Chương 14: Tổng tài lười biếng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng tài lại bắt nạt cấp dưới ! ! !

Mạc tổng tài kí được hợp đồng với công ty Jacques rồi liền ù lì ra, lười biếng hẳn.

Ai nói tổng tài lúc nào cũng bận rộn, ai nói tổng tài làm việc điên cuồng không có thời gian để ăn trưa phải đau khổ nuốt bánh bao ăn mì gói, ai nói tổng tài phải là một bộ khó gần, bắt chẹt... Được rồi, chỉ có hai điều đầu tiên là sai tẹt lẹt thôi, còn lại là đúng hết. Còn là trăm-phần-trăm nữa!

Mạc tổng tài đi công tác về là lười biếng rõ ra.

Ngày thường chỉ thấy ngồi trong phòng làm việc của mình lạch cạch đánh máy uống cà phê tôi pha--- phải nhấn mạnh là 'cà phê tôi pha'---- rồi coi tài liệu xem chứng khoán.

Kể ra mới thấy được Mạc tổng tài có rất nhiều việc để làm, tổng tài thật sự rất chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi bản thân nuôi một đám nhân viên.

Nhưng, cái con người chăm chỉ ấy đi đâu rồi?

Mạc tổng tài hiện giờ cực kì rãnh rỗi mà ghé vào bàn tôi 'thị sát' cấp dưới.

Được rồi, thật ra ở đây chỉ có hai cấp dưới mà thôi. Nhưng cũng được xem là 'thị sát' rồi nhỉ.

"Tổng tài... xin, xin ngài... hãy để tôi làm việc đi ạ." Tôi lắp bắp e sợ nhìn tổng tài kế bên.

"Hửm...", Mạc tổng tài nghi hoặc hừm một tiếng dài, quyến rũ tận xương, "Tôi đã làm gì đâu nào, cậu cứ yên tâm làm tiếp việc của cậu đi."

Tôi run bắn lên, sợ muốn tè ra quần: "Th, thưa ngài..."

Mạc Vi Hiên bỏ điện thoại trong tay ra quay phắt sang nhìn tôi, cái nhìn đầy hung bạo: "Gọi tôi là anh!"

"A, anh ơi..." Ô kê, chính thức tè ra quần, đừng ai ngăn tôi nha.

Mạc tổng tài hài lòng mỉm cười, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào thân hình nam tính ấy tạo nên một vòng sáng mĩ lệ bao phủ quanh thân hắn, tựa như một vầng hào quang sáng lung linh đầy huyền bí và quyến rũ.

Trông hắn lúc này đẹp trai đến lạ lùng.

"Trông như sắp bay lên trời ấy nhỉ." Tôi nghĩ thầm.

Quách Ngạn Sở bên kia tưởng chừng như vẫn còn đắm chìm vào vầng hào quang chói lóa mang tên "Mạc Vi Hiên", hai con mắt anh ta ánh ra thứ ánh sáng lòe lòe, nhìn Mạc Vi Hiên say đắm.

Chợt nghe anh ta nói thầm với tôi: "Hạ Thanh Yên này, kính râm của tôi đâu rồi nhỉ?

Tôi phì cười: "Trong ngăn kéo của anh ấy."

Anh ta gật đầu nói cảm ơn rồi lục lọi, lấy ra kính, đeo lên, tiếp tục làm việc.

Tôi 囧

Tôi cứ nghĩ là Quách Ngạn Sở đùa thôi chứ, vì vị kia còn đang ngự ở trong này kia mà.

Anh ta làm vậy có lộ liễu quá không?

Tôi quay sang bên cạnh nhìn cái vị từ nãy tới giờ vẫn đang đắm chìm trong ánh sáng chói lọi, trong vầng hào quang của nhân vật chính kia.

Chưa kịp thích ứng trước cảnh tượng đẹp đẽ này thì nghe vị bên cạnh thốt lên:

"Mẹ kiếp nóng thế."

Tôi biết ngay mà.

Tổng tài của chúng tôi chẳng thể nào giữ được cái vẻ đạo mạo tao nhã ấy hơn năm phút, nãy giờ đã là cực hạn rồi.

"Hôm nay hình như nóng hơn hôm qua nhỉ?"

"Vâng ạ. Hôm nay 43 độ lận." Quách Ngạn Sở bên kia ngó vào điện thoại xem tin dự báo thời tiết rồi đáp lại.

