Chương 16: Luận về kỹ năng dụ trai của tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

明明: Mọi người còn nhớ tui hôn?
;;_;;

______________________________

Tạm thời bỏ qua Mạc Vi Hiên đang có hiềm nghi bị đoạt xá, cuối tuần này là liên hoan cuối năm của công ty, tuy cũng không tính là người mới gì nhưng tôi nhất định phải đi.

Bởi vì tôi vào công ty là khoảng giữa tháng sáu nên đây là lần đầu tôi tham gia tiệc liên hoan lớn như vậy, khó tránh khỏi có chút lo lắng.

Khi nghe tôi ấp úng kể ra nỗi lo của mình, Quách Ngạn Sở cười ha hả, đập bốp bốp vào bả vai tôi đau điếng: "Trời ạ, mấy ngày nay nhìn cậu mặt ủ mày chau làm tôi tưởng cậu thất tình hay gì, hóa ra là lo chuyện này!"

"Có gì phải lo! Đi thì đi thôi!"

Hàn Bắc không biết từ đâu chui ra cũng góp mặt vào, không chút nể mặt mà cười khinh bỉ: "Hạ Thanh Yên người như cậu mà cũng biết lo lắng hả?! Trời ơi sóng thần tới kìa, cíu em~~"

Dứt lời liền bị tên tinh anh đang mắt kính ngồi cạnh gã đập một phát: "Cậu thôi đi."

Người này chính là một trong những đồng bọn của Hàn Bắc trong đoạn tin nhắn kia, nick tên là JJ, tên thật Tiêu Chính Dực nhân viên phòng kế toán. Tên trên mạng thì thô thật nhưng tên thật lại hay biết chừng nào, đúng là chẳng trông mặt mà bắt hình dong được.

Còn vì sao tôi biết ấy hả, ha hả, không nói cho mấy người biết.

Hàn Bắc bị Tiêu Chính Dực dạy dỗ rốt cuộc cũng yên tĩnh. May mà còn có người có thể trị được gã, bằng không gã cứ léo nhéo như ruồi bên tai tôi thì tôi cũng phát điên mất.

Sau đó ba người Tiêu Chính Dực Hàn Bắc Quách Ngạn Sở kéo tôi vào chau đầu lại "giảng giải".

Đến khi tôi thoát được bọn họ thì tôi đã muốn ngất đi.

Tôi vào phòng nghỉ mệt mỏi nằm dài ra bàn, mặc kệ mọi thứ, rũ rượi như cá chết, bỏ mặc tất cả.

"Ệch."

"Nè nè Thanh Yên, tôi có thể nhìn thấy linh hồn cậu bay a bay ra ngoài kìa!"

"Biến biến biến!"

"Ha ha ha."

Người ta nói hai người đàn bà tụ lại cũng thành cái chợ, đằng này lại có tận ba tên đàn ông nhiều chuyện, khỏi phải nói chủ đề bát quái sẽ đi xa tới tận chân trời nào.

Đáng thương thay cho Hạ Thanh Yên này lại phải ngồi đó chịu tra tấn hết giờ nghỉ trưa, nghĩ lại thấy thiệt uổng phí quá trời.

Đáng ra đó là thời gian để tôi tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ Boss giao mới đúng.

Giờ chưa làm xong liệu Mạc tổng có xử lí tôi luôn không?

Thiệt... thiệt hối hận mà!

"Tiểu Hoa cậu nhìn Hạ Thanh Yên kìa, chăm chỉ bình tĩnh biết chừng nào, giá gì cậu hành xử điềm tĩnh được một phần như vậy."

Đúng đúng đúng, điềm tĩnh chăm chỉ mới đúng là Hạ Thanh Yên này!

Tiểu Hoa: "Lúc nãy ổng còn giương mắt cá chết lên mà trừng em kìa, còn nằm bò ra bàn nữa."

Vị nào đấy: "Cậu thấy lúc nào? Bao giờ? Không chừng cậu chơi game nhiều nên hoa mắt rồi."

Tiểu Hoa: "..." Chị, chị là fan cuồng hả?

Tạm gác qua những chuyện đó đã, mới vừa rồi Mạc Vi Hiên lại gọi điện cho tôi, mục đích không gì ngoài việc hỏi thăm tình hình công tác (mặc dù hắn ta biết rõ đây là giờ nghỉ trưa), sau khi nghe tôi báo lại Mạc tổng rất bình tĩnh ồ lên sau đó... không có sau đó.

Mạc tổng tỏ vẻ bình tĩnh cúp máy.

Tui thiệt hông hiểu ổng đang bị gì nữa. Tui lo quớ.

Sau đó tôi tạm biệt mọi người, lên văn phòng của mình bắt tay vào làm việc, cố gắng sắp xếp các chữ số trong đầu nhưng hơn mười phút trôi qua tôi không tài nào tập trung nổi.

