Trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 1: Bạch Hổ Đường

Ngoài đình viện xào xạc tiếng lá, ánh hoàng hôn hắt bóng xà nhà.

Vương Minh Viên đang ngẩn ngơ suy nghĩ, y không để ý đến Đường Lam Hương đã ở bên cạnh từ lúc nào.

"Lam Hương?"

"Đi dùng bữa tối?"

Vương Minh Viên nhoẻn miệng, đồng ý ngay. Hai người dẫn nhau đến phòng ăn, chọn những món ăn đơn giản nhất. Khẩu vị của cả hai quả nhiên vẫn như mười năm trước, không chút thay đổi.

"Ngươi có muốn đi một chuyến ra ngoài thành? Chúng ta có hàng cần chuyển đi."

Vương Minh Viên nheo nheo mắt: "Ngươi định lôi ta đi theo làm bao cát? Huynh đệ như ngươi có chuyện hệ trọng liền kéo ta vào."

Đường Lam Hương bật cười: "Ta tin tưởng mới muốn ngươi đi cùng. Nếu ngươi sợ thì thôi vậy."

Vương Minh Viên thở dài: "Ây da, Lam Hương, ngươi hiểu ta nhất mà. Dù sao ở mãi một chỗ cũng quá nhàm chán, có dịp vận động chân tay trái lại ta phải cảm tạ ngươi rồi."

Đường Lam Hương: "Vậy ngươi cứ chuẩn bị, khi nào sắp xếp ổn thỏa ta sẽ báo."

Vương Minh Viên chậc lưỡi: "Được."

"Ngươi ở đây không có việc gì chứ?"

"Có thể có việc gì? Sợ ta mới vào bị người khác ức hiếp?"

Đường Lam Hương nhấp đũa, "Thân cô thế cô, nên tránh được gì thì tránh."

"Ai thân cô thế cô? Dù có đơn độc ta cũng tự lo được, bằng không sao có thể lo liệu việc lớn."

Hai người vừa qua lại vài câu thì nghe tiếng bên ngoài ồn ào. Vương Minh Viên hiếu kì, có chuyện gì vậy?

Thấy Đường Lam Hương đứng dậy đi ra ngoài, y cũng bước theo.

"Đường chủ trở về rồi! Đường chủ trở về rồi!" Nghe trong gió có tiếng người hào hứng reo lên.

Xa xa vài bóng người nhốn nháo khiêng rương lớn rương nhỏ hướng vào trong. Đường Lam Hương lại đi về một hướng khác, ở đó có một người cũng đang tiến về phía họ. Lúc người đó lại gần, Vương Minh Viên đã nhìn rõ dung mạo, có mắt có mũi có miệng, ngũ quan đoan chính, y phục trắng, hoa văn nhũ kim.

"Thiên Tâm huynh về rồi!" Đường Lam Hương cất tiếng chào.

Người kia cười đáp lại, "Đã lâu không gặp, Lam Hương." Giọng nói nhẹ nhàng, chứa đựng vài phần khấp khởi.

Ngụy Thiên Tâm đương chức đường chủ Bạch Hổ Đường. Ngoài Lam Hương, đi theo còn có một người gọi là Lăng Tuyết đều là thủ hạ đắc lực của Ngụy đường chủ. Hiện giờ, ba người họ đều đang ở phòng nghị sự.

Vương Minh Viên lẩm bẩm: "Kỳ lạ!Những người từ trong phòng đi ra đều một vẻ mặt cổ quái là sao ấy nhỉ? " Y không nén nổi tò mò. "Đã ở chung một chỗ còn tỏ ra bí bí ẩn ẩn, không công bằng!"

Dù trong lòng nghi hoặc, y cũng chỉ có thể đứng ngoài đoán mò.

Đợi đến lúc Đường Lam Hương quay ra, y đã yên vị trong phòng trà.

"Xong rồi?" Vương Minh Viên hỏi.