Tôi bất ngờ: "Nóng vậy sao? Hôm qua đã 41 độ rồi."

"Ừ, nhiệt độ trái đất ngày càng nóng lên mà, do con người cả. Ô nhiễm môi trường đó thôi." Nói rồi Mạc Vi Hiên nới cà vạt ra mở vài nút áo thở dài một hơi.

"Nóng quá." Mạc Vi Hiên khó chịu cau mày kiếm, "Các cậu để nhiệt độ trong phòng là bao nhiêu?"

"Hai lăm độ ạ."

Mạc Vi Hiên không đồng ý, đập đập bàn, trông dáng vẻ cứ như một vị hôn quân ngang ngược tàn bạo, miệng ra lệnh: "Giảm xuống cho tôi!"

Tôi cầm lấy điều khiển máy lạnh tăng lên: "Tôi giảm xuống hai mươi độ nhé."

Hai mươi phút sau tổng tài sung sướng lim dim mắt phè phỡn nằm ngửa trên sofa, dáng vẻ hệt như một chú mèo cao ngạo đang buồn chán liếm láp móng vuốt mình.

Tôi làm xong việc, đóng máy tính lại, nhìn thấy Quách Ngạn Sở vẫn đang cặm cụi làm việc nãy giờ, lại trông thấy cái nắng đổ lửa bên ngoài bèn đứng lên xung phong đi mua nước giải khát.

"Thanh Yên, mua cho tôi soda chanh đường nha."

Mạc tổng tài tưởng như đã ngủ ngóc đầu lên khỏi sofa cao quý lãnh diễm mở lời vàng ngọc: "Thanh Yên tôi cũng muốn uống."

"Ngài, à không, anh muốn uống gì?" Tôi mở miệng theo thói quen cũ, may là sửa kịp chứ không là bị Mạc tổng tài kéo ra 'giải quyết riêng' ngay.

"Muốn uống giống cậu."

"Vậy tôi đi đây ạ."

Hình như tôi vừa thấy Boss Thiên Hà cao quý làm nũng? Với tôi?

Tôi nhìn lầm rồi đi?

Tôi đứng thang máy thuận tiện nghĩ xem mình nên uống gì để giải nhiệt, thứ gì phải vừa tiện lợi vừa ngon vừa mát...

Đi ngang qua quầy lễ tân tôi dừng lại cười chào hỏi với cô em nhân viên xinh đẹp ở đó: "Hi, trời nóng quá tôi tiện đường đi mua nước, các cô uống gì không?"

Cô em xinh đẹp vui vẻ đáp lời: "Thế thì tốt quá, anh mua giùm em một ly chanh dây nhé!"

Nói rồi cô quay sang hỏi cô gái trực ban chung với mình: "Chị Ngô Nguyệt, chị muốn uống gì?"

Cô gái được gọi là Ngô Nguyệt quay sang mỉm cười với tôi: "Mua cho chị một ly trà tắc là được."

Ngô Nguyệt chính là cô gái đã dẫn tôi lên phòng Mạc Vi Hiên theo chỉ thị của hắn trong ngày đầu đi làm, tôi chào hai người: "Chà, vậy em đi đây."

Ra cửa công ty tôi đánh tiếng một chút với anh bảo vệ rồi mới lấy xe chạy đi mua nước.

"Nóng quá à."

Tôi sắp chết cháy mất.

Khi nãy còn trong công ty thì không sao, vẫn còn mát mẻ chán, ra đường là cảnh tượng một trời một vực.

Tôi vội bọc mình lại thành một anh ninja rồi mới an tâm ra đường.

Là một tên đàn ông đàn ang mà tôi muốn chết khiếp với cái nắng kinh khủng này rồi, tận bốn mươi ba độ lận cơ đấy, thò một chân ra đường thôi là trực tiếp thành mực nướng rồi.

Giờ tôi đã hiểu tận cái nỗi khổ của các chị em rồi.

Haiz... chắc chiều phải tranh thủ mua kem chống nắng kem dưỡng da quá, sắp dùng hết rồi.

Khi tôi quay lại công ty đã là hơn nửa tiếng sau đó.

Tôi đưa một ly nước cho anh bảo vệ đang trực ban, anh ấy vui quá trời, thích lắm, cứ cười toe toét mãi. Anh luôn miệng nói cảm ơn tôi rồi nói rằng hiếm có ai chịu ra đường dưới cái trời nóng nực này lắm.

