Chương 5: Lừa Gạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương :"chủ Nhân à! Ngươi ngốc giả hay ngốc thật đây="=. "

Hiểu Tinh Trần :" ... "

Tử Liên :" chủ nhân à!  Nhìn từ hướng nào bọn em cũng không giống là Người Yêu đâu"

Hiểu Tinh Trần :" ban sáng chẳng phải hai người trên ghế sofa... " * chỉ hai ngón trỏ vào nhau*

Tiết Dương :" chủ nhân à ngươi đã bao tuổi rồi mà còn không phân biệt được thế nào là đánh nhau và ân ái à?? "

Hắn nhấn giọng cuối câu làm ngữ điệu như trẻ con, chợt đồng tử của hắn co lại nhìn sang Tử Liên.

Tiết Dương :" y biết mày là nữ nhân ????"

Tử Liên :" ân! "

Tiết Dương :" Sao lại biết?? "

Tử Liên :" không biết"

Hiểu Tinh Trần nhìn hai người này bàn tán qua lại nên cũng không muốn làm phiền Đi trước. Hai kẻ đó nối bước theo sau bóng lưng thẳng tắp của y.

Về tới nhà, Hiểu Tinh Trần bảo Tử Liên vào thay quần áo bị ướt ra kẻo bị cảm thì không hay. Y đeo ngay vào chiếc tạp dề nền trắng có nhiều ngôi sao nhỏ trên đó, có 3 cái,1 cái chỉ có một màu xám xịt ,cái còn lại thì có rất nhiều hoa. Tử Liên giúp y rửa mấy cái rau củ vừa mua được ở tiệm bách hoa, Tiết Dương thì đang nghịch mấy cái tượng tô nghệch nghoạc của con bé A Tinh.

Tiết Dương:" nè Hiểu chủ nhân ta hỏi thật nhé nhà ngươi chỉ có mấy thứ linh tinh này thôi sao??"

Hiểu Tinh Trần gật gật đầu có vẻ lúng túng vì chỉ là căn hộ thuê tạm nên y và Tống Lam cũng không mua nhiều đồ. Căn nhà vùng ngoại ô của Tống Lam cũng sắp hoàn thành, đợi khi nào xong chuyển đồ vào là được.

Hắn cũng chẳng ngồi yên mà đi nghịch mấy thứ có trong tủ lạnh, Tiết Dương vớ ngay lấy trái táo đỏ có trong đó mà cắn một miếng to. Sau đó lại quay sang nghịch mớ rau mà y và Tử Liên vừa lặc xong, Hiểu Tinh Trần và Tử Liên cũng chẳng để ý tới hắn. Hai người họ một người luyên thuyên, một người thực hành, chả ai quan tâm tới hắn đang làm gì làm hắn cũng tự nhiên muốn nổi cáu. Hiểu Tinh Trần thấy hắn như vậy y lục một số thứ ở trong tủ gần kệ ti vi lấy ra một cuộn len to được quấn lại bằng rất nhiều sợi bông đủ màu. Bản tính là một con mèo nên hắn ngay lập tức bắt lấy mà nghịch ở ghế sofa, y lại xoa đầu hắn rồi để vào lòng bàn tay hắn hai viên kẹo mút, Hiểu Tinh Trần nhìn hắn nở một nụ cười cũng vì cái nụ cười ấy mà làm cho hắn nhớ mãi. Không chỉ là với hắn, y còn làm với Tử Liên nữa, Tiết Dương so sánh giữa thời gian xoa đầu của hắn và Tử Liên không giống nhau. Tiết Dương hậm hực biến lại thành hình một con mèo đen nhỏ rồi chạy lại dụi dụi vào lòng bắt y phải vuốt ve nó. Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ phải chiều theo lại dùng khẩu hình miệng nói với Tử Liên là : CÚT="=.

chỉ mới xoa đầu hắn được một lúc tiếng chuông điện thoại ở trong phòng Hiểu Tinh Trần vang Lên. Y luống cuống chạy qua đó làm rơi luôn cả Tiết Dương xuống nền gạch khiến hắn biến lại nguyên thân, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp của y . Tử Liên nhìn hắn bị ném xuống thì chỉ nhết môi cười khẩy một cái rồi lại làm tiếp việc của mình để mặc cho Tiết Dương còn đang bắt ếch.

---------------------------------------------------

Tối đó, Tiết Dương  và Tử Liên ngủ rất sớm lại còn rất say. Tiết Dương nữa thân người ngồi bẹp trên sàn lưng dựa vào sofa,  Tử Liên thì thiếp luôn trên bếp. Chỉ còn một mình Hiểu Tinh Trần hãy còn chưa ngủ đang Đi tới Đi lui rồi chợt lấy trong túi quần ra hai chiếc vòng cổ một đen một trắng, trên đó có một cái chuông nhỏ và một miếng vàng nhỏ có khắc chữ.

