Chương 1: Midnight Poison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ thường hay lời qua tiếng lại, đại khái thì : "bạn sẽ chẳng bao giờ chịu sửa đổi một thói quen xấu nào đó nếu như thói quen đấy chưa giáng cho bạn vài cú"...

Lấy một ví dụ cho dễ hiểu.

Chẳng hạn như cái con heo này...

Mà thực ra sau chuyện này, chắc nó cũng chẳng chịu thay đổi.

*Á.....Á.....Áaaaaaaaaa~~~

Một ngày dài đằng đẵng lại trôi qua, thả xuống một màn đêm tối đen như mực thay cho khung cảnh nhộn nhịp của buổi chiều tà sáu tiếng trước.

Kèm theo không gian ấy, cái cảm giác se se lạnh của sương đêm lại tràn ngập khắp các con phố vắng người qua lại.

Trong con ngõ nhỏ giữa trung tâm thành phố, được dẫn lối bằng ánh trăng lập loè, xuất hiện duy nhất một quán bar mang tên Midnight Poison với kiểu dáng mộc mạc nhưng cũng rất hiện đại với những ánh đèn trang trí nho nhỏ mang cho người ta một cái nhìn vừa ấm cúng vừa lạ lẫm.

Bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh đến chói tai như một con lợn bị chọc tiết, vang to từ ngoài cửa quán bar đến tận sâu bên trong khiến ai nấy cũng đều hoảng hốt mà ngoái đầu ra nhìn.

*Rầm.

Tiếp nối ngay sau đó, âm thanh của cánh cửa va chạm vào nhau vang lên khá lớn làm mọi hoạt động trong quán dường như ngưng lại vài giây...

Cái "loa sống" đó cứ vừa hét vừa chạy hớt hải về phía quầy bar.

Nếu như không phải là cái tên này đã ngồi ở quán đến mòn đít từ thuở quán còn sơ khai tới tận bây giờ thì hẳn đã bị mấy chị bảo vệ đá văng đi từ lâu rồi...

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang phi như vũ bão vào trong kia thấm đẫm mồ hôi, vầng trán còn có vài sợi tóc mai do mồ hôi làm ướt mà dính bết lại, người này hẳn là đã chạy thẳng từ đâu đó đến đây mà.

Mặc cho mấy chục con mắt lia hết về phía mình với cái nhìn đầy khó hiểu, chàng trai bước nhanh đến ngay chỗ có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi vắt chéo chân rất bình thản trên ghế. Một tay cô vân vê ly cocktail trái cây, thỉnh thoảng đưa lên miệng nhấp vài ngụm, một tay lướt lướt điện thoại rất chăm chú.

Mọi thứ chấn động trong quán nãy giờ dường như không hề ảnh hưởng tới con người này. Cơ bản là vì thím ấy đang..... bận ngắm mấy ảnh nude nghệ thuật của mấy bạn trai trẻ trên điện thoại. Bạn nọ không những ngắm không mà còn liên mồm lảm nhảm một mình như thể đây nhà của lão nương.

"Chu choa, bờ mông này hẳn phải là cực phẩm! Chắc phải đề xuất ý kiến làm thêm chức năng "thò vào tụt" với công ty chế tác điện thoại mới được!"

*Bép bép* tiếng vỗ đùi phàch phạch kèm theo tiếng xuýt xoa khen ngợi vô tư đến bất chấp không gian ....

Bởi thế nên cô làm gì còn thời gian quan tâm mấy chuyện vặt vãnh xung quanh.

"Loa sống" đấy sau khi đột ngột dừng lại thì nặng nề thở hồng hộc, bờ môi nhỏ bé cứ thấp thoáng hé mở, không nói được ngay mà cứ đứng sau lưng cô gái đó cặm cụi ho vài đợt.

Một lúc sau lấy lại được sức thì cậu nhiệt tình nắm lấy hai bả vai nhỏ của cô rồi ra sức đẩy lên kéo xuống điên cuồng. Từ góc nhìn của người ngoài mà nhìn vào thì quả thực rất đối lập, cậu trai thì cứ hấp tấp cả lên trong khi cô gái thì hành động rất thong thả và chậm rãi.