Đường Lam Hương gật đầu, "Thiên Tâm... vị đường chủ lúc nãy cùng với đội bảo tiêu đã về đến đây rồi. Ngày kia sẽ lại lập tức khởi hành về tổng bộ. Ngươi hãy sớm chuẩn bị cho tốt."

Vương Minh Viên nghe hiểu gật đầu.

Đường Lam Hương đi rồi, Vương Minh Viên cũng uống cạn trà trở về phòng.

Vươn vai nằm xuống, vắt chân lên đùi, cầm cây sáo trên tay xoay xoay, Vương Minh Viên thầm nghĩ: Hà, lại sắp được vận động gân cốt, lâu nay cứ để ngươi ở trong hốc thật là phí hoài.

Từ nhỏ Đường Lam Hương và Vương Minh Viên đã luôn quấn quýt bên nhau, cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ, cùng luyện công, như huynh đệ ruột thịt. Sau khi sự cố xảy ra, Đường Lam Hương trở thành người thân duy nhất của Vương Minh Viên.

Vương Minh Viên khi ấy đã thích tập tành thổi sáo, thông tỏ âm luật, bái sư học võ y lại được sư phụ chỉ điểm cách dụng sáo làm vũ khí, cây sáo này đã theo y rất rất nhiều năm rồi, có thể coi là bảo vật luôn mang theo bên mình.

Về thiên tư, sư phụ lúc đó đã bảo Vương Minh Viên xuất sắc hơn hẳn, thế nên dù theo học cùng lúc đến bây giờ võ công của y vẫn luôn hơn Lam Hương một bậc. Ngoài những chuyện dính đến võ công, về mưu kế Lam Hương lại hơn hẳn. Lam Hương trưởng thành hơn và làm việc tốt hơn y nhiều.

Từ khi sư phụ quy ẩn giang hồ, hai người bọn họ coi như đã xuất sư. Trưởng thành rồi, hai người không ở cùng nhau thường xuyên nữa, Đường Lam Hương thay thế vị trí của Đường Dực Lâm, còn Vương Minh Viên thích nay đây mai đó. Đường Lam Hương biết tính y nên không có ý giữ y, trái lại chỉ lo y bốc đồng rước hoạ vào thân. Vương Minh Viên cũng vì không muốn Lam Hương phải nghĩ nhiều nên luôn cố tỏ ra chín chắn.

Từ trước đến nay, điều duy nhất y có thể làm là sát cánh bên người bằng hữu duy nhất ở những nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao. Võ công Lam Hương tuy không bằng y nhưng cũng là cao thủ không dễ bị ức hiếp, ứng biến tài tình khôn khéo.

Mười năm qua không ít lần y cảm thấy mình vô dụng, những việc cần điều tra đều không đi tới đâu, dần dần liền có ý nghĩ từ bỏ. Nhưng Lam Hương thì không như vậy.

Trằn trọc một hồi cuối cùng y cũng ôm sáo dần thiếp đi.

Sáng hôm sau, một nhóm người tụ tập ở đại sảnh ăn sáng, vừa nhác thấy Lam Hương, họ cùng chào một tiếng: "Hương chủ."

"Làm phiền mọi người." Đường Lam Hương cười giới thiệu y, "Đây là Vương Minh Viên, từ nay sẽ là thành viên trong đội, mong mọi người giúp đỡ người mới."

Tất cả lại ngồi xuống vừa ăn điểm tâm vừa hàn huyên. Vương Minh Viên nhanh chóng hòa nhập. "Sau này sẽ làm việc cùng nhau rồi, tiểu đệ lạ lẫm còn phiền mọi người chỉ dẫn thêm."

"Tiểu huynh đệ yên tâm! Chúng ta hỗ trợ nhau là mọi việc đều xong cả." Một người nhìn có sức vóc hoan hỉ nói.

Đường Lam Hương ngỏ ý rời đi trước để lại Vương Minh Viên lúng túng ngồi không yên.