TIẾT DƯƠNG

BẠCH TỬ LIÊN

Hiểu Tinh Trần Tiến gần lại Tử Liên đeo qua cổ nó sợi màu trắng  viền đỏ,  Tiết Dương đeo sợi màu đen viền xanh. Đeo được cho bạch khuyển thì qua tới hắc miêu,y vừa mới luồng tay qua cổ hắn đã bị hắn giữ chặc cánh tay không tài nào nhúc nhích được, khoản cách khi choàng tay qua cổ hắn đã rất gần nay bị hắn kéo sát lại càng gần hơn tựa hồ chỉ cần ngẩn mặt lên một chút là có thể chạm vào cánh môi hồng của y. Mắt hắn vẫn không mở ra nhìn  y lấy một cái, Hiểu Tinh Trần vẫn đang cựa quậy để đẩy hắn sang một bên. Tử Liên không biết từ khi nào đã tỉnh dậy ngồi bắt chéo chân mà mân mê chiếc vòng cổ, sau đó lại nghiêng đầu thỏ thẻ lầm bầm cái gì đó.

" Bạch Tử Liên, Bạch Tử Liên,  Bạch Tử Liên,... "

"Nè Tiết Dương!"

" ngươi kêu người khắc cả họ và tên của ta à?? "

Tiết Dương từ nãy giờ vần chưa buông tay Hiểu Tinh Trần ra mà nói

" ta cũng không nhớ nữa nhưng chắc chắn là cho dù có khắc cũng  không khắc cả họ lẫn tên của ngươi.... "

Đồng tử của cả hai chợt co lại đồng loạt nhìn về Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương ngay lặp tức đẩy y ra cố gắng gỡ chiếc vòng cổ... Nhưng kết cấu của chiếc vòng này chỉ có người đeo vào mới có thể cỡi ra nếu còn ngoan cố nó sẽ siết càng chặc tới khi nào cổ của kẻ đó gãy đôi. Tiết Dương không chịu được mà lấy cả Hàng Tai ra mà cắt nhưng chẳng ăn thua gì, Tử Liên gương mặt cuối sầm xuống không rõ biểu tình. Viên đạn ánh xanh lại lần nữa xuất hiện hướng từ ngoài ban công vào...

Một mùi hương quen thuộc không khó để xác định nó từ đâu phát ra. Phía sau Hiểu Tinh Trần, vẫn là gương mặt thoát tục ấy nhưng lần này không phải măng tô đỏ mà là một áo sơ mi trắng với quần tây. Trên tay là một bảo đao bằng ngọc được chạm khắc tinh xảo dưới cán đao còn có một bông hoa không rõ là gì chắc là mộc miên bây giờ đang kề trên cần cổ trắng ngần của Hiểu Tinh Trần. Giọng nói trầm trầm vang Lên:

Karty :" lâu rồi không gặp.. "

"CON MỒI"

Tiết Dương :"ai là con mồi của ngươi chứ tên điên kia.  Còn không mau lấy Cây bâm thịt của ngươi khỏi cổ của chủ Nhân đáng mến của ta. "

Karty:"quăng vũ khí của các ngươi ra đằng kia"

Tiết Dương :"mơ Đi"

Một tiếng keng lớn, Tiết Dương vừa đưa mắt qua nhìn thì đã thấy Hắc Bạch kiếm nằm trơ trọi trên sàn. Tử Liên còn thuận chân đá nó vào một góc.

Tiết Dương :" ..."

"mày bị hâm à??? "

"Sao lại quăng kiếm??? "

Tử Liên :" hắn bảo vậy mà.-."

Tiết Dương :"nó bảo mày giết tao mày cũng làm à?? "

Tử Liên :" không chắc"

"vì chủ nhân thôi"

Tiết Dương tặc lưỡi không làm được gì ngoài bất lực vỗ vỗ trán lại nhìn về phía Hiểu Tinh Trần còn chưa thoát khỏi gọng kìm của Karty thì đột nhiên có một thân ảnh đen tuyền ngồi ở trên ban công chân đung đưa qua lại. Không nhìn rõ mặt nhưng có thể nhìn thấy hắn đang cười, một nụ cười khả ái nhưng đầy giả tạo. Trên tay hắn đang cằm môt cái điều khiển nhỏ cằm tung Lên tung xuống rất thích chí ném cho Karty. Dường như đã hiểu được mệnh lệnh hắn nhanh chóng đẩy Hiểu Tinh Trần ngã nhào trên ghế chỉ nòng súng đen ngòm về phía y, tay còn lại mân mê cái điều khiển rồi ấn vào công tắc ở trên nó. Vòng cổ của Tiết Dương và Tử Liên Đều phản ứng mạnh với cái đó tác động đến các cơ trong người làm cả hai gần như không khống chế được bản thân mà khụy xuống sàn. Tiết Dương có vẻ đau đớn mà bắt đầu rên rỉ,  gân tay, gân chân giống như là bị người ta cắt Đi vậy.

