Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Văn là một người nói đơn giản một chút thì là lười biếng.

Ở tuổi của cậu, với bằng cấp và năng lực của mình, nếu là người khác nhất định đang nai lưng ra phấn đấu trở thành một tinh anh của xã hội gì gì đó để có một cuộc sống giàu có và địa vị hơn người. Nhưng sau hai năm cố gắng công tác, cậu đột nhiên thấy cứ gồng mình lên tranh tranh đoạt đoạt như vậy thật phí sức lao động, vì thế cậu dùng tiền tích góp của mình mở một quán cà phê nhỏ rồi yên phận với nó một cách rất yên bình.

Với kết quả này, Vũ Nam đặc biệt vui mừng, luôn miệng nói Tư Văn bớt ló mặt ra ngoài thì có thể bớt được cơ số tai họa ngầm. Dù Tư Văn chả biết mình gây họa lúc nào và chỗ nào, nhưng cậu cũng lười suy nghĩ mấy lời nói ẩn ý của Vũ Nam luôn.

- Này, lại ngồi ngoài này ngẩn người gì đó?

Tư Văn bị giật mình, theo phản xạ quay lại, ánh mắt chưa kịp hồi phục tiêu cự vừa có vẻ hoang mang vì giật mình vừa xen lẫn chút mơ màng. Vũ Nam hít sâu một hơi, chơi với tên này từ nhỏ nên cậu vẫn tin tưởng định lực của mình khá tốt, thật không ngờ trái tim lúc này vẫn bị hẫng mất một nhịp. Thấy Tư Văn vẫn ngơ ngác nhìn mình rất có tinh thần câu dẫn người phạm tội cậu liền bực mình quát:

- Đi vào trong mà ngồi, cậu có biết ngồi đây gây họa lắm không hả?

- Sao cậu cứ nói tớ gây họa mãi vậy, tớ có làm gì đâu.

- Không làm gì mới là vấn đề đấy, đi, thay quần áo đi ăn.

Vũ Nam đẩy người vào trong rồi mới quét ánh mắt khắp một vòng quán. Mấy người kia còn đang nhìn theo Tư Văn lúc này mới thu liễm một chút thu ánh mắt lại, có người tiếc nuối thở dài, đẹp như vậy để ngắm chút cho thỏa mắt cũng có mất gì đâu.

Quán ăn ở rất gần nên hai người quyết định đi bộ, Tư Văn nhìn Vũ Nam cứ ậm ừ định nói lại thôi liền nói:

- Nói thì nói không nói thì thôi, làm cái gì mà cứ như gà mắc tóc vậy?

- Ờ...

Vũ Nam ngập ngừng, đang định nói thì ở bên kia đường có tiếng gọi vọng sang. Hai người ngẩng lên liền thấy một cô gái vẫy tay, Vũ Nam đột nhiên cười tươi kéo Tư Văn nhanh chóng đến bên cạnh cô gái. Tư Văn nhìn cô gái một lượt, ngoại hình chỉ ở mức khá nhưng ở cô toát lên một vẻ hoạt bát sáng rực khiến cô trong mắt người khác trở lên cực kì xinh đẹp.

Điển hình của mẫu người khí chất đè bẹp nhan sắc.

- Khụ. – Vũ Nam cười cười, giới thiệu – Bạn gái tớ, Liên. Đây là Tư Văn anh vẫn kể với em đó.

- Chào anh.

Liên hơi cúi đầu chào, nở nụ cười rực rỡ, trái tim Tư Văn hơi nao nao một chút nha~~~~

- Anh là bạn của Nam...

Nói đến đây lại không biết nói gì nữa, Tư Văn cứ cảm thấy kì kì thế nào ấy, nghĩ nghĩ một chút liền quay sang đổ lỗi cho Vũ Nam:

- Cậu không nói trước với tớ, làm tớ không kịp chuẩn bị tinh thần.