"Ngày mai chúng ta sẽ lại lên đường, bọn ta phải bôn ba suốt ngày, khổ cực có khổ cực nhưng không phải không lợi gì. Ngươi vài ba ngày rồi sẽ quen thôi, còn được thấy nhiều thứ hay ho hơn nữa." Một người trong đội lên tiếng.

Khoé mắt Vương Minh Viên giật giật, "Khổ cực ta chịu được, chỉ là ta chân tay lóng ngóng không chừng sẽ ảnh hưởng đến mọi người."

Người cao to vừa nãy vỗ vỗ vai Vương Minh Viên cười ha hả "Cùng cố gắng, cùng cố gắng."

Mọi người ăn xong điểm tâm rồi giải tán ai làm việc nấy.



Chương 2: Hắc Long Điện

Sáng sớm ngày khởi hành, Vương Minh Viên cùng đoàn người tất bật chất hàng hóa lên xe ngựa. Tổng bộ mà Lam Hương nói chính là Hắc Long Điện đầu não của Long Ngâm.

Đoàn người lên đường, lúc thong thả còn có thể ngắm phong cảnh, lúc thì dốc toàn lực phóng ngựa. Chạng vạng tìm chỗ trọ, bình minh vừa ló dạng lại tiếp tục lên đường, rề rà gần nửa tháng mới đến được. Trên đường cũng không gặp phải trở ngại nào như vẫn tưởng, một đường thuận lợi thông suốt, chuyến đầu tiên của Vương Minh Viên xem như hoàn tất tốt đẹp.

Hắc Long Điện rộng lớn xây dựng trên sườn Đinh Liên Sơn. Đinh Liên Sơn là một ngọn núi cao, hùng vĩ, nhìn lên thấy mây, trông xuống thấy suối. Trong suốt đoạn đường dài lên chính điện đặt hàng trăm trạm gác, công khai có, ngầm có, người ngoài để vượt qua những trạm gác này cần phải có bản lĩnh nhất định.

Trấn giữ nơi này đa phần là các tinh anh, nếu có kẻ nào cả gan đột nhập e rằng vào được mà ra không được.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Vương Minh Viên lén ra ngoài dạo quanh Đinh Liên Sơn. Xui xẻo thay, bệnh mù đường của y lại tái phát, đi lòng vòng, quanh quanh quẩn quẩn thế nào lại ra chạy quá xa khỏi Hắc Long Điện.

Năm xưa Vương Minh Viên đã vì chứng mù đường mà khốn đốn mấy bận, đi lạc vào sơn trại của người ta, bị nghi là gian tế, may là y võ công cao không thì đã sớm bỏ mạng nơi hẻo lánh không người biết. Thích rong ruổi giang hồ, lại mù mịt trong việc xác định phương hướng, không biết y đã tồn tại như thế nào cho đến hôm nay.

Lần này thì khốn thật rồi, đi xa thế này, chỉ có một mình, trời thì đã tối sầm, cứ thế đến hôm sau cũng chưa chắc tìm được về Hắc Long Điện, phải chịu cảnh màn trời chiếu đất rồi.

Vương Minh Viên trong lòng đang lo lắng chợt giật thót khi phát hiện có bóng đen hướng y xông tới. Chưa kịp định thần, y nhanh chóng thủ thế, rút vũ khí đỡ được một đòn.

Có tất cả tám tên hắc y nhân võ công thượng đỉnh vây lấy y trong vòng tròn không kẽ hở. Chẳng lẽ lại gặp truy sát ngay trên địa bàn Long Ngâm, cứ mỗi lần ra ngoài là lại gặp rắc rối, y cau mày, tìm cách phá vây.

