Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là buổi trưa nên lúc này chỉ có một mình Quang Khải ngồi trong quán, Tư Văn cứ chốc chốc lại ngó ra nhìn anh một cái, trong lòng xoắn xuýt không biết có nên ra nói chuyện với anh hay không? 

Cậu rất muốn làm quen với anh, nhưng lại sợ anh không thích mấy người như cậu. 

Mà ở bên ngoài, Quang Khải liếc mắt một lần nữa, lại bắt gặp cậu đang ngó ra nhìn mình thì khe khẽ mỉm cười. 

Anh chờ thêm một lúc, thấy cậu có vẻ sốt sắng liền giả bộ ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau, Tư Văn sửng sốt một khắc, sau đó liền ngồi thụp xuống. Cậu ôm ngực, vừa mong anh không phát hiện mình lén nhìn anh lại vừa muốn anh nhìn thấy hành động của mình rồi. 

Quang Khải cười khẽ, rốt cuộc đứng lên, đi về phía quầy. Tư Văn vẫn chưa đứng lên, anh ngó vào trong, hạ giọng:

"Anh muốn gọi thêm đồ."

Tư Văn ngượng chín mặt, vỗ vỗ tay vào má để bản thân bình tĩnh lại rồi mới đứng lên, vẫn không dám ngẩng đầu lên, lí nhí hỏi:

"Anh gọi thêm gì ạ?"

Rốt cuộc cũng thấy được cậu, Quang Khải vui vẻ cười, chủ động bắt chuyện:

"Đồ ăn với đồ uống của quán là em tự làm hết à?"

Tư Văn gật gật đầu, từ nhỏ cậu đã theo mẹ học nấu nướng, thời gian học đại học nhân lúc đi làm thêm thì học làm bánh với chủ quán. Sau khi gom được tiền mở quán này thì cậu tự mình nghiên cứu làm một số loại bánh từ hoa và quả tươi, chủ yếu là để kết hợp với trà của cậu. Bình thường nếu được hỏi cậu sẽ rất vui vẻ và kể cho người ta nghe như vừa rồi, nhưng đối mặt với anh cậu lại ngại. Ở trước mặt anh, cậu cứ thấy bản thân không bằng người ta, cảm thấy khoe khoang trước mặt anh nó cứ như đang diễn hài cho người ta cười vậy. 

Quang Khải liếc nhìn cậu một cái, thấy cậu không để ý tới mình liền hướng sự chú ý vào danh sách đồ của quán, cố gắng bắt chuyện thêm.

"Bánh hoa cúc này nhìn khá đẹp mắt, có ngọt lắm không em?"

Tư Văn nghe anh gọi mới ngẩng đầu lên, lại vừa vặn mắt đối mắt với anh, cậu vội vàng cúi xuống, lắp bắp:

"Không... không ngọt lắm đâu ạ." 

Nói rồi cậu lại nghĩ mình cứ thế này thì sẽ càng khiến người ta không thích, cậu cố gắng ngẩng đầu lên một lần nữa. Đối mặt với gương mặt tươi cười của anh, mặt cậu hơi nóng lên, nhanh chóng nói ra những lời giới thiệu như bình thường. 

"Bánh này hợp với trà búp lắm anh, vị thanh không ngấy đâu ạ."

"Vậy anh lấy một phần, mang ra giúp anh nhé."

"Vâng vâng, anh chờ em chút."

Tư Văn chạy vội vào trong lấy đĩa bánh đã làm sẵn ra cho vào lò hâm lại, Quang Khải đứng nhìn cậu tất bật, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Giống như đây là thứ mà anh vẫn luôn mong mỏi, có một người cùng anh ở dưới một mái nhà, đứng trong căn bếp đang lạnh giá của anh hiện tại. 

Cho tới khi Tư Văn xong xuôi quay ra vẫn thấy anh đứng đó nhìn mình, cậu có hơi ngượng, nhưng vẫn bưng đĩa bánh đi ra khỏi quầy. 

"Anh không cần đứng đợi vậy đâu, để em mang ra cho được mà."