- Là em không kịp chuẩn bị tinh mới đúng đó.

Liên chen lời, lại nháy mắt với Vũ Nam một cái rồi hì hì cười:

- Chúng ta vào trong đã, em đói lắm rồi.

Nhìn nụ cười của cô, Tư Văn lại hơi choáng váng một tí, sao có cảm giác quen quen mà đáng yêu vậy nè.

Không muốn ở lại làm bóng đèn, đồng thời cái cảm giác lấn cấn mỗi khi thấy Liên cười làm Tư Văn cảm thấy hơi hơi khó chịu, cậu liền lấy cớ muốn về trước. Vũ Nam muốn đưa cậu về lại bị Liên kéo lại, cô đưa mũ của cậu cho Tư Văn rồi đẩy người đi. Đến khi Tư Văn đi khuất rồi Vũ Nam tò mò hỏi:

- Đưa cậu ta về không được sao?

- Anh không thấy anh ấy rất không thích sao hả?

- ...

Liên bĩu môi một cái, quả nhiên làm bạn với đầu gỗ cũng chả hơn đầu gỗ được bao nhiêu mà. Cảm thấy giải thích với Nam thật lãng phí sức nên Liên quyết định đổi đề tài, chuyển sang trạng thái hóng hớt chuyện mỹ nhân.

- Anh ở với cái mặt đó bao nhiêu năm vậy mà thú tính không bùng nổ sao?

Vũ Nam đang uống nước ngay lập tức bị sặc, vất vả bình tĩnh lại, anh cau có:

- Em là con gái thật đấy à? Nói chuyện kiểu gì vậy?

- Em thắc mắc thôi. – Liên đưa khăn giấy cho bạn trai, lại nói – Em đây vừa nhìn thấy còn suýt hóa sói luôn, mà anh không cảm thấy gì thật hả?

Vũ Nam muốn quỳ luôn rồi, bạn gái cậu đặc biệt quá đi.

- Anh không muốn nói dối em, nên "có". Nhưng sau đó anh nghĩ nếu anh cũng hóa sói thì nó chỉ có đường chết nên anh lại làm người.

- Hể???? – Liên vỗ tay – Hóa ra bạn trai em còn là một đại anh hùng nha. Hộ hoa rất vất vả đó, hơn nữa định lực hơn người, quả là đại hiệp chân chính.

Nghe bạn gái lảm nhảm nhiều cậu đã sớm quen rồi, biết cô hoàn toàn không có ý xấu. Nhưng lần này là đụng tới thằng bạn xấu số và đầu gỗ của mình nên cậu vẫn phải chèn ép một chút thôi.

- Khỏi khen, anh còn không biết em nghĩ gì sao? Yên phận lại cho anh.

- Em còn chưa yên phận sao? Không yên phận thì em gọi anh họ em đến rồi nhé.

Vũ Nam nhức đầu

- Đừng tìm con trai đến, anh mong nó tìm được người bạn gái cho yên ổn.

- Bạn gái? Ai mà thích được anh ấy chứ, đứng cạnh tự ti chết đi được.

Liên lớn tiếng phản đối, ai mà yêu phải Tư Văn chắc xấu hổ đến chết luôn quá, nhìn cái nhan sắc đó cả ngày nếu là cô chắc phát điên. Không cô gái nào chấp nhận bạn trai lại đẹp hơn mình cả, Liên nhìn Nam với ánh mắt không còn gì để nói. Nam trừng lại cô:

- Không lẽ phải tìm bạn trai sao hả?

- Nghe cũng không tồi đâu.

- Này...

- Anh em cũng thích con trai nè, hơn nữa tuổi còn trẻ đã làm trong bộ quốc phòng, võ công thì cao, đẹp trai, hoàn hảo luôn.

Vũ Nam quyết định quay đi không thèm nói nữa.

Nói chuyện này với Liên chính là tự ngược. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net