4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tiết hai, chúng tôi bắt đầu sôi nổi hơn, giơ tay phát biểu rồi lên bảng làm bài. Bài cũng đơn giản, chỉ là cân bằng phương trình lại thôi. Cậu bạn tên Quốc ngồi cuối nhưng lại nhao nhao giơ tay lên đòi làm bài.

"Thầy để em, ba cái đồ quỷ này để em cho thầy."

Bỗng có một giọng nữ vang lên. Là bạn nữ ngồi bàn đầu tiên dãy hai.

"Để tao cho, tao giơ tay trước, mày bỏ xuống cho tao."

Hình như bạn nữ tên là Thuận, Ngọc Thuận. Vì bạn ấy được giao chức lớp phó lao động nên tôi