Quang Khải không nói gì, cười cười đi theo cậu ra bàn. Tư Văn đặt đĩa bánh xuống thì đứng dậy tính rời đi luôn, anh vội gọi cậu lại:

"Quán cũng không có ai, em có thể ngồi chung với anh một lát không?"

Có nhiều khách cũng nhiệt tình mời cậu ngồi chung như anh vậy, mọi lần cậu sẽ cười cười nói quý khách thông cảm quán còn nhiều việc. Nhưng lần này cậu lại không muốn bỏ qua như thế, cậu ngượng ngùng đáp:

"Vậy có phiền anh không ạ?"

Quang Khải cười, đẩy cậu vào ghế sau đó vòng qua đối diện, chờ cậu ngồi xuống mới ngồi xuống theo, nói:

"Phiền gì, anh thấy quán của em đặc biệt giản dị thoải mái, em tự mình trang trí hết sao?"

Thấy anh nhiệt tình chủ động, nỗi lo lắng trong lòng Tư Văn giảm đi trông thấy, cậu thả lỏng bản thân trả lời từng câu hỏi của anh. Hai người ban đầu chỉ nói về mấy việc vụn vặt trong quán, thấy Tư Văn có vẻ thoải mái đối đáp với mình hơn rồi Quang Khải mới chuyển đề tài.

"Tốt nghiệp xong là em mở quán luôn à?"

"Dạ không, em đi làm hai năm rồi mới quay về mở quán này. Thực ra em không thích không khí tại mấy chỗ phố lớn cho lắm, cảm thấy nó hơi xô bồ nên em về đây cho yên tĩnh."

Khu vực này là một khu phố nhỏ, dân cư cũng không đông và tấp nập như bên ngoài, không gian đúng thật là yên tĩnh hơn nhiều. Quang Khải ngó quanh quán một lượt nữa, thực lòng thực dạ nói:

"Ngưỡng mộ em thật, tụi anh có những lúc mơ được yên tĩnh như em cũng không được đấy."

Tư Văn nóng mặt, vội nói:

"Những người như anh mới đáng ngưỡng mộ chứ, có chí cầu tiến, chịu xông pha, nhìn đã thấy là một người cực kỳ xuất sắc rồi."

"Vậy sao?"

Quang Khải giống như nhẹ giọng thở ra một thơi, ánh mắt liếc nhìn cậu lại đầy vui mừng vì được khen ngợi. Tư Văn gật gật đầu, cả người ngượng ngịu không biết nên nói gì tiếp theo. Quang Khải lại giả bộ lơ đãng hỏi:

"Đúng rồi, nãy giờ ngồi với nhau vẫn chưa biết em tên gì? Anh tên Khải."

"Em, em tên Văn... Anh... anh giờ đang..."

Cậu ấp úng muốn chủ động tiếp chuyện anh, đúng lúc này cửa quán lại mở ra, hai người liền quay đầu nhìn. Bốn người hai trong hai ngoài nhìn nhau, đều lộ ra một vẻ bất ngờ khi thấy đối phương. Nam và Liên có hơi sững sờ khi nhìn thấy Quang Khải, nhưng chỉ trong một khắc, Liên vui vẻ chạy tới bên bàn:

"Anh! Em vừa mới nhắc anh với anh Nam, không ngờ lại gặp được ngay."

Vũ Nam thế mới biết cái người khiến hai người chạy trối chết tối qua lại chính là người mà Liên muốn giời thiệu với thằng bạn mình. Cậu vội vàng chạy tới kéo Tư Văn ra một góc, hỏi nhỏ:

"Sao cậu lại ngồi cùng anh ta? Biết anh ta là ai không hả?"

"Anh ấy là khách mà." Tư Văn hơi cúi đầu, ngượng ngịu nói: "Nhìn anh ấy xuất sắc như thế, tớ ngồi nói chuyện chút thôi."

Vũ Nam cạn lời, hai tay bám lấy vai cậu xoay ra ngoài, từ phía sau nói:

"Cậu nhìn kỹ lại đi, tối qua cậu chạy ai? Mới có một tối mà đã quên mất rồi hả?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net