Đám hắc y nhân thấy y dễ dàng hoá giải hiểm chiêu, thế công càng thêm mãnh liệt. Giằng co một lát vẫn không phá được trận, động tác của Vương Minh Viên dần chậm lại, mồ hôi rỏ giọt, đám hắc y nhân vẫn không chừa khe hở mũi kiếm vây quanh chĩa vào Vương Minh Viên. Y không cam lòng chịu trận.

Trong bóng tối lờ mờ nhìn thấy một đốm trắng, y không nghe được bước chân người kia. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt lãnh tỉnh, y ngẩng đầu nhìn xuyên qua hàng rào người, lờ mờ cảm thấy người đến không có hảo ý.

Đám hắc y nhân bỗng nhiên dạt ra, chỉ để hai tên canh giữ y, đồng loạt cung kính chào người đến.

"Có chuyện gì?" Thanh niên áo trắng lãnh đạm lên tiếng.

"Bẩm, tên gian tặc này xông vào địa bàn chúng ta." Một tên trong số chúng lên tiếng.

Khoé mắt Vương Minh Viên giật giật, đây lẽ nào không phải địa bàn của Long Ngâm...

Thanh niên áo trắng nhìn Vương Minh Viên hỏi: "Ngươi là ai?"

Vương Minh Viên nuốt nước bọt, đầu nhanh chóng hoạt động, xem ra không phải chủ ý đến giết mình, vội nói: "Các vị có chuyện hiểu lầm, ta chỉ trên đường trở về."

Thanh niên kia nheo mắt đánh giá y.

"Hắc Long Điện Long Ngâm" Vương Minh Viên bổ sung.

Thanh niên hướng mắt nhìn về một phía, Vương Minh Viên nhìn theo, chợt nhận ra con đường ban sáng y vừa đi lên ở ngay kia.

Người kia ra hiệu cho đám hắc y nhân lui đi. Vương Minh Viên lập tức duỗi tay duỗi chân nhưng vẫn không ngừng cảnh giác. Y đa tạ người kia một tiếng lại thấy người kia lùi sang nhường đường cho mình.

Y đi hai bước người kia tiến hai bước, y đi chậm lại người kia đi chậm lại, y đi nhanh người kia cũng đi nhanh. Thấy vậy Vương Minh Viên đột ngột quay lại chặn đường người kia, nào ngờ hắn trực tiếp đi lướt qua người tiếp tục thẳng tiến, thoắt cái đã không còn thấy bóng dáng.

Y chưng hửng một lúc mới tiếp tục đi về Hắc Long Điện.

Vừa vào cửa đã chứng kiến một tràng nhốn nháo, Vương Minh Viên kéo một người hỏi cho ra nhẽ, "Có chuyện gì sao?"

"Bạch Hổ đường chủ và Chu Tước đường chủ gặp nhau, bọn họ lại gây náo loạn rồi."

Bạch Hổ đường chủ thì y biết, "Chu Tước đường chủ?"

Y tò mò chen người vào trong, ló đầu nhìn hai bóng người đang đối đầu trong chính điện.

"Ngươi vừa về đã gây chuyện!" Đó là giọng Bạch Hổ đường chủ.

Y nhìn sang người còn lại, lòng thầm kinh ngạc. Kia chẳng phải là người y vừa gặp trên đường sao.

Người kia nhướng mày đáp lại: "Cả gan lấy cắp Minh Nguyệt kiếm của ta còn lớn tiếng!"

Ngụy Thiên Tâm ném thanh kiếm bạc sang, "Trả ngươi. Không phải ta lấy!" Mắt lại hằm hằm nhìn ra sau người kia. "A Khải, ngươi đi mà giải thích với hắn." Nói xong lại quay mặt bỏ đi.

Chu Tước đường chủ định đuổi theo thì bị người phía sau níu lại, bực mình quay người bỏ vào trong.

Đám người nhao nhao dần dần tan rã. Vương Minh Viên vẫn còn ngơ ngác nhìn trái nhìn phải thì một bàn tay vỗ vai hắn từ phía sau, "Ta vào phòng không thấy ngươi, hoá ra lại ở đây." Y vội xoay người nhìn Đường Lam Hương đang cau có.

