Chương 6: Nguyên hình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh lướt qua trong đầu Giản Thiên lần nữa, hắn cảm thấy người trước mắt quả thật khá quen thuộc.

"Chúng ta từng gặp nhau?"

"Chưa từng."

"Tại sao ta nhìn ngươi rất quen, như đã gặp đâu đó rồi."

"Trở về nói với cha ngươi, ta là cố nhân của ông ấy. Ông ấy nghe xong liền hiểu."

Giản Thiên cũng không dây dưa, quay người đi về phía lối ra.

Trước khi đi, hắn còn nghe vang vọng trong hang động tiếng thở dài: "Hậu nhân của Giản gia... lại suy tàn đến nông nỗi này... thật là..."

Không hiểu lời kia có ý gì, tại sao người kia lại biết mình họ Giản, bí ẩn lần này, có lẽ cần hỏi phụ thân mới được.

...

Năm người vừa đi, Vong Ngạn ngay lập tức lộ nguyên hình.

"Tiểu Hồng, gỡ tất cả linh thạch cùng trân châu xuống cho ta!"

"Chủ nhân, ngài nói là..." Huyết Vũ lộ vẻ chần chừ.

Cái này là công trình tâm huyết của chủ nhân lớn. Tiểu chủ nhân cũng thật gan, dám kêu hắn gỡ xuống.

"Không phải ta là chủ nhân của ngươi sao? Chủ nhân kêu ngươi làm thì ngươi cứ làm. Mọi sự sau này ta tự chịu trách nhiệm."

Nghe được lời đảm bảo, Huyết Vũ nhanh nhẹn bay lên không trung, cẩn thận gỡ xuống từng viên linh thạch.

Cũng không thể trách Vong Ngạn hắn tham tài được. Kiếp đầu tiên của hắn khi xuyên đến Trái Đất chính là đầu thai đến một nhà nghèo nhất vùng, nghèo đến mức trong nhà không còn cái gì bán được, ngay cả trộm cũng chê không thèm liếc mắt, ăn mày cũng ngại không muốn bước vào.

Hắn hiện giờ, là Ninh An.

Để chạy ăn ba bữa mỗi ngày, Ninh An phải còng lưng làm công cho người ta, cũng chỉ đổi về được ba bữa là bánh bao trắng không đủ no, còn phải kiếm tiền thuốc men cho người mẹ già yếu trong nhà. Hắn ngay cả thời gian để nhớ đến nỗi đau trước kia cũng không có. Ngày ngày phải tính toán làm sao kiếm đủ tiền mua thức ăn cùng thuốc men cho mẫu thân.

Một đồng tiền ép chết Vong Ngạn hắn!

Đến năm gặp hạn hán, đến bản thân mình còn chưa lo xong nói gì thuê nhân công nữa. Hắn ngay cả ăn xin cũng từng làm, chỉ mong có chén cháo trụ qua đợt thiên tai. Thật không ngờ, thiên tai chưa qua, mẹ hắn lâm bệnh liệt giường không dậy nổi, bản thân hắn hắn cũng gầy khô như que củi.

Cứ thế này chết đi, cũng không tệ.

Thấy khuôn mặt hắn khá thanh tú, một nhà giàu trong vùng hứa hẹn nếu Vong Ngạn bán thân cho gã, gã sẽ chu cấp cho hai mẹ con.

Dù biết mình thật ra không hoàn toàn là nhi tử của người này, nhưng tình yêu của vị mẫu thân đáng kính, khiến hắn cảm thấy thật ấm lòng. Bắt buộc bỏ xuống thanh cao, chấp nhận giống như nữ nhân để người áp, quả thật là sỉ nhục chưa từng có trong đời hắn. Hắn có thể chết, có thể gãy tay, có thể chịu nỗi đau xé tim gan, nhưng lại không thể chịu khuất nhục như vậy.

Hắn tính toán dùng chút ít pháp thuật còn sót lại che mắt lão già ngu ngốc kia, chờ khi hai người kiếm được chút ít được lương thực liền rời đi. Thật không ngờ, mẫu thân hắn dù đã bệnh liệt giường, nhưng vẫn gắng gượng bò đến trước cửa nhà giàu, kêu hắn không cần vì bà mà bán thân.

Bà biết Tiểu An của bà rất cứng cỏi, cho dù nghèo đói nhưng chưa hề tỏ ra yếu đuối. Dù thân hình ốm như cây trúc, Tiểu An vẫn gắng sức đi làm như người ta. Bà sợ sau khi hắn bị nhà giàu kia cường bạo, liền thống hận mà tự sát. Bà biết mình không còn sống được bao lâu, không cần hắn hi sinh lòng tự trọng vì bà. Cả nhà không có gì giá trị, chỉ có lòng tự trọng của kẻ nghèo hèn. Bây giờ, nếu ngay cả lòng tự trọng cũng không còn, họ chẳng khác gì súc sinh mặc người chà đạp.

Bà tựa vào cửa, dùng hết sức bình sinh mà gọi tên hắn. Kêu hắn không cần dựa vào nhà giàu, hai mẹ con cho dù phải lang bạc cũng không muốn vươn tay xin xỏ một cắc.

Hắn trong lòng cảm động, quyết định từ chối ý định của nhà giàu, hủy bỏ dự tính ban đầu.

Thịt dâng tới miệng còn thoát, tên nhà giàu vô cùng tức giận, sai người mang gậy gộc ra đánh người đàn bà điên kia một trận. Hắn vùng ra, chạy đến sân thì bị hộ vệ trong phủ cản lại.

Hắn tận mắt chứng kiến, người mẫu thân vì bảo toàn lòng tự trọng cho hắn, bị người đánh tới chết. Đôi mắt ngập tràn tình mẫu tử kia, dường như hắn còn thấy trong mắt bà khuyên hắn không nên quá thương tâm vì bà, ôn nhu như sóng cuộn trong tim hắn, từ nay chết lặng.

Hắn vì quá đói, sau một hồi giãy giụa không thành, liền ngất xỉu.

Nhà giàu kia muốn chờ hắn có chút thịt mới làm, nên hắn bị nhốt trong phòng, cho ăn đầy đủ.

Muốn nuôi hắn như nuôi heo ư? Đừng mơ!

Hắn tuyệt thực, ngay cả một giọt nước cũng không uống.

Đến ngày thứ năm, hắn chết.

...

Chuyện này để lại bóng ma tâm lý khá lớn cho hắn. Thế là từ kiếp đó trở đi, Vong Ngạn liền trở thành một kẻ tham tài, cật hóa bẩm sinh. Người người chê cười, hắn bỏ ngoài tai không quan tâm. Hắn chỉ cần biết, bản thân sống tốt là được.

Người trên trời có linh, không cần lo lắng cho hắn. Hắn sống rất tốt, cho dù bị chèn ép thế nào, hắn vẫn mạnh mẽ sinh sôi. Hắn sẽ không phụ lòng người, chăm sóc bản thân thật chu đáo.

c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC