15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất thời tôi không biết trả lời Quốc như thế nào, nhưng tôi nghĩ mình cũng không cần giải thích cho lắm.

"Rồi sao, ngồi với ai kệ tao." Phải tàn nhẫn như vậy mới buông bỏ được, tôi sẽ sớm hết thích Quốc thôi.

Quốc không nói gì, lát sau lại nhắn nhờ tôi gửi giúp bài môn Sinh lên web.

"Nè gửi giùm tao nha, tao cảm ơn. Số điện thoại là *********, mật khẩu *************."

Tôi đọc dòng mật khẩu, lòng tôi lại càng chùn xuống. Đó là họ tên của bạn nữ đó. Cái người này, đúng là biết cách làm người ta buồn nhỉ?

...

Tuy đã người trên kẻ dưới nhưng chúng tôi không bao giờ ngừng khịa nhau. Cậu bạn ở trên cứ đưa ngón giữa xuống chỗ tôi, tôi cũng đâu có vừa, tôi chụm ngón trỏ và ngón giữa lại thành hình tròn rồi gửi lại cho Quốc. Hai chúng tôi tiếp tục bị phạt.

Vì chuyển chỗ nên chúng tôi ít nói chuyện với nhau như mọi ngày, ý tôi là trừ đang trong giờ học ra, còn lại thì vẫn nói chuyện đều đều, thêm cả nhắn tin. Hình như không đúng với mục đích ban đầu của tôi khi chuyển chỗ rồi.

Giờ ra chơi là Quốc xuống chỗ tôi ngồi, lúc thì ngồi cạnh tôi, còn không thì ngồi gần gần đó để nói chuyện. Dạo này còn có cái trò bẹo má tôi nữa chứ. Cứ muốn xin xỏ nhờ vả gì, hoặc là không có gì cũng bẹo cái má tôi trước rồi tính.

Người ta đã muốn bỏ rồi, sao cứ làm người ta lung lay vậy.

Quốc nhắn tin cho tôi.

"Sao, xuống dưới đó ngồi có gì vui không."

"Cũng vui." Đương nhiên không vui như lúc có Quốc.

"Còn Quốc trên đây chán muốn chết. Vy đổi chỗ rồi Quốc không có ai để gây lộn hết." Tôi nên vui hay nên buồn đây? Tôi là đối tượng để cậu bạn kiếm chuyện khi chán hả?

"Tui thấy bạn nói chuyện với mấy bạn trên vui lắm mà."

"Sao vui bằng Vy, Vy là nhất. Hay bữa nào xin cô đổi lại đi."

"Thôi cô giết tao, tao đổi chỗ ba lần rồi."

Mỗi lần tôi hạ quyết tâm thì Quốc lại đưa đến một liều thuốc gây nghiện khiến tôi cứ lẩn quẩn không thoát ra được. Tôi không ngừng ảo tưởng rằng Quốc cũng đang thích tôi, còn bạn nữ kia chỉ là thói quen của Quốc thôi, có lẽ chính Quốc cũng không nhận ra Quốc thích tôi? Trái tim tôi cứ rộn ràng vì những hành động, lời nói, cử chỉ dịu dàng dễ gây hiểu lầm đó, nhưng đầu tôi lúc nào cũng lên tiếng can ngăn. Trong tôi như đang có hai người chống đối nhau vậy, tôi rất phân vân và mâu thuẫn.

Cứ bình bình như vậy, cho tới một hôm.

Tôi với Quốc tiếp tục bị phạt trực. Nhiều khi tôi dọn lớp còn nhiều hơn dọn nhà mình nữa, mà người trực cùng tôi luôn luôn là Quốc. Thần kỳ kiểu vậy tôi cũng không lý giải được.

Buổi trưa, hai chúng tôi chia ra trực cho nhanh rồi còn về, tôi đói muốn xỉu. Trống vừa đánh, hai đứa đang bỏ ghế lên bàn thì hai đứa con trai cùng lớp nói to lên: "Mày đứng chung với vợ thằng Trí coi chừng á", "Dám đụng tới vợ thằng Trí luôn hả Quốc". Nói xong chúng nó cười ha há, thứ vô duyên. Thằng Trí cũng châm dầu vào lửa: "Hai đứa bây mà có gì là coi chừng mất đó (ý nó là mất cái đầu, nó hay giỡn vậy á)."

Tôi biết là tụi nó giỡn thôi, tôi không thèm quan tâm vì tôi nghe quen tai luôn rồi. Ngồi dưới đây thằng Trí cứ vợ tao, vợ ơi vợ à suốt.

Bỗng tôi nghe 'rầm rầm' bên chỗ Quốc. Bỏ ghế lên bàn thôi mà, sao mạnh tay dữ vậy.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Tôi bảo tôi quét xong khu dưới đây rồi, ở trên chỉ còn chút xíu rác, hốt bỏ vào thùng là xong.

"Mày hốt đi, tao mắc quét khúc bên đây."

"Tao đổ hết rác khu dưới rồi, mày quét xong tiện hốt luôn đi, tao quét sẵn rồi."

Tôi chỉ mới nói thêm câu đó thôi, tự nhiên Quốc quăng cái chổi xuống đất. Ủa mắc gì cọc với tôi? Tôi mặt ngớ ra không hiểu vụ gì đang xảy ra thì Quốc còn phun thêm một chữ: "Cút."

Hay.

Được.

Kiếm chuyện với tôi à.

Tôi tính bắn ra 7749 câu chửi, với tư cách là cung Sư Tử, tôi không cho phép mình chửi lộn thua ai hết. Nhưng tôi kiềm chế lại được, ý là kiếm chế để không văng tục thôi.

"Làm cái quần gì tự nhiên cọc, mày nhớ mày nói câu đó nha."

Nói vài câu rồi chốt lại câu đó xong thì tôi bỏ đi về luôn. Tôi buồn lắm chứ bộ, tôi nhớ trên đường về tôi cứ khóc vì ức chứ không gì, tôi đâu có làm gì đâu? Tôi đau lòng quá đi mất, là chữ 'cút' lận á.

Mãi đến tối về, tôi mới xả hết ấm ức với nhỏ My, nó mới nói: "Hai thằng kia đùa như vậy mới làm thằng Quốc cọc, thử hỏi đứa khác nói mày đụng tới bồ bạn mày thì mày có vui nổi không."

"Nhưng mà nó làm vậy với mày là sai, không được giận cá chém thớt như thế. Rồi nó có xin lỗi mày không?"

"Làm sai đã rồi xin lỗi tao không cần." Khẩu xà tâm phật, xin lỗi phát là tôi lại vội bỏ qua chứ ở đó không cần.

Tôi nhắn tiếp.

"Đầu giờ chiều vào, nó lảng vảng xuống chỗ tao ngồi chơi lô tô rồi nói tụi bây dám đem lên trường luôn hả, này kia."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi giờ ra về tự nhiên nó đi xuống nói chuyện rồi giỡn với thằng ngồi cạnh tao, nhưng tao chắc chắn là hai đứa nó không thân nhau, thậm chí chưa nói chuyện với nhau quá mười câu. Thế mà đứng giỡn cũng lâu lắm. Tao thấy nó đến gần là tao né ra chỗ khác, tao không thèm nhìn nó luôn."

"Tao thấy mày còn để ý nó lắm, hay mai thử lơ nó coi."

Hay lắm bạn tôi, tôi cũng định như thế đấy, nhân dịp này tôi cắt đứt luôn. Nghĩ như vậy nên tối đó tôi khóc tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net