Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Văn nghe Vũ Nam nói mà trong đầu nổ ầm ầm, cậu không tin, cố gắng tìm kiếm điểm khác nhau giữa người đang ngồi ở bàn và người tối hôm qua. Nhưng kì lạ thay, lúc đầu không hề thấy có chút liên quan nào, bây giờ để ý thì càng so sánh càng thấy bọn họ đúng là cùng một người.

Từ ánh mắt sâu thẳm khiến người đối diện áp lực đến gương mặt điển trai khó có được kia. Dáng người cao lớn cùng phong thái ung dung mỗi khi bước đi ấy, đúng là khó có thể tìm được người thứ hai. 

Trong lòng Tư Văn rối cực, cậu chưa từng nghĩ muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với một người khác, đối với Quang Khải từ đầu cũng chỉ là ngưỡng mộ một người có vẻ ngoài xuất sắc như anh. Hơn nữa hai người chỉ vừa gặp mặt, chút xúc động nhất thời của cậu phần nhiều là do trong lòng cậu coi cuộc gặp mặt này là hiếm có, thậm chí có thể là duy nhất. Hai người có thể cùng nhau trò chuyện, nói về những việc bản thân quan tâm và tìm hiểu về những thứ đối phương để ý. Sau đó anh sẽ rời đi, có thể sẽ thỉnh thoảng ghé qua một lần vì thích không gian và đồ uống ở đây, cũng có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. 

Tư Văn nghĩ, cuộc đời có thể gặp được một người bạn như thế thực sự đáng quý, nếu như bỏ lỡ thì đáng tiếc biết bao. 

Nhưng lúc này, khi đột nhiên phát hiện ra anh cố tình tìm tới nơi này, còn có ý đồ khác với cậu, cậu không khỏi vừa lo sợ vừa lâng lâng vui sướng.

Dù là ai khi được người mình ngưỡng mộ coi trọng cũng đều sẽ cảm thấy vui vẻ đi. Hơn nữa, anh cố ý tìm tới, nghĩa là anh có thể thường xuyên tới. 

Chỉ là Tư Văn không biết nên đối diện với loại coi trọng này như thế nào?

Cậu không sẵn sàng cho một mối quan hệ trên mức bạn bè, nhưng cậu cũng không muốn bỏ lỡ mất một người bạn hợp ý như thế. 

"Hay... hay là, mình cứ coi như không biết đi." 

Tư Văn quay đầu lại, bập bõm nói với Vũ Nam như thế, ánh mắt nhìn cậu bạn cũng đầy sự trông mong. Vũ Nam đương nhiên không đồng ý, kiên quyết lắc đầu, rồi lại hung hăng vò đầu cậu:

"Mới có một bữa trưa đã bị anh ta lừa mất cả người."

"Đi mà."

Tư Văn hiếm khi kiên trì như thế, lại thấy Vũ Nam không hề thay đổi quyết định, cậu phụng phịu nói:

"Chỉ là kết bạn thôi mà sao cậu quản chặt thế, cũng có phải bố tớ đâu."

Vũ Nam há miệng, cạn lời nhìn thằng con trai được mình bảo bọc bao nhiêu năm nay, vừa gặp trai cái liền vứt luôn ông bố nuôi ra chuồng gà. Mà thằng con thì có vẻ cũng biết mình lỡ lời, cúi đầu xuống, chỉ dám len lén ngước mắt lên nhìn xem người đối diện có giận hay không. 

Có trời mới biết cái điệu bộ cún con này có sức sát thương lớn tới mức nào. 

Vũ Nam đúng là hết cách, chuyển sang vò đầu mình, vẻ mặt nhăn nhó nhưng cũng đầy cam chịu. Cậu phẩy tay:

"Rồi rồi, mặc kệ cậu. Lớn rồi muốn làm gì thì làm."

Tư Văn được cậu đồng ý, hai mắt sáng rực, cũng không xác nhận lại nữa mà chạy ra ngoài luôn. Vũ Nam trợn mắt, nhìn ba người ở ngoài bàn rôm rả cười nói, chậc lưỡi một cái, cuối cùng túm lấy một túi đồ ăn vặt trên quầy rồi đi theo Tư Văn. Bốn người ngồi chung một bàn, không khí sôi động hẳn lên, Liên đan hai bàn tay vào nhau, vui sướng hỏi:

"Hai người quen nhau lâu chưa?"

Vừa nghe trong đầu Tư Văn liền hiện lên cảnh tượng tối hôm qua, có chút bối rối, nhất thời không kịp trả lời cô. Mà Quang Khải lại bình tĩnh hơn nhiều, anh đơn giản nói:

"Anh vừa đi dạo ngang qua, thấy quán có vẻ thoải mái nên ghé vào."

Tư Văn ngỡ ngàng nhìn anh, gần như ngay lập tức nhận được một nụ cười trấn an, nhất thời mặt nóng lên, lại cúi gằm mặt xuống. Vũ Nam nhìn qua nhìn lại hai người, đảo mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ thằng bạn đơn giản của mình bị tay già đời này lừa không còn chút cảnh giác nào luôn rồi. 

"Công nhận có duyên thật đấy, em vừa mới nói với anh Nam là muốn giới thiệu hai người quen nhau xong."

Liên mải hớn hở với việc tác hợp của mình, không hề phát hiện ra vẻ mặt ba người kia khác thường. Quang Khải lại lựa theo ý cô, chủ động mở lời mời:

"Nếu không tối nay mọi người có rảnh không, đã gặp rồi thì cùng đi ăn một bữa. Anh mời."

Vũ Nam và Tư Văn nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng thì Liên đã hoan hô, lớn tiếng nói:

"Đi ăn nướng, em muốn đi ăn ở quán Tươi."

Nghe tên quán xong Tư Văn liền bối rối, cậu nhỏ giọng phản bác:

"Nhưng mà quán đó đắt lắm."

Mọi chuyện quá bất ngờ, cậu theo phản xạ từ chối lời nói cuối cùng, nói xong mới chậm chạp phát hiện ra mình lẽ ra phải từ chối lời mời đi ăn mới phải. Lời lỡ nói ra, trong nhất thời không biết nên sửa kiểu gì, đúng lúc này Vũ Nam lại xen ngang.

"Đi ăn cũng được, nhưng mà để anh mời thì không tiện lắm, hay để tôi mời khách đi."

Dù gì cậu cũng là bạn trai của Liên, mời anh trai cô một bữa là việc nên làm, lại vừa vặn bớt cho Tư Văn một lần nợ ăn nợ uống. Tư Văn được cậu giải vây, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, cũng đi theo gật đầu:

"Đúng đấy đúng đấy, để tụi em mời. Em biết mấy quán ăn được lắm."

Quang Khải hơi nhíu mày khi nghe cậu nói từ "tụi em", anh cảm thấy hai người này có vẻ thân thiết một cách bất thường. Nếu anh nhớ không nhầm thì hôm qua cũng chính cậu ta là người đã kéo Tư Văn chạy mất khi thấy anh tiến lại gần. Anh nhìn lướt qua Vũ Nam và Liên, ánh mắt hơi trầm xuống. 

Xem ra là phải lách qua được cậu em rể này, anh mới có cơ hội tiếp cận được vào người của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net