Chương 3: Đã từng có người yêu mình đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dư Bảo Nguyên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, vừa mở mắt, trời đã sáng.

Quay đầu lại, vị trí của Cố Phong đã trống rỗng.

Đôi cẩu nam nam này cuối cùng cũng đợi tới ngày đoàn tụ hay gì, hết tên này đến tên kia gấp gáp như vậy.

Trong lòng Dư Bảo Nguyên chua ngoa cay nghiệt mỉa mai một phen.

Cậu bình tĩnh đánh răng rửa mặt, tiện thể gội đầu, đối diện gương sấy tóc một cách cực kỳ dâm đãng.

Dư Bảo Nguyên nhìn mặt gương sáng sủa một hồi, thả lỏng nở nụ cười. Dù cậu vấp ngã trong tình yêu, nhưng người trong gương vẫn rất đẹp trai cao ráo, phong cách như cũ.

Đẹp trai đến nỗi muốn chà đạp bản thân.

Vệ sinh cá nhân xong, từ trong tủ lấy ra chiếc hành lý phủ đầy bụi. Nhẹ nhàng ngâm nga bài hát rồi xếp từng bộ quần áo của mình vào trong, những vật cá nhân khác của cậu cũng xếp gọn vào hành lý.

Sống ở biệt thự này 5 năm rồi cũng chẳng khác gì khách qua đường.

Thì ra sự hiện diện của cậu, chỉ bằng chiếc hành lý nhỏ này.

"Meo..."

Tiếng mèo kêu yếu ớt vọng tới. Con mèo cam tên Khoai Sọ của Dư Bảo Nguyên, với bước đi uyển chuyển theo tiết tấu của mèo nhỏ, chạy vèo một phát đến trước mặt Dư Bảo Nguyên rồi ngồi xuống, nhìn bằng đôi mắt to tròn và đôi tai đầy lông, vẻ mặt hồn nhiên.

Cậu vươn tay sờ sờ chiếc đầu lông xù của Khoai Sọ, nó thoải mái híp mắt lại.

Khoai Sọ là do cậu nhặt được trên đường 2 năm trước. Lúc đấy con mèo hoang này nằm trên ghế dài, vì trời mưa bão nên cả thân run lẩy bẩy. Cậu rung động một chút liền nhặt mèo con đó về nuôi.

Cố Phong rất ghét động vật, vì việc này hai người cãi nhau rất nhiều lần. Nhưng không biết Dư Bảo Nguyên bị cái gì thôi thúc, cố chấp muốn nhận nuôi con mèo này.

Con mèo này cũng chẳng phải dạng vừa. 2 năm trước, nó trưng dáng vẻ tội nghiệp xin được yêu thương, thế mà bây giờ, ngay cả đi bộ mà như đi tuần, nhìn xuống giang sơn, kiêu ngạo không thôi, là con hổ nhỏ của giới mèo 10 ngón, là một vị vua của loài 4 chân.

Bây giờ bản thân phải rời khỏi chỗ này rồi, cũng phải mang Khoai Sọ theo.

Cậu mặc chiếc đai địu nhỏ lên người, đặt Khoai Sọ vào trong đai, đeo lên trước ngực.

"Khoai Sọ, giờ 3 người chúng ta phải sống dựa vào nhau thôi." Mắt cậu chứa nét cười, nắm lấy chiếc móng nhỏ của Khoai Sọ.

Thu dọn đồ đạc xong, cậu đứng trước cửa sổ trong suốt chạm đất. Căn biệt thự này nằm trên địa hình cao, qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn được những toà nhà cao tầng san sát nhau và dòng xe cộ tấp nập qua lại.

Cậu đột nhiên nổi hứng, móc ra một chiếc bút mực, dùng nét chữ Hành Khải tiêu chuẩn trên cửa sổ lớn sát đất viết ra 5 chữ to lớn xinh đẹp — Cố Phong là Vương Bát (đồ khốn)

A, quá đã!