Lúc tôi chuẩn bị bước chân vào công ty thì bị anh bảo vệ gọi với lại: "Cảm ơn cậu ninja dễ thương nhé."

Tôi 囧

Tôi đã muốn quên tiệt đi cái hình tượng mất mặt này mà.

Tôi đến quầy lễ tân đưa nước cho hai cô gái rồi lên lầu.

Trong phòng Mạc Vi Hiên vẫn đang nằm nghỉ, Quách Ngạn Sở đi đâu rồi chẳng biết, tôi đặt ly nước lên bàn của anh ấy rồi đi đến trước mặt Mạc Vi Hiên nhỏ giọng gọi hắn dậy.

Mạc tổng tài bị đánh thức lim dim đôi mắt, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ, khàn khàn vô cùng quyến rũ, hắn nhìn tôi hỏi lại bằng chất giọng trầm thấp: "Mua rồi à?"

Tôi dâng ly nước trong tay mình lên như dâng vật quý, nhỏ giọng: "Dạ mua rồi, tôi mới vừa về." Bỗng thấy thiêu thiếu gì đó, tôi vội quay sang bổ sung, "Nhưng mà tổng tài à, ngài khoan hãy uống. Mới tỉnh dậy mà uống lạnh dễ bị cảm lắm."

Mạc Vi Hiên ngẩn ra, dừng lại động tác trong tay, hiếm hoi nở nụ cười với tôi: "Cảm ơn cậu."

Nhưng chưa kịp để tôi ngất ngây chìm đắm vào đấy tổng tài đã trở mặt: "Mà, lúc nãy cậu gọi tôi là gì?"

". . ."

Mạc tổng tài vẫn nhìn tôi chằm chằm, một bộ dáng kiên quyết bức người.

"Anh... Anh ơi.."

Tôi phát khóc mất.

Trời nóng tổng tài bực đến phát điên, đây là tư thế muốn mọi người cùng điên theo mình đó hả?

Tổng tài ăn hiếp người quá đáng lắm rồi.

Mạc tổng tài vẫn tiếp tục châm dầu vào lửa: "Miệng thật ngọt, phải bắt tôi làm dữ lên mới chịu. Cậu là M à?"

"Anh..."

Hu hu tôi chịu hết nổi rồi, tổng tài hiếp người quá đáng.

Bình thường hắn ta có vậy đâu chứ, bữa nay bị sao vậy?! Làm tôi sợ muốn chết.

"Anh tổng tài... đừng trêu em nữa..."

Mạc tổng tài trêu người đã rồi, nhìn bộ dáng tôi mặt đỏ tai hồng, hai mắt rưng rưng như chú thỏ con tội nghiệp, có lẽ tình thương trỗi dậy nên buông tha cho tôi, không tiếp tục trêu nữa.

Tôi thoát được lần này, thở phào nhẹ nhõm.

Sao giờ tôi mới biết tổng tài của tôi có sở thích bắt nạt cấp dưới chứ?

Biết thì biết nhưng muộn rồi.

"Câu cuối cùng cậu nói là gì, nói lại tôi nghe."

Tôi nhầm rồi. Mạc tổng tài không có ý định tha cho chàng nhân viên trẻ tuổi đáng thương này.

Tôi run rẩy nhắm mắt lại, một bộ chịu chết, dùng hết sức lực nói ra, giọng nhỏ xíu nghe ngọt xớt:

"Anh tổng tài... đừng..."

Quách Ngạn Sở vừa vặn mở cửa phòng làm việc.

Ba người sáu mắt nhìn nhau.

Đắm đuối.

(゚ロ゚)

__________________________________

Tác giả thỏ thẻ: cảm thấy cách gọi 'anh tổng tài' tình thú vờ lờ
(¬‿¬ ) hí hí

[Tiểu kịch trường số 3+4]

3.

Tua lại tình cảnh lúc nãy một chút:

Quách Ngạn Sở mở cửa bước vào phòng:  (ಠ_ಠ)

Thư kí Hạ đang run rẩy miệng ngọt xớt thỏ thẻ:  Σ(O_O;) ! ! Muốn đập đầu!

Mạc tổng tài đang sung sướng hưởng thụ:  ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

4.

Thư kí Hạ: Người đàn ông chăm chỉ cuồng làm việc ngày ấy đâu rồi?

Mạc tổng tài bộc bạch: đi vào tim em ời  (╭ ̄3 ̄)╭♡  moaz moaz da

Thư kí Hạ: ... Xin ngài hãy im đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net