Chapter 12 + 13 + 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ đứng ở đây càng thấy trói mắt , con trai mà ngồi khóc chẳng khác nào mấy thằng gay , bị bê đê , ta khinh" cô trợn mắt nhìn cậu

Cậu tức lên phản kháng trả lời cô ta

"Bê đê thì đã sao chứ ! Bê đê cũng là con người , cũng cùng nhau sống chung một Trái Đất thì tại sao cô lại xem thường họ , có vài chuyện họ làm được mà mấy người xem thường họ còn không làm được , với lại tuy người ta là bê đê thì cũng đâu liên quan tới cô người ta cũng đâu có ăn của cải của cả dòng , cả họ , cả ông , bà , tổ tiên nhà cô mà cô khinh thường họ! Và tôi không phải là gay"

Cậu chữi xong liền quay lưng , đi ra ngoài làm giấy xuất viện rồi đi về

Vì đã hơn một tuần cậu không đi làm nên lúc này , trong túi quần cậu không còn một đồng xu dính túi

Cậu đi từ công ty này đến công ty khác đều không ai chịu nhận cậu vào làm , cậu đành đi một lần nữa , nhưng lần này là đứng trước một công ty lớn và đầy nổi tiếng , cậu cảm thấy hoang mang , nhưng cậu vẫn cố gắng bước vào bước vào

"Xin chào ! Anh tới đây có việc gì gì"

"À không có gì , chỉ là tôi muốn tới đây xin việc"

"Vậy thì mời anh đi theo tôi" nói xong cô dắt anh vào phòng phỏng vấn

-------------------------------------
PHÒNG PHỎNG VẤN
"Người tiếp theo !"

Cậu đặt hồ sơ xuống rồi trả lời từng câu hỏi
"Xin chào ! Cậu tên gì"

"Xin chào ! Tôi tên Chấn Nam , Lâm Chấn Nam"

"Vì sao cậu lại muốn vào công ty tôi làm"

"Vì thứ nhất là tôi muốn thử sức mình trong công việc văn phòng , thứ hai là tôi muốn kiếm tiền nuôi gia đình"
...
_Lược sơ một vài đọan ngắn_
...
(15 phút sau)
"Chúc mừng anh ! Anh đã được vào công ty , bây giờ tôi sẽ dẫn anh đến chổ làm việc , và cho anh xem mặt giám đốc"

"Ừm ! Cảm ơn cô , phiền cô rồi"

"Không sao đâu"

Cô dẫn anh đi tới nơi đó

"Sau này ở đây là nơi làm việc của anh , anh nhớ rồi chứ , bây giờ tôi dẫn anh đến gặp giám đốc"

*Cốc cốc cốc*<tiếng gõ cửa>

"Mời vào"

Cậu bước vào thấy giám đốc quay lưng ngược lại với cậu như đang suy nghĩ điều gì đó

"Chào giám đốc , tôi là nhân viên mới"

"Chào cậu" Anh xoay ghế lại

Cậu chợt hoảng hốt

"Cô đi ra ngoài , để tôi nói chuyện với nhân viên mới"

Cô bước ra ngoài anh bước tới cánh cửa rồi khóa nó lại

"Sao , anh chưa tìm em mà em đã đến"

"Tôi đến đây để làm việc chứ không tìm anh"

"Nhân viên mà nói chuyện với giám đốc như vậy ư ?" anh giễu cợt cậu

"Anh đừng có nghĩ anh là cấp trên của tôi thì tôi không dám làm gì anh nha"

"Vậy thì em định làm gì anh" Anh tiếp tục đùa nhưng đây là đùa với lửa

"Anh thách tôi !!!"

Cậu vung tay lên đánh vào mặt anh

"Được lắm !"