Ra khỏi nhà họ Cố, trời xanh bao la rộng lớn, gió thu nổi lên, cuốn những chiếc lá vàng rơi đầy đất.

Ngày tháng tự do cuối cùng cũng đến, từ nay về sau, bể rộng cho cậu bơi, trời cao mặc cậu bay!

Kéo lê hành lý ra khỏi khu biệt thự cao to, Dư Bảo Nguyên cảm thấy bụng trống rỗng, sờ sờ ví tiền, xẹp lép.

Ôi.

Kể ra cậu cũng ngu ngục.

Suốt 5 năm, ban ngày làm trợ lý đắc lực cho Cố Phong, cả ngày đầu tắt mặt tối; ban đêm làm bạn tình hết mình cho Cố Phong, cùng hắn chơi trò đuổi bắt tình thú trên giường. Tiền lương tính ra cũng hậu hĩnh, tiếc là bị cậu tiêu hết lên người Cố Phong.

Vì muốn hầu hạ Cố Phong thoải mái nhất có thể, cậu mua chiếc cà vạt với giá cắt cổ, mua loại nước hoa cao cấp nhất thế giới, mua đồ dùng cá nhân với giá trên trời. Phần lương đó dùng hết vào việc tiêu xài hoang phí, cho dù có là Quan Âm nghìn tay cũng không độ nổi.

Kết quả cũng bị đuổi khỏi cửa thôi, còn bị tu ét đây giành mất chỗ.

Xúi quẩy thiệt chứ, sớm biết vậy thà mua đồ chơi mèo cho Khoai Sọ còn hơn tiêu tiền lên người Cố Phong.

Cậu mua một phần mỳ ăn liền ở cửa hàng tiện lợi, úp xong bát mỳ thì ngồi lên ghế dài bên đường, lấy nĩa gắp lên thổi phù phù rồi ăn.

Bên kia chiếc ghế dài là một đứa nhóc mập mạp mặc đồng phục trường, lưng đeo cặp. Nhóc mập dùng đôi mắt nhỏ lặng lẽ nhìn Dư Bảo Nguyên, ánh mắt tò mò đặt lên trên thân meo meo của Khoai Sọ được đeo trước ngực Dư Bảo Nguyên.

Nó lẳng lặng lại gần, nhút nhát hỏi: "Anh ơi, em sờ con mèo của anh được không?"

Khoai Sọ chớp đôi mắt đen láy một cái, meo một tiếng.

Dư Bảo Nguyên gõ gõ đầu nó: "Đừng keo kiệt thế, cho người ta sờ chút đi."

Nhóc mập dùng ngón tay bụ bẫm nhẹ nhàng vuốt vuốt chiếc đầu lông của Khoai Sọ: "Em mà có mèo thì tốt biết mấy. Tiếc là làm cách nào mẹ cũng không cho em nuôi."

"Nhóc à, nếu nhóc thi được điểm cao, nói không chừng mẹ nhóc cho nuôi đó."

Nhóc mập làm ra vẻ ông cụ non than thở: "Ây da, chiêu này đối với bà cô trung niên cố chấp đó, không có tác dụng đâu."

"Lưu Hiểu Lạc! Cái miệng lớn của mày lại bô lô ba la nói gì đó!" Một giọng nữ vang dội truyền lại từ đằng trước.

Dư Bảo Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên, đứng dang chân chống nạnh như một chiếc compa. Ăn mặc giản dị, nét mặt có vẻ hốc hác, nhưng vẫn nhìn ra được là một người phụ nữ nội trợ vừa nhọc lòng vừa tháo vát.

Nhóc mập bị doạ đến nỗi cả người run cầm cập: "Mẹ!"

Người phụ nữ này xách Lưu Hiểu Lạc lên như xách gà con: "Đi, về nhà!"