Karty :" Bạch Tử Liên!!! "

"à, không phải mà phải gọi là... "

"MWY9684"

Khi vừa nghe Karty nhắc tới "MWY9684". Tử Liên ngay lặp tức không ngăn được mà phun ra một ngụm máu, Tiết Dương nhìn ngay qua Tử Liên chỉ thấy hiện giờ gương mặt của nó trong vô cùng quỷ dị mà nở một nụ cười xán lạn mắt chăm chăm nhìn vào tập hồ sơ được lấy ra từ  kệ tủ ở gần đó. Bên trên nó có ghi "mẫu thử 9684 Bạch Tử Liên "

Karty:" ngươi nhìn nó có quen không??? "

"ta đã giấu nó ở đây để dễ thuận tiện cất và lấy Đi đó" * cười nhạt*

Tiết Dương :" làm Sao mà ngươi vào đây được chứ chả nhẻ leo vào Sao? "

Karty :" aiya!!  Cái này phải hỏi cậu Hiểu rồi,  đúng không??? "

Sau đó Karty nói hết tất cả những gì Hiểu Tinh Trần và người của cục săn linh thú đã làm. Từ việc dẫn dụ Tử Liên ra ngoài, bỏ thuốc vào thức ăn cho tới việc đeo cái vòng cổ đó đều là do một tay y làm. Tiết Dương nghe nói tới đây thì sát khí đã toả ra cả căn nhà, ánh mắt sắt lạnh cứ găm vào người Hiểu Tinh Trần. Nãy giờ y cứ cúi đầu không nói gì chỉ  biết ngồi đó mà nghe bọn họ nói  chuyện.

Karty:" mà cũng phải thôi,  nếu không làm thì Ca và Em gái của cậu Hiểu đây chắc chắn sẽ không toàn mạng trở về "

Giờ thì Tiết Dương chắc cũng đã hiểu rõ được tại Sao y lại bỏ thuốc vào thức ăn và đeo vào người hắn cái thứ chết tiệt này mà chỉ có người đeo mới có thể cỡi ra. Vòng cổ của Tiết Dương từ nãy giờ đã ngưng hoạt động nhưng còn cái của Tử Liên từ nãy giờ vẫn luôn phát sáng chưa tắt. Mới nãy chỉ là thổ huyết bây giờ máu từ mắt, mũi ,miệng như tránh nạn mà đồng loạt ứa ra.

Karty mở tập hồ sơ đó ra rồi đọc từng thông tin một về Tử Liên :

Tên: Bạch Tử Liên.      Tuổi: 7
Ngày sinh : 24/5/xxxx. 
Cung Hoàng Đạo : Song Tử
Giới tính :chưa xát định
(những phần bị cháy không nhìn rõ)
Nhóm máu: chưa xát định
(những phần bị cháy không nhìn rõ)
Nhóm linh thú : YÊU ( bán Linh Thú ) [nữa người nữa linh thú ]
Thí nghiệm thất bại : 1 lần
Thí nghiệm thành công : 9999 lần
Mục đích : nhầm mục tiêu thống nhất toàn thể Tu Chân Giới bắt hết những Linh Thú từ mạnh nhất tới yếu nhất, bắt cả người của nơi đó vì xác xuất thành công khi thực hiện thí nghiệm là 99/100 . Những kẻ đó sẽ được cấy gen của vật nghiêm cứu để hoàn toàn chịu sự khống chế của tổ chức ngầm XXX.
Lần nghiêm cứu thất bại đó đã làm nổ cả bộ thí nghiệm dưới lòng đất, làm cho rất nhiều người chết và bị thương. Vật mẫu đã trốn thoát cùng với đám tiểu linh thú khỏi xích hoa cương mà biến............

----------không còn thông tin----------
---phần còn lại đều bị cháy nát---

Karty:" Sao nào đọc lại tiểu sử của mình có thấy thú dị không??? "

Tử Liên giọng nói hơi rung rung máu từ cổ họng trào ra:" ừ âu mà ươi ết uyên này?"( từ đâu mà ngươi biết chuyện này?)

Karty :" một người bạn của ta lấy được nó từ đống phế thải ở chỗ y làm... "

"nhưng ta cũng không có ý định bắt ngươi đâu, con mồi mà bọn ta nhắm tới là Tiết Dương "

"mà cũng không thể để cậu ở đây được, cứ giao cho thanh tra đã"

Hiểu Tinh Trần :" người cũng bắt được rồi. Người nhà của ta đâu"

Karty :" cậu Hiểu cứ yên tâm họ đang trên đường về, họ đã có một chuyến đi chơi rất vui "

Vừa nói dứt câu kẻ mặc đồ đen kia đã quăng vào một bom khói. Sau khi khói tan thì cả bốn người liền biến mất chỉ còn mình y ngồi lặng lẽ trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cún này. chỉ mới hai ngày nhưng dường như y đã quen với việc có hai con thú cưng ở nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net