Chương 3: Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quẹo trái quẹo phải rồi đi thẳng, trước mắt tôi là một văn phòng có tên 《 Thư kí tổng tài 》, đãi ngộ của thư kí riêng thật sự là quá tốt! Tuyệt vời!

Lắc lắc mông đi vào, tôi còn chưa kịp đắc ý cho hết thì thấy một nam nhân ngồi sau bàn làm việc đang hí hoáy ghi chép gì đó.

Khi tôi tưởng mình đi nhầm phòng thì nam nhân kia ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói: "Chào." Sau đó tôi phát hiện một chuyện khiến người khác tức đến phát điên, thế mà trong phòng có tận hai cái bàn! Hai, cái, bàn!

Điều đó có nghĩa là tôi phải làm chung phòng với người khác. Làm chung thì không sao nhưng cớ gì lại ghi bảng trước phòng là 《 Thư kí tổng tài 》??? Trong khi trợ lí và thư kí cùng làm chung phòng? Tại sao không ghi là 《 Văn phòng Trợ lí và Thư kí tổng tài 》?

Đừng hỏi tôi mấy chuyện râu ria như tại sao tôi biết cái người còn lại ở trong phòng kia là trợ lí của tổng tài, đương nhiên là trước bàn làm việc của hắn có ghi thôi.

"Tôi là Hạ Thanh Yên thư kí mới của Mạc tổng, sau này xin nhờ anh giúp đỡ."

"Ừm, tôi là Quách Ngạn Sở, gọi tôi Ngạn Sở được rồi."

"À..." Ngạn Sở liếc liếc mắt nhìn tôi, kéo một tiếng thật dài, nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy hiếu kì và tò mò không giống với thiết lập cuồng công việc lúc nãy, khiến tôi không nỡ từ chối với y.

"Sao vậy Ngạn Sở ca?"

"Đầu tóc cậu sao vậy?"

Đệch, đây là người thứ hai trong ngày hỏi tôi rồi đấy! Tôi xin rút lại lời nói khi nãy của mình, Quách Sở Ngạn có tinh thần hiếu kì và tò mò gì chứ, y căn bản là bát quái! Nhiều chuyện!

"Mèo nhà em nghịch đấy ạ, sáng đi vội quá nên.... hì hì."

Tôi sẽ không nói đó là do tôi không khống chế được tay mình mà xịt đầy đầu đâu.

"Mấy con vật ấy cậu cưng nó vừa thôi, đừng để nó được sủng mà kiêu quá."

"Dạ."

Mẹ ôi cuối cùng cũng lấp liếm xong.

Tôi và Quách Ngạn Sở nói chuyện chừng thêm vài câu nữa thì ai làm việc nấy, tôi tới bàn của mình và sắp xếp lại đồ đạc trên bàn rồi làm bản báo cáo mà khi nãy Mạc Vi Hiên đưa.

Thời điểm đi pha cà phê cho Mạc Vi Hiên, hắn ta dặn tôi phải lấy loại cà phê Kopi Luwak* và phải pha nóng mới được.

( *: Cà phê Kopi Luwak hay gọi cà phê chồn là một loại cà phê đặc biệt, một thứ đồ uống được xếp vào loại hiếm nhất trên thế giới. Loại cà phê này có nhiều ở Indonesia, trên các hòn đảo Sumatra, Java và Sulawesi. Kopi Luwak có vị bùi bùi, dìu dịu vừa ngai ngái, phảng phất mùi của khói và hương vị sô cô la, một kg Kopi Luwak có giá thành khoảng 20 triệu VND(1300 USD) [Nguồn: Wikipedia] )

Tổng tài đúng là tổng tài, cà phê để uống thôi cũng phải thật đẳng cấp, khác với loại dân thường như tôi, có cà phê uống là được rồi, căn bản Ko ko gì đó không quan trọng.

Ừm, tổng tài thích uống cà phê nóng, thêm tí sữa vào, phải ghi chú lại.

Đợi một lúc cà phê đã được pha xong tôi đến trước phòng của Mạc Vi Hiên gõ cửa ba tiếng rồi bước vào sau khi được hắn cho phép.

"Mạc tổng, cà phê của anh."

"Ừ, cám ơn."

Tôi nhìn nhìn Mạc Vi Hiên một chút, thấy hắn có vẻ rất bận rộn nên xin phép đi ra trước, đi chưa được bao nhiêu Mạc Vi Hiên đang điên cuồng làm việc ngóc đầu lên vẫy vẫy tay kêu tôi đi qua.

"Có chuyện gì Mạc tổng?"

"Cậu đem văn kiện này photo thành 3 bản, rồi đưa một bản cho Trương Giám giám đốc thiết kế, xong việc thì quay lại đây."

"Ân."

Cầm bản văn kiện kia đi photo tôi tự hỏi Trương giám đốc ngụ ở tầng nào, mà thôi đến lúc đó hỏi đại ai đó cũng được.

Há, vừa nhắc liền có người tới!

"Thúc thúc à, cho tôi hỏi văn phòng của Trương giám đốc ở đâu vậy?"

"Cút đi! Ngày nào đi làm cũng có người gọi ông đây là thúc thúc, thúc cái rắm! Lão tử mới hai mươi tư!"

"A? Xin lỗi, cho tôi hỏi..."

"Đệt! Không chơi với mi, đi đi." Thúc thúc gì đó nói rồi liền đi xa thật xa.

Này, có cần giận dữ như thế không hả, ông đây xưa kia còn bị mọi người nhầm thành con gái còn chưa có tức như vậy đâu!

"Ai ai ai giới trẻ thời nay thật là dễ kích động. Kệ đi, người ta không chỉ mình tự đi tìm."

Có một câu chuyện kể rằng, xưa kia có một cái thư kí giám đốc vì muốn chứng minh thực lực (?), muốn tự tìm tới văn phòng của Trương giám đốc, kết quả vòng vòng vèo vèo hơn một tiếng đồng hồ sau, bị lạc đường ngay trong công ty mình làm việc.

Cuối cùng lộ si* ngu ngốc phải gọi điện thoại cho trợ lí Quách Ngạn Sở mới quen được lúc sáng nhờ người ta chỉ đường giúp mình. Vụ việc mất mặt này phỏng chừng cũng truyền tới tai Mạc tổng tài rồi.

(*: mù đường. Toi gọi vậy cho nó dễ thương ///w/// )

Quả thật ngu hết chỗ nói!

Mỗ lộ si Hạ Thanh Yên âm thầm thề, sau này bất luận thế nào cũng phải hỏi han thật kĩ trước khi làm việc, nếu không muốn bản thân mất mặt trước toàn thể nhân viên trong Thiên Hà!

Ngày đầu tiên đi làm của tôi khép lại bằng vụ scandal "Lạc đường trong công ty" đầu tiên trong lịch sử tập đoàn Thiên Hà.

"Ai ui... mấy ngày sau giấu mặt đi đâu bây giờ? Bây giờ chắc mình đã nổi tiếng rồi? Ông mới không muốn nổi tiếng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net