Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, để ý một chút.

Vũ Nam vỗ vai Tư Văn một cái, ngón tay bí mật chỉ về một góc của quán bar. Tư Văn đưa mắt nhìn theo, xuyên qua đám ồn ào cậu gần như ngay lập tức phát hiện ra một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Khẽ rùng mình một cái, Tư Văn giả bộ nhìn lướt qua một lượt những người trong quán rồi mới quay lại phía Vũ Nam:

- Anh ta làm gì mà nhìn tớ ghê thế?

Vũ Nam có chút thương hại nhìn thằng bạn đầu gỗ của mình, bao nhiêu năm rồi vẫn không phát hiện ra sự yêu nghiệt của bản thân, cứ vô thức câu dẫn người như thế này là tội ác đấy.

- Hình như anh ta đi về phía này.

Tư Văn kéo tay áo Vũ Nam nói nhỏ, Vũ Nam giật mình vội vàng đặt tờ tiền xuống bàn bar sau đó kéo thằng bạn của mình chạy đi. Hai người vất vả chạy ra đến đường lớn mới dừng lại, Tư Văn thở dốc:

- Chạy... nhanh quá.

- Còn không chạy mau ở đó chờ chết sao? – Vũ Nam thật muốn cốc cho thằng bạn một cái cho khôn ra – Cậu biết anh ta là ai không hả?

Tư Văn lắc đầu.

Biết chết liền.

Vũ Nam thở dài, thôi đành vậy, dù sao không cần tiếp xúc với con sói kia thì biết hay không cũng thế.

Sau này anh mới biết, mình quá coi thường con sói kia rồi.

Trong quán bar, Quang Khải vừa kịp bước tới thì hai người kia lập tức chạy mất, anh đứng trước bàn bar, nhìn tờ tiền đặt trên bàn chỉ có thể lắc đầu cười, có chút tiếc nuối:

- Chạy nhanh thật.

- Sao hả? Lâu rồi mới gặp người đẹp, bị câu mất hồn rồi?

Thẩm Kỳ đứng trong bàn bar cười, vừa rồi đứng trong này nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện khiến anh không thể nhịn được, tiếp tục trêu người kia:

- Nghe thì có vẻ người ta coi anh là sói ăn thịt rất đáng sợ đấy.

- Nói nhiều vậy?

Quang Khải liếc mắt nhìn sang, Thẩm Kỳ liền lấy quyển sổ trên bàn che cái miệng đang cười lại đồng thời vứt một tờ giấy qua:

- Vừa rồi ăn trộm cho cậu đấy, đừng có phụ lòng tôi nhé. 

-----oOo------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net