Lưu Hiểu Lạc tủi thân đầy mặt, đôi má đỏ bừng: "Con không về nhà, con muốn nuôi mèo!"

Người phụ nữ nhìn thằng con trai đang tức tối của mình, than thở một tiếng: "Không nuôi mèo được không? Theo mẹ về nhà, mẹ chuẩn bị cho con một món quà còn tốt hơn cả mèo. Đoán xem là gì?"

"Là gì ạ?"

Người phụ nữ cười lên khiến nếp nhăn càng sâu: "Mẹ đã chuẩn bị cho con trọn bộ Tuyển tập đề thi Mãnh Kiến Bình."

Lưu Hiểu Lạc quậy càng dữ hơn: "Con không muốn! Con không đi đâu!"

Người phụ nữ giận rồi, bận bịu việc nhà trong thời gian dài khiến tính tình của cô nóng nảy hơn xưa. Cô tóm chặt Lưu Hiểu Lạc như trái banh lên mà đi: "Muốn mẹ cáu lên mày mới nghe lời phải không? Cút về nhà cho tao, còn ở ngoài bô lô ba la nói nhảm nữa, coi chừng cái miệng của mày đó!"

Nói xong, xách theo Lưu Hiểu Lạc mà đi. Trước khi đi, người phụ nữ này không quên quay đầu lại cười có lỗi với Dư Bảo Nguyên.

Dư Bảo Nguyên cười cười lắc đầu.

Người phụ nữ ấy, khiến cậu ngay lập tức nhớ đến mẹ của mình.

Bố mẹ cậu từ lâu đã chia xa, còn lại mỗi mẹ và cậu sống nương tựa nhau. 6 năm trước, cậu cùng mẹ vào bệnh viện kiểm tra, ra bệnh ung thư phổi. Gia cảnh khó khăn, mẹ cậu từ bỏ trị liệu, chiều hôm đó xuất viện luôn.

Lúc vào viện kiểm tra mẹ vừa hồi hộp vừa gắng sức mỉm cười, lúc ra viện bà cũng không khóc.

Không lâu sau đó, bà từ một con người hoàn chỉnh, biến thành hủ tro cốt nhỏ.

Bà ra đi rồi, Dư Bảo Nguyên mới phát hiện dưới gối bà là một cuốn sổ dày viết bằng tay. Bên trong viết đầy những lời căn dặn Dư Bảo Nguyên, ăn mặc đi ở ra sao, rất tỉ mỉ chu đáo.

Cuối trang của quyển sổ, dính đầy vết nước mắt, đầu trang viết một hàng chữ — Con trai à, ngày 18 tháng sau là sinh nhật con rồi, con phải nhớ kỹ đấy! Mẹ không biết có sống được đến ngày đó không, nếu phải đi rồi, sẽ không ai biết đến sinh nhật của con, một mình con vẫn phải cố gắng sống tốt đó, biết chưa?

Dư Bảo Nguyên nghĩ, trên đời này không còn người một lòng một dạ đối xử tốt với cậu, mãi mãi soi sáng cho cậu nữa rồi.

Trong lòng đột nhiên chua xót, cậu nuốt xuống những sợi mỳ trong miệng, phần còn lại vứt vào sọt rác, miệng lẩm bẩm: "Cái thứ mỳ rẻ rách này, cay vãi..."

Nói xong, vừa dụi mắt vừa hướng về đường đối diện mà đi.

Cố tình ngay lúc này, cos mấy đứa học sinh đạp xe đạp, đeo tai nghe vừa đạp vừa cười đùa, ánh mắt không tập trung, mảy may không nhìn phía trước. Dư Bảo Nguyên đang cuối đầu, nghe thấy tiếng chuông leng keng, vừa mới ngẩng đầu, rầm một cái bị đâm mạnh xuống đất.

Cậu khó chịu hừ một tiếng, chỉ cảm thấy đau điếng, máu từ trên trán ào ạt chảy xuống.

***
Dịch: Nguyến


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net