Từng con số cứ múa may bay nhảy trong đầu tôi, trong máy tính, trong tập tài liệu kia loạn xạ cả lên.

"Aiiiii.."

"Chết thật."

Tôi ngửa người ra sau ghế thở dài, bộ dạng trông như vừa mới được vớt từ dưới sông lên. Rũ rượi.

Tôi không rõ mình bị làm sao nữa.

Lúc sáng rõ ràng tôi vẫn bình thường mà, công tác cũng rất hăng say vui vẻ.

Bất chợt điện thoại tôi để trên bàn làm việc rung lên.

Tôi với lấy nhìn thử xem ai đang gọi----- Mạc Vi Hiên lại gọi điện cho tôi.

'Lần này chắc không phải là hỏi thăm công tác nữa đâu ha?' Tôi nghĩ thầm, bắt máy.

"Chào Mạc tổng."

[Ừm, chào cậu, thư kí Hạ.]

"Ngài gọi tôi có chuyện gì không?"

[Tôi cho cậu nửa tiếng, đi mua giúp tôi một phần vằn thắn ít cay, nhanh lên nhé!]

"A? Dạ được dạ được."

[Cảm ơn cậu.]

Tôi lặng yên nghe đầu bên kia cúp máy, ngồi đờ ra.

Một phút sau tôi choàng tỉnh, vội bật điện thoại lên xem, "thứ ba trời râm ít nắng, nhiệt độ 25 độ C."

Cũng may là hôm nay không quá nóng.

Từ nhỏ tới lớn thứ mà tôi sợ nhất không phải là sấm sét hay "ông kẹ" mà là nóng! Nóng! Nóng!

Còn gì đau khổ hơn khi phải sống sót dưới cái nóng như muốn bốc hơi thăng thiên, có dạo tôi còn nghĩ mình có khi thật ra là con heo quay trong lò nữa.

À tôi còn phải đi mua vằn thắn siêu cay khổng lồ... Ấy lộn, chỉ là vằn thắn thôi.

Nếu tôi mua cái thứ kia thật chắc Mạc Vi Hiên băm tôi ra nấu cháo mất.

"Ê cậu đi đâu đó?" Một tên đầu đinh chẳng biết từ đâu xông ra hấp tấp la to.

Tôi quay đầu nhìn, thì ra là cái gã Hàn Bắc, gã gọi tôi làm gì nhỉ?

Gã chạy đến trước mặt tôi thở hồng hộc như trâu, dáng vẻ như bị chó dí, "Cậu... cậu đi đâu? Cho tôi... đi nhờ với... hộc hộc..."

Nhìn dáng vẻ tơi tả của gã tôi bật cười trong lòng, ngoài miệng vẫn rất lịch sự tao nhã hỏi chuyện: "Sao vậy? Anh có chuyện gì gấp ư?"

"Cậu giúp tôi, chở tôi đến Dé Graymone với, tôi có hẹn với khách hàng ở đó... Hộc hộc..." Thấy gã vẫn thở dốc như vậy tôi tiện tay vớ lấy cái ly gần đó rót đầy nước đưa cho gã. Gã cầm lấy, nhỏ giọng cảm ơn, uống một hơi, đoạn nói tiếp: "Xe tôi bất chợt bị bể bánh, mấy người khác cũng có việc bận, nãy giờ tôi đứng đây... Hạ Thanh Yên cậu chở tôi đến đó được không?"

"Sao anh không gọi Grab?" Tôi có chút thắc mắc, thời đại công nghệ thông tin 4.0 này, còn gì không thể giải quyết được. Huống hồ chỉ là chuyện nhỏ như bắt xe này.

"Aizz... Anh đã thử rồi, nhưng đây là giờ cao điểm, đợi được một chiếc xe tới vụ làm ăn này chắc chắn hủy bỏ! Lúc đó Mạc tổng cạo đầu anh mày mất! Hu hu hu!"

"Ashh bình tĩnh bình tĩnh! Anh khóc cái gì chứ! Mạc tổng của chúng ta không phải loại người tàn nhẫn như vậy đâu!" Mà anh ta còn tàn nhẫn hơn cơ!

Tôi nghĩ nghĩ, Dé Graymone à? Chẳng phải là nhà hàng Pháp khá nổi tiếng ở phố ăn uống sao, tôi cũng ăn ở đó một lần rồi, đồ ăn... ừm, rất tuyệt. Chỗ đó cũng không cách xa tiệm vằn thắn bà Trương Mạc Vi Hiên yêu cầu, đi về công ty chắc không trễ giờ đâu.

Quyết định vậy đi.

Tôi đá đá chân vào "ông chú" đang ngồi chồm hổm khóc hức hức mất hết cả hình tượng này, "Bắc Bắc à, đứng dậy đi, tôi chở anh đến đó."