"Linh Linh!!!! mau giúp tui với, nhờ má đó má, không ngờ chuyện lại thành ra thế này, huhu... !!!".

Thanh niên làm loạn từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã mở được miệng....

*Phụt~~~

Và sẽ chẳng có chuyện gì to tát nếu như cái dòng nước cocktail pha lẫn "enzim" của Mã Linh cùng vài miếng dâu tây trong miệng không bắn thẳng vào gương mặt đẹp trai ngời ngời của ông chủ quán bar cũng vì hóng hớt mà mới lết đến đứng phía đối diện.

Bầu không khí bất giác lạnh lẽo đến dị thường, hai người nào đó không cầm được mà da gà nổi lên từng đợt trông rõ mồn một. Đầu theo phản xa còn hơi cúi xuống, bốn hòn bi ve liên tục đảo xung quanh né tránh ánh nhìn của người đàn ông trước mắt.

Khán giả xung quanh chỉ còn biết lặng lẽ chờ đợi tình huống tiếp theo.

Họ thừa biết chủ quán xưa nay khó tính, lại thích sạch sẽ, nào chịu được việc người khác phỉ nhổ vào mặt mình, không những thế còn trước biết bao nhiêu con người.

Cô gái bấy giờ chỉ có thể lắp bắp mấy chữ "éc..éc", đôi mắt ban nãy cúi xuống vì sợ nay vì tò mò lại dám trợn tròn nhìn người đối diện đang trong trạng thái bị nước cocktail dính đầy mặt.

Nước từ mặt cứ thế chảy xuống cổ rồi thấm dần ướt hết một mảng áo sơ mi phía trước, thấp thoáng lộ ra cơ ngực săn chắc của một người đàn ông.

"À hớ hớ...chỉ là...chỉ là.... Mã Linh này có chút lòng thành.... "tưới"..."tưới".... cho đại ca chút nước để tăng thêm phần tươi tắn trong màn đêm..." _ Cô vừa cười giả lả vừa vớ chiếc khăn lau bàn trên quầy bar, thấm thấm cổ áo cho chàng trai kia, không quên tiện thể lướt xuống phía dưới ấn ấn mạnh tay để có thể cảm nhận được cơ ngực vừa săn chắc vừa hấp dẫn đó.

Cái con người này hẳn là có thể tranh thủ ngay cả lúc kịch tính nhất mà!

Lau xong vẫn thấy người nào đó mặt vẫn đen như cái đít nồi, hơi thở còn có chút nặng nề nên gái đành mím bặt môi lại quay nhẹ đầu sang tên làm loạn ban nãy, đến giờ đang đứng như một pho tượng, bờ môi nhỏ có hơi hé mở vì bất ngờ.

*huých...huých

*Thì thầm "ê..tên kia...mau nói gì đi chứ!" _ Mã Linh huých tay người kế bên thì thầm, mắt chốc chốc lại liếc liếc ra ám hiệu. Trông chả khác nào một con mèo đang lấm la lấm lét vụng trộm mấy miếng thịt gà trong bếp.

"Hả?!! À...ờ..." _ Mộng Tú ngơ ngơ quay sang nhìn Mã Linh hai ba giây rồi quay bặt về phía chàng trai mặt nãy giờ vẫn như cái đít nồi.

Mắt có vẻ bắt đầu rưng rưng, rồi cậu bỗng vồ tới phía trước bám dính lấy một bên cánh tay anh lắc lắc la toáng lên, giọng điệu thê lương đến tội nghiệp : " Hoàng ca ca à!!! Từ giây phút ấy, đệ thật sự cảm thấy thế gian này ko còn gì có thể khiến đệ lưu luyến được nữa!"

Tố Hoàng mặt mày nãy giờ sì sì sau khi thấy điệu bộ của Mộng Tú thì bắt đầu thay đổi thái độ, hàng lông mày có chút nhíu lại vì lo lắng. Cơ thể căng cứng vì giận ban nãy có hơi thả lỏng, ánh mắt đen láy chuyển dần sự tập trung sang Mộng Tú.

