liên ở đâu làm Sao mà nói được chứ. Tiết Dương lần này cũng không để cho Hiểu Tinh Trần trả lời mà chen vào quấy nhiễu.

Tiết Dương :" khi nào tới đó sẽ gặp được nó, không cần lo "

Lúc này hành lang bên ngoài toa tàu có tiếng nói cười của hai người...

Ngụy Anh:" aiya!  Giang Trừng Sao ngươi không nói sớm với ta là ngươi Đi Vân Thâm Bất Tri Sứ????? "

Giang Trừng :" ta đâu có nhờ ngươi theo, là ngươi nằng nặc đồi cha ta cho ngươi theo để mà học hỏi Sao bây giờ lại nói như vậy "

Ngụy Anh nhíu mày chu mỏ chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau làm biểu tình ủy khuất trước mặt của Giang Trừng làm y xởn gia gà.

Giang Trừng :" thôi ngay Đi có tin là ta đánh gãy chân chó của ngươi không!?! "

Mỗi một toa lớn có năm toa nhỏ, một toa nhỏ có hai cái giường tầng. Nhưng bọn họ có năm người, giường thì khá nhỏ chỉ đủ cho một người nằm, họ đang phân vân không biết phải làm Sao thì đoàn tàu đã tới trạm đầu tiên 1/3 lộ trình. Hệ thống phát ra thanh âm ồn ồn :" Đã tới trạm kế tiếp mời quý hành khách xuống trạm... "

Xuống tới nơi thì trời cũng tối rồi cả bọn đành phải kéo nhau thuê trọ. Lộ phí thật sự không đủ bất đắt dĩ nên mới nhờ Hoa Thành, cậu ấy quan biết rất nhiều người nhờ bọn họ chỉ lấy một nửa số  Tiền là được. Căn hộ này tồi tàn hơn cả chỗ ở trước kia của Tiết Dương và Tử Liên. Gián, chuột rồi còn mấy thứ gớm gớm nhớt nhớt dính trên Cửa nữa, Tiết Dương và chuyện này mà cãi nhau với Hoa Thành hết hai tiếng. Ba người kia mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, ngủ tạm ở đây một đêm thôi chẳng to tát gì mà hắn dành cả hai tiếng để cãi nhau với Hoa Thành.

Nơi đây rách nát tới mức chả có một cái giường để nằm huống chi là một cái chăn để đắp, Hoa Thành dùng áo ngoài đắp Lên cho Tạ Liên, Tiết Dương thì dụi dụi vào người Hiểu Tinh Trần để lấy một ít hơi ấm từ người y.
Sáng hôm sau Tiết Dương không đợi cho Hiểu Tinh Trần thức dậy đã bế y ra khỏi căn hộ đó Thanh Huyền gọi mãi mà không thấy Y tỉnh nên mới nhờ Tiết Dương đánh thức Y ai ngờ hắn lại...

Phải chuẩn bị cho chuyến đi dài nên Cả năm người họ chia nhau ra mà mua đồ chuẩn bị cho chuyến Đi vì phải ngủ trên tàu. Tiết Dương phải bảo vệ bình máu di động của mình là Hiểu Tinh Trần, Hoa Thành là quản gia của Tạ Liên nên lúc nào cũng phải bên cạnh y. Chỉ có mỗi Thanh Huyền là tách riêng ra mua đồ ăn, Hiểu Tinh Trần đang mua một số thứ cần dùng đến nhìn thấy Tiết Dương đang nhìn chằm chằm vào Cửa hàng kẹo đằng trước,định Đi vào nhưng lại thôi.

Sau hai tiếng cả năm người đều tập hợp trước ga tàu. Thanh Huyền mua rất nhiều đồ ăn từ trái Cây tới mì ăn liền. Tạ Liên và hoa thành cũng mua một ít thứ linh tinh, Hiểu Tinh Trần chỉ về một mình trên tay cằm một bọc kẹo to tướng vị trái cây,tay còn lại cầm một cái túi bên trong có ba cái áo khoác với ba màu trắng, đen,  xanh lam. Hiểu Tinh Trần đảo mắt một vòng quanh người Thanh Huyền, cười nói :" cậu ăn nhiều vậy không sợ mập à? Còn cái bánh ngọt trong túi nữa Sao mà ăn hết."

Thanh Huyền :" Hiểu Hiểu à cậu không cần lo, mình mua cho năm người chúng ta mà." vừa nói y vừa ngoạm một miếng to của cái bánh gạo. Lúc này Tạ Liên nhìn quanh mới thắt mắt :" Tiết Dương đâu rồi? ". Hiểu Tinh Trần :" cậu ấy nói tôi lề mề quá nên Lên tàu trước rồi" y chỉ cười trả lời. (còn tiếp)

CHÚ THÍCH:
HÌNH ẢNH CỦA HẮC BẠCH KIẾM:


Tử Liên đeo kính 0 độ của Tạ Liên và Thanh Huyền tặng cho Hiểu Tinh Trần ngày sanh thần nha,Hiểu Tinh Trần không hay đeo kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net