Đường Lam Hương dẫn y đến trù phòng, mọi người đều bỏ dở bữa ăn vì trận náo loạn vừa rồi. Nhìn ai ai cũng sôi nổi bàn tán sự việc, Vương Minh Viên nhịn không nổi hỏi: "Người vừa rồi là đường chủ Chu Tước đường?"

"Ừm." Đường Lam Hương gật đầu rồi lại lắc đầu cười, "Lúc nào gặp nhau cũng vậy."

"Vừa rồi có chuyện gì thế?" Vương Minh Viên không rõ đầu đuôi thế nào, vừa về đến chỉ là thấy đòi một thanh kiếm.

"Thiên Tâm mang kiếm đi đấu võ, vừa thua lại bị mắng một phen." Đường Lam Hương không giấu nổi nụ cười.

"Ồ, ta vừa gặp Chu Tước đường chủ trên đường về, không ngờ lại là hắn."

"Nói đến, ngươi vừa đi đâu thế?" Đường Lam Hương hỏi.

"Ngắm cảnh." Vương Minh Viên tủm tỉm cười.

Đường Lam Hương nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không hỏi thêm.

Về đến phòng, Vương Minh Viên tuy mệt nhưng vẫn không buồn ngủ. Y khoanh chân luyện công nhưng vướng phải tạp niệm, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh bóng lưng trắng toát cao ngạo lạnh lùng, lại mang một chút cô đơn không nhanh không chậm tiến về phía trước. Y cũng không hiểu vì sao lại nhớ đến hình ảnh đó.



Chương 3: Diệu Phong Bang

Trong một thời gian dài, Vương Minh Viên cùng đội bảo tiêu bôn ba vài bận cũng đã quen việc. Tuy nhiên, chuyến đi này y từ đầu đã có cảm giác thấp thỏm không yên.

Cả đội người ngựa hùng dũng đi trên đường núi, thế núi sừng sững, cây cối dày đặc là nơi địa thế thuận lợi để mai phục cướp tiêu, tất cả mọi người đều nâng cao cảnh giác.

Quả nhiên không bao lâu sau, một toán người xông ra từ rừng cây rậm rạp, giữa thanh thiên bạch nhật dàn trận.

"Có mai phục!!!" Một người hô to. Đám người này hẳn nhiên đã có kế hoạch mai phục ở đây chờ đoàn vận tiêu Long Ngâm đi qua.

"Là người Diệu Phong Bang. Cẩn thận!" Đội trưởng hét to. Chỉ có người của Diệu Phong Bang mới ngang nhiên đi cướp tiêu của Long Ngâm như vậy.

Trong giang hồ, Long Ngâm và Diệu Phong Bang xếp nhất nhì, đều tập trung nhiều nhân tài, làm ăn phát đạt, giàu có, mỗi ngày đều có người mong muốn được gia nhập.

Long Ngâm và Diệu Phong Bang vốn đối đầu với nhau từ lâu, hai bên là kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau chỉ có nước đánh nhau, không có cơ hội đàm hòa. Mấy năm liền luôn tìm cách kìm hãm việc làm ăn của nhau. Chỉ tiếc Diệu Phong Bang mãi vẫn không vượt qua được Long Ngâm, thế nên sự thù hận càng ngày càng tăng thêm.

Việc cướp tiêu như lần này cũng xem là việc thường thấy, chỉ là đối với Vương Minh Viên thì đây là lần đầu chạm mặt.

Vương Minh Viên gạt bỏ kinh hãi, chú mục quan sát tình hình. Hai bên đang giao chiến kịch liệt. Vương Minh Viên cùng một số người ở vòng trong bảo vệ tiêu, nếu có gì không ổn sẽ ra tay hỗ trợ.