Bắc Bắc nhảy dựng lên như cái lò xo nhanh chóng đi theo tôi ra xe.

"Anh thiếu tôi một bữa cơm đó!" Tôi trêu ghẹo.

Hàn Bắc gật đầu như giã tỏi: "Được được được, thiếu một bữa cơm có là gì, thiếu cậu mười bữa cơm cũng được."

Tôi ngồi trên chiếc xe điện, lái băng băng qua từng con hẻm ngõ ngách, cảm thụ từng tia nắng mặt trời rọi xuống làn da, nóng chết!

"Bắc Bắc có kịp giờ không?" Tôi hỏi người ngồi phía sau.

"Nếu cứ giữ tốc độ này thì vẫn kịp."

Hàn Bắc nói xong rồi im lặng.

Cứ thế hai chúng tôi im lặng suốt quãng đường. Mọi khi Hàn Bắc nói rất nhiều, đặc biệt khi có tôi ở đó, không chê bai soi mói một câu là ngày đó gã ăn không ngon ngủ không yên. Cứ như tôi là thần dược trị chứng khó ở của gã vậy.

Mãi mê nghĩ ngợi tôi không nhận ra rằng đã đến nhà hàng Dé Graymone từ lúc nào, nếu Hàn Bắc không vỗ tôi vài phát chắc hẳn tôi đã chạy qua luôn rồi.

Hàn Bắc xuống xe, cả người quay lại trạng thái "khó ở" như trước, tuy nhiên gã vẫn rất trịnh trọng cảm ơn tôi. Sau đó, không đợi tôi nói gì thêm, gã nguẩy mông đi vào nhà hàng.

Tôi mỉm cười nói vọng vào: "Làm việc thuận lợi!" Hi vọng Hàn Bắc sẽ không bị cạo trọc đầu, nếu không sẽ thú vị lắm đây. Mà, cớ gì tôi lại có chút mong chờ hình ảnh đó nhỉ?

Tôi lái xe qua vài con phố nữa, dừng lại trước hàng vằn thắn bà Trương, chị gái phụ bán chạy ra hỏi mua gì, tôi trả lời: "Một phần vằn thắn ít cay, mang về."

Khi tôi mang phần vằn thắn nóng hôi hổi về công ty vừa lúc còn mười lăm phút nữa là hết giờ nghỉ, tôi nhanh chóng lên lầu, đem đồ ăn vào phòng Mạc Vi Hiên. Anh ta vẫn đang mải mê làm việc.

"Mạc tổng à, ngài cứ làm việc vậy không tốt cho dạ dày đâu. Tôi mua đồ ăn về rồi, ngài lại đây ăn đi."

"Ừ, để lên bàn đi."

Tôi đặt tô vằn thắn lên bàn, rất chuyên nghiệp lấy sẵn đũa ra cho hắn, bộ dáng sẵn sàng hầu hạ đứng qua một bên.

Mạc Vi Hiên ngồi vào ghế sofa, cầm lấy đôi đũa gắp lấy một viên vằn thắn cay nồng thơm phức há miệng định nuốt vào, chợt nhận thấy tầm mắt "có chút" mãnh liệt của tôi, ngẩng đầu lên nhìn.

Tôi • [đôi mắt đói khát]: ∑( ° △ °|||)

Mạc tổng đang há mỏ: (ಠ_ಠ)??

Mạc Vi Hiên hãy còn đơ người lập tức lấy lại tinh thần, bày ra nụ cười tà mị tiêu chuẩn (cá nhân tôi lại cho rằng đây chính là nụ cười biến thái tiêu chuẩn) ngoắc ngoắc tay với tôi, cười nói, phát huy triệt để công lực dụ trai của mình: "Lại đây."

Tôi đề phòng ngồi xuống nhìn chằm chằm Mạc Vi Hiên, không lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây anh ta nhận ra bấy lâu nay mình công tác cực khổ nên định khen thưởng? Bằng cách ban cho tôi một cục vằn thắn?

Chỉ thấy Mạc tổng nghiêm túc nhìn tôi, trịnh trọng lên tiếng: "Ngồi đây. Nhìn tôi ăn."

Éc???

_____________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

[Boss Mạc] khai triển kỹ năng [cười quyến rũ] [dụ trai] đối với người chơi [Hạ cá chết]. Lưu ý lưu ý độ sát thương 100%, khả năng buff máu bằng 0 !!!

Độ HP của người chơi [Hạ cá chết] giảm 89%... giảm 64%... giảm 15%... 0%

Hệ thống vô cùng thương tiếc thông báo: Người chơi [Hạ cá chết] đã bị tiêu diệt, cúc hoa tan nát, thận hư liệt giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net