14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng một thời gian lại thấy bé Ngọc ỉu xìu, tôi gặn hỏi mới biết Ngọc với anh Phú không nên duyên được. Haiz, chuyện tình cảm của mình còn không biết đường giải quyết, sao tôi dám khuyên ai. Tôi chỉ biết làm cái gối cho họ trút bầu tâm sự thôi.

"Ngọc đang buồn lắm, anh nói cho Ngọc hiểu chứ đừng ậm ờ để nó buồn với khó xử thêm. Cả hai người đều là bạn em, em không muốn ai buồn hết."

"Anh biết rồi. Lo cho Quốc của em đi."

"Gì mà của em!!"

...

Dạo này tôi dễ cáu gắt lắm, người thì lúc nào cũng ỉu xìu, mệt mỏi, buồn ngủ. Chắc là tại sắp thi nên phải học nhiều thành ra tôi bị căng thẳng quá mức chăng?

Tranh thủ lúc ra chơi tôi chợp mắt một chút để lát nữa còn đi học thể dục. Bỗng Quốc hỏi to lên rằng ai đang giữ xấp bài kiểm tra chấm điểm rồi. Tôi ngẩng đầu lên bảo tôi giữ đây của cả lớp rồi, Quốc ở dưới bàn cuối không chịu nghe tôi nói mà cứ hỏi dồn dập ai giữ, ai cầm. Tôi nói lần nữa là tôi giữ rồi, tôi bảo đảm là Quốc nghe được, mà cậu bạn như cố ý không nghe ấy!

Tôi gục đầu xuống bàn tiếp. Tiếp đó đầu tôi nghe một cái bốp, trời ơi tôi thề là từ đầu năm tới giờ đây là lần đầu tiên tôi cọc thật sự nha! Quốc dám đánh đầu tôi!

Tôi đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt Quốc, lửa giận cháy phừng phực trong đôi mắt tôi. Tôi dùng hết sức mà hét lên rằng: "Đã bảo là tao giữ ở đây rồi mà."

Vừa dứt lời lại có thằng khác chạy lên hỏi: "Còn của tao đâu?"

Moá nó tôi rõ ràng đang nói tiếng Việt mà, khó hiểu tới vậy hả? Thế là tôi lớn tiếng: "Đi ra hết đi."

Đám bạn tôi chạy lên hỏi Vy sao vậy, gì vậy bạn, thế này thế kia. Đầu tôi như muốn bốc khói vậy. Tôi bỏ đi ra thẳng nhà vệ sinh luôn. Tôi phải lấy lại bình tĩnh, không thôi tôi xiên từng đứa mất.

Đến khi đi học thể dục, tôi đã lấy lại được sự điềm tĩnh thường ngày của mình. Tôi đi đến phát từng đứa.

Tất nhiên là tôi vẫn giận Quốc vì cái đánh đầu đó! Biết là cậu bạn đánh giỡn thôi nhưng mà đánh đau thiệt. Chưa ai đánh đầu tôi như vậy bao giờ cả. Quốc biết tôi giận nên từ lúc xuống sân học thể dục, mỗi lần tôi vô tình nhìn qua là thấy Quốc đang nhìn tôi cười à. Trông đụt vãi.

Tối đó, lúc chuẩn bị đi ngủ thì Quốc nhắn tin cho tôi: "Ngủ ngon."

Gì đấy, đang dỗ tôi á, tôi hết giận lâu rồi, khỏi cần dỗ nhá! Nói thế thôi chứ tôi seen không rep.

Tôi suy nghĩ nhiều lắm chứ, tôi vẫn còn thích Quốc, rất, rất, rất nhiều là khác. Nhưng mà tôi yêu theo kiểu lý trí. Tôi rất muốn làm theo trái tim mình, nói ra hết tất cả cho nhẹ lòng, nhưng lý trí tôi lại không cho phép, lý trí bảo Quốc có người thương rồi, tôi không thể nào đâu.

Cuối cùng tôi đi đến một quyết định. Tôi xin cô đổi chỗ lại. Tôi làm theo lý trí mình, tôi quyết định im lặng mà chôn giấu tình cảm của mình, không để ai biết.

Sáng hôm sau đi học, tôi đổi chỗ trong sự ngơ ngác của mọi người, tôi xuống ngồi kế Văn Hưng, tức là dãy ba bàn thứ hai từ dưới đếm lên. Vị trí này đắc địa cực kỳ, tại anh em tôi bốn bể đều hội tụ ở ngay đây. Để tôi nói sơ sơ, bên cạnh tôi là Hưng, dưới là Phúc và Hoàng, trên là Huy và Thịnh, bên tay trái là Thư với Phượng. Tuyệt vời không có chỗ nào để mà chê, không có tình yêu thì tôi vẫn còn các bạn!

Tôi biết Quốc sẽ hỏi tôi tại sao lại đổi chỗ, không hiểu sao tôi lại tin là như vậy. Mà Quốc hỏi thật. Cậu bạn nhắn tin cho tôi: "Sao đổi chỗ vậy."

"Mũi tao bị dị ứng bụi phấn, với lại tao sửa kính rồi nên xin cô xuống lại."

"Xuống ngồi với Hoàng chứ gì."

Tôi không biết rep sao nữa, đừng nói tới Quốc cũng nghĩ tôi và Hoàng có gì đó nha. Nếu như lớp tôi là những shipper thì tôi cá OTP Vy-Quốc sẽ là cái thuyền đông dân nhất, tiếp đó là Vy-Hoàng. Thực ra là có cái thứ ba nữa, đó là Trí.

Cũng cái miệng nhỏ Thư hết, có một lần ngồi ăn sáng chung trước khi vào lớp, thằng Trí đi tới nói: "Chào buổi sáng mấy bà xã."

Nhỏ Thư nhanh miệng lôi tôi vô hậu cung của thằng Trí: "Kìa ông xã mày tới rồi kìa Vy. Kêu ông xã mày dẫn đi ăn sáng đi." Rồi từ đó thằng Trí nó gọi mình tôi là bà xã chứ nó không thèm kêu tên tôi nữa. Nó cũng được coi là một trong những anh em bàn cuối của tôi, mà nó bên dãy một lận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net