"Bọn chúng xông ra càng lúc càng đông, hẳn là chúng muốn cướp bằng được tiêu này của chúng ta." Phó đội trưởng nghiến chặt răng.

"Để ta." Không đợi người khác kịp trả lời, Vương Minh Viên đã xông vào vòng chiến, sớm đẩy lùi những tên tuỳ tiện xông đến.

Chưa hết đợt này đã đến đợt khác, dường như bọn chúng muốn chơi xa luân chiến. Tiêu xa và đội vận tiêu vẫn bị vây quanh, cứ thế này sớm muộn cũng kiệt sức. Đường núi vắng vẻ, phân đà gần nhất cũng cách những mấy nghìn dặm, lấy đâu ra tiếp viện.

Trong lúc mọi người đang hoang mang chợt nghe có tiếng nói: "Cứ thế này không phải cách, mau tìm tên cầm đầu." Bọn chúng quá đông, đến nước này phải dùng chiêu "bắt giặc phải bắt vua" thôi.

Vương Minh Viên mắt hướng về phía xa, quả nhiên thấy một người vận thanh y nổi bật đang chỉ huy bọn người Diệu Phong Bang, khí tức trên người hắn toát ra khác hẳn những kẻ khác, chắn hẳn đó là tên cầm đầu. Máu hiếu chiến của Vương Minh Viên lại nổi lên.

"Thấy rồi." Liền không nghĩ ngợi mở đường xông thẳng về phía kẻ áo xanh kia.

"Này, không được hành động riêng lẻ." Đội trưởng hét lên với Vương Minh Viên. Hấp tấp quá sẽ hỏng chuyện, một mình xông vào đó chẳng khác nào xông vào hang hổ.

Nhưng Vương Minh Viên nào nghe thấy, lúc này y đã vọt xa khỏi vòng bảo hộ tiêu xa.

Người của Diệu Phong Bang phía sau liền chú ý vào kẻ đang chuyển hướng tấn công sang vị đầu lĩnh của mình, ngay tức thì mục tiêu chuyển sang y, Vương Minh Viên lúc này đang bị vây quanh bởi hàng chục người.

Đội trưởng cùng một số người khác cố gắng phá vây tiếp viện cho Vương Minh Viên nhưng qua một lúc vẫn bị cầm chân.

"Tiểu quỷ, cố mà cầm cự một lát." Đội trưởng cau mày thầm nghĩ, tiểu tử này nghĩ gì lại đi mạo hiểm như vậy.

Vương Minh Viên trước nay vẫn không biết sợ nguy hiểm là gì, chỉ đang ung dung tiếp chiến. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tuy đánh lui được nhiều người thì xung quanh vẫn còn kẻ chờ chực phía sau, cứ kéo dài cũng sẽ bị thất thủ.


Đội trưởng qua một hồi chiến đấu rốt cuộc cũng phá được vây, chạy đến gần Vương Minh Viên. Hai bên lúc này đã bị thương đáng kể, kẻ gục người ngã, tuy nhiên người của Diệu Phong Bang vẫn là quá đông so với Long Ngâm.

"Nếu không ổn thì ta mở đường máu mà chạy." Đội trưởng nói. Dù có thiệt hại thì không thể để tổn thất quá nhiều người, mạng người quan trọng hơn. Nhưng bọn họ muốn chạy e rằng Diệu Phong Bang cũng không buông tha.

Với tính cách của Vương Minh Viên đương nhiên không chịu. "Ta còn chưa mệt, không việc gì phải chảy máu. Chỉ mới khởi động thôi." Vừa nói vừa tập trung nghênh chiến đợt tấn công mới.

Có sự trợ giúp của đội trưởng cùng những người khác, vòng vây lỏng dần, Vương Minh Viên lập tức phi thân về phía kẻ cầm đầu.