Cậu không nghe anh nói tiếp tục đá anh ta mấy phát , anh ta nắm chân cậu hất ra rồi kéo cậu lại gần và nói

"Em như chú mèo hoang , thiệt là hư hết sức để xem anh phạt em như thế nào"

Anh móc cây súng từ trong quần vừa dài vừa to ra , anh ngồi xuống ghế

"Mau ngậm lấy nó nếu không thì hậu quả em tự chịu lấy"

"Tôi mệt rồi !!!"

Cậu lắc lư qua lại từ từ bước đến cửa bổng nhiên cậu té xuống sàn , Bạch Hồ mặc quần áo lên lại rồi bế cậu lên

"Em có sao không , để anh đưa em đi bệnh viện" cậu vùng vằng không chịu đi

"Tô..i......."

"Thôi đành vậy" anh chiều theo cậu , bế cậu lên sofa rồi chỉnh lại quần áo sau đó gọi bác sĩ tới

...
(Lược bỏ vài đoạn của bác sĩ)

"Em có bị làm sao không , bác sĩ nói em chỉ bị xỉu vì không ăn uống điều độ" anh quan tâm lo lắng cho cậu

"Tôi ổn !"

"Được vậy em ăn hết tô cháo và lý sữa đi rồi muốn làm gì thì làm dù gì anh cũng đã xin giùm em nghĩ hôm nay rồi" anh cầm tô cháo lên

"Sao anh phiền vậy tôi có nhờ anh đâu và tôi cũng chả đói"

"Em nói gì cơ" anh đặt tô cháo xuống bàn

"Tôi nói anh quá phiền phức , anh nghe có hiểu không" nói xong cậu bước đi thì anh ta nhanh tay kéo tay cậu lại ôm cậu vào lòng ngực to lớn của mình

"Anh lỡ lắng cho em thì em lại nói anh phiền là sao chứ

"Thả tôi ra coi"

"Thôi được bây giờ em ăn xong đi rồi anh có một vài chuyện muốn nói với em em" anh thả cậu ra nhưng cậu vẫn không chịu ăn và thế là anh ngậm cháo trong mồm rồi hôn cậu , nhưng giọt cháo ấy từ từ truyền vào miệng cậu

"Xong rồi vậy thì giờ anh nói với em luôn nhé"

"Tôi mặc kệ anh nói cái gì"

Anh cầm tay cậu đến cái tủ , anh mở tủ ra lấy một lọ thuốc màu xanh lá đậm có dòng chữ to 'Be me crush'

"Đó là cái gì ? Anh thả tay tôi ra"

Anh nắm tay cậu thật chặt sau đó tuột quần cậu ra khỏi đôi chân lộ ra dương vật trắng nỏn

"Thả ra anh làm cái gì vậy"

Anh không nghe cậu nói vẫn tiếp tục làm , một tay anh cầm viên thuốc , một tay anh bóp miệng cậu , anh liền bỏ viên thuốc vào miệng cậu

"Nuốt vào cho tôi"

Cậu lo sợ liền nghe theo anh

Vài phút sau , cơ thể cậu như có một ngọn lửa đang cháy và cậu đành liều xin anh thuốc giải

"Anh...đưa....tôi...thuốc.......gì thế?"

"Thuốc kích dục" anh trả lời một cách lạnh lùng

"Muốn thuốc giải không"

"Muốn"

"Hahaha hồi nãy còn vùng vằng đánh anh như một chú mèo hoang sao giờ lại thành như vầy rồi"

"Cầu xin tôi đi , sao lúc đầu em không ngoan như bây giờ thì cũng đâu bị gì nhưng không sao anh sẽ động lòng tha thứ giúp em nhưng bằng cách khác"

-CÒN TIẾP-

-----------------------------------------

^_^MONG M.N ĐÓN XEM CHAPTER TIẾP THEO^_^

|Ngoài đời ai nói tui bê đê là tui chữi ý như chữi bà ý tá , thà nó nói là gay đi thì tui sẽ bớt tức hơn mặc dù tớ không bị gay nha cả nhà ! Yêu mọi người quá moa moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cmt #ádd