Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiết tử:


Vương Minh Viên nhìn thế lửa hừng hực trước mắt, nén chặt cơn đau đớn trong lồng ngực. Nếu không phải có Đường Dực Lâm một bên giữ chặt thì y đã xộc thẳng vào trong mặc kệ ngọn lửa có khiến cơ thể mình bỏng rát đến thế nào.

Ngọn lửa như con quái vật khổng lồ nuốt chửng lấy trạch phủ. Phải.. đó chính là nhà y, người thân thích y có trên đời đều ở bên trong, vậy mà y chỉ có thể đứng nhìn bất lực không cách nào cứu vãn.

"Ca, phải làm thế nào đây?" Đường Lam Hương lo lắng nhìn về phía huynh trưởng mình. Đường Dực Lâm không biết nên nói gì, chỉ im lặng lắc đầu.

Từ lúc phát hiện có hỏa hoạn, người trong trấn đã cùng nhau hợp sức chữa lửa, chẳng may đúng thời điểm gió lớn, thế lửa càng lúc càng lan rộng khiến công sức của mọi người chỉ thành công cốc.

Đường Dực Lâm như phát hiện gì đó, y đi đến bên đống tàn tích của đám cháy, tất cả vật dụng xung quanh đều bị thiêu cháy đến không nhìn ra hình dạng ban đầu, chỉ mảnh giấy nằm trơ trọi bên trên lại không bị hủy, dường như cố ý để y nhìn thấy được. Đường Dực Lâm lướt qua ba chữ rồng bay phượng múa, mặt không giấu nổi vẻ kinh hoàng.

Đường Dực Lâm vội vàng nhét mảnh giấy vào trong tay áo, khẩn trương nắm lấy tay hai đứa trẻ nhỏ: "Chúng ta mau lập tức rời khỏi đây."

*

Ở một nơi cách kinh thành chưa đầy trăm dặm.

Ngụy Thiên Tâm nheo mắt nhìn về trước: hình như có người bị thương.

Bình thường hắn sẽ không lo chuyện bao đồng, chỉ là bước chân hắn không tự chủ mà đi đến. Khuôn mặt người ấy bị bùn đất cùng vết máu khô che lấp, nhưng không thể nghi ngờ đây chính là đại thiếu gia hắn từng có duyên gặp gỡ.

Nguỵ Thiên Tâm thử dò mạch đập của thiếu niên, nhịp đập yếu ớt hầu như không cảm nhận được, hơi thở mỏng manh, tính mạng treo bên bờ sinh tử. Hắn không ngần ngại lấy ra một viên dược giúp thiếu niên uống vào tạm kéo dài sinh mệnh.

Nam tử áo đen phía sau vẫn đang dõi theo nhất cử nhất động của hắn, hắn đảo mắt tính toán lại nói: "Nghĩa phụ, con nghĩ cậu ta không ổn rồi." Ngụy Thiên Tâm không xoay người, nói xong cứ vậy im lặng chờ người kia lên tiếng. 

"Ngươi muốn đưa nó về?"

Nguỵ Thiên Tâm ngầm thừa nhận.

"Ngươi tự quyết định lấy." Hắc y nam tử không chần chừ mà xoay người rời đi. 

Nguỵ Thiên Tâm khệnh khạng dìu thiếu niên kia đến bên ngựa, vất vả lắm mới đưa cả hai cùng lên ngựa rồi chậm rãi đuổi theo.

Ba người hai ngựa nhanh chóng hòa vào bóng tối.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net