Không còn sự điều khiển của kẻ kia, Diệu Phong Bang không còn xa luân chiến, đội hình loạn cả lên. Hiện giờ trên chiến trường phân ra hai phía, một phía là tiêu xa cùng sự bảo hộ của phó đội trưởng, vòng vây lúc này đã dễ thở hơn, một phía là Vương Minh Viên giao đấu với kẻ khoác áo xanh và đội trưởng đang bị vây bởi người của Diệu Phong Bang.

Võ công của kẻ áo xanh ngang ngửa với Vương Minh Viên. Thế cục hai bên đang cân sức.

Bên nhóm người cùng đội trưởng đang chật vật chống đỡ, vừa nãy vì nôn nóng phá vây đến trợ giúp Vương Minh Viên mà đội trưởng đã bị thương không ít, hiện tại dường như sắp không trụ nổi.

Thấy được sơ hở, bọn người Diệu Phong Bang liền lập tức tấn công thẳng vào trong, đội trưởng lúc này đã đến giới hạn, chịu một kiếm gục xuống.

"Đội trưởng!!!!!" Có tiếng hét to. Một số người giúp mang đội trưởng đến nơi an toàn, tìm cách sơ cứu. Một số vẫn cầm chân kẻ địch.

Vương Minh Viên phân tâm cũng bị đánh lui một chưởng. Cau mày lo lắng, cũng vì y quá nóng vội đã hại người rồi. Nhưng đến nước này cũng không thể suy nghĩ nhiều hơn, trước hết phải giải quyết được người trước mặt.

Xung quanh Vương Minh Viên bỗng có thêm người của Diệu Phong Bang xông đến ứng chiến, đội trưởng bị thương, họ đã không thể cầm chân bọn chúng nữa. Vương Minh Viên một đối một với kẻ áo xanh thì còn nhanh nhẹn, khoan thai nhưng đến lúc này đã không còn ung dung thêm được nữa. Vừa bị trúng một chưởng, lại bị vây đánh bởi một toán người, kẻ áo xanh thì võ công cao cường, Vương Minh Viên đã rơi xuống hạ phong, chật vật chống đỡ.

Tình thế bên tiêu xa cũng không hơn gì, mọi người đang dần kiệt sức.

Vương Minh Viên nghĩ không xong, đang tìm cách phá giải tình thế, chợt một đường sáng lóe lên, sắc trắng hòa với sắc đỏ từ trên trời phóng xuống, như thể có một vì tinh tú lạc xuống trần gian. Một trận kình phong uy lực áp người theo đó lan ra, Vương Minh Viên cùng những người xung quanh bị kiếm khí đánh bật ra xa. Ngay sau đó liền nghe "keng" một tiếng, kiếm ai đó đã bị đánh bay lên cao rơi xuống cắm chặt trước mặt Vương Minh Viên.

Định thần nhìn lại, một thân ảnh trắng toát đứng chắn giữa y và kẻ áo xanh, thanh hoả kiếm kề sát cổ người kia, một chiêu ép đối phương vào tử địa. Lúc bấy giờ, mọi người đều như ngưng động, tất cả chú ý đều tập trung về phía thanh niên từ trên trời rơi xuống.

Một tia kinh ngạc lại một tia mừng rỡ xuất hiện trên mặt người của Long Ngâm. Cùng lúc nghe tiếng hô to: "Chu Tước đường chủ!"

Kẻ áo xanh nghiến răng: "Tiêu Lãnh Nguyệt!"

"Động vào người Long Ngâm, ngươi chán sống?" Tiêu Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói thẳng.

"Nếu ngươi không xuất hiện, ta e bọn chúng mới là người phải chết!" Khóe môi gã nhếch lên một nụ cười mỉa.

Gã có thể nói chắc chắn trong Long Ngâm gã chỉ bại dưới tay Tiêu Lãnh Nguyệt, những người khác không đáng nhắc tới. Mỗi kế hoạch nhắm tới Long Ngâm đều triệt để tránh đường đi của Tiêu Lãnh Nguyệt.

"Thực tế thì...?" Tiêu Lãnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net