"Sao?! Có chuyện gì, mau kể ca ca nghe! Ca sẽ giúp đệ giải quyết!" _ Tố Hoàng vừa nói vừa xoay người Mộng Tú về trước mặt mình, người cũng cúi thấp xuống nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Mộng Tú.

"Hức...hức...không có gì quan trọng đâu ca ca...hãy để đệ tự quyết định cuộc sống của mình! Đệ không muốn người khác nhìn mình bằng con mắt thương hại!" _ Mộng Tú được đà, tiếp tục diễn sâu, mặt cúi gằm như thể không muốn cho người đối diện thấy đc sự yếu đuối trong mắt của mình.

Một khung cảnh như phim cổ trang với chuyện tình kiểu sướt mướt, sến súa bắt đầu tràn đầy quán bar. Mọi người lại được một phen ngỡ ngàng há hốc miệng như thể gặp phải tình tiết plot twist trong phim.

Gái Mã Linh bỗng dưng bị quăng cho một rổ bơ, đã thế còn phải trợn mắt lên xem màn kịch siêu mùi mẫn của hai con người trước mặt, gái nhận ra một chân lí!

Thật ra không phải chỉ có da mới có thể nổi từng cục giống như da gà mà đến tận trong tủy vẫn có thể cảm thấy ngưa ngứa vì bị cộm!

Ờ thì để xem tên khùng kia định làm gì !_ cô suy nghĩ rồi cầm ly nước khuấy khuấy, chân lại tiếp tục bắt chéo, bộ dạng rất thong thả, cùng mọi người hướng mắt tiếp tục theo dõi màn kịch đặc sắc phía trước.

"Không được, đệ phải cho ca biết! Ít ra đệ cũng có thể giải toả được chút bức bối trong lòng" _ Tố Hoàng bấu chặt hai bả vai khiến cậu có chút hơi đau, gương mặt trở nên nhăn nhó càng làm tăng thêm vẻ đáng thương, Tố Hoàng nhìn biểu hiện như thế tay chân lại càng luống cuống. Người nọ chỉ muốn lao vào ôm chặt người truớc mặt mà cưng nựng, dỗ dành.

Chậc chậc... cái tên này thật sự ngây thơ mà tin vào màn diễn kịch điêu luyện của Mộng Tú hả trời! Không phải đã bị lừa đến nỗi giơ chân ra đếm cũng không đủ số lần hay sao?! _ suy nghĩ của một gái nãy giờ vẫn đang ăn cocktail bơ dầm.

"Đệ đệ...hức...hức..._ *thông báo: chế độ suy nghĩ lời thoại hiện đang được chuyển qua quá trình tạm nghỉ*

Mộng Tú đang bí thì may mắn bị Mã Linh chen mỏ vào.

"Xì tóp!!! hai người định chim chuột tới bao giờ hả ? Túm cái váy lại là có chuyện gì?"

Đối với Mộng Tú đang cắn hạt bí nhà ta thì lời Mã Lịnh như sợi dây kéo cậu lên từ dưới vực sâu, còn đối với dân chúng đang hóng hớt chuyện xung quanh, e là... Mã Linh tương đối nhận không ít tia thuốc nổ cùng chút bả chó.

Cơ mà con người này, hẳn là đến chút để tâm xung quanh cũng không hề có, miệng vẫn tiếp tục nói xa xả không ngớt.

"Không lẽ... Bị nhận vào rồi à, hê hê" _ Mã Linh mang bộ mặt rất ư là ngứa đòn mà hỏi Mộng Tú, đôi lông mày còn nhướn nhướn lên khiêu khích, tưởng thế sẽ khiến cu cậu ngưng diễn trò con bò, ai dè lại càng khóc bạo hơn.

"Tại ai?! Tại ai hả?!! Mấy người hại tui ra nông nỗi này, trong lòng đang đắc ý lắm đúng ko?! Huhu..."

Đôi mắt tròn xoe của cậu cứ thế tuôn ra những giọt lệ như thác chảy đầu mùa. Trong lòng vạn phần ấm ức.

Mộng Tú vừa khóc vừa túm cổ áo Mã Linh giật lấy giật để, bộ dạng hớt hải lo âu ban nãy kèm theo điệu bộ oan ức trông đến bi thương.

Chả là vài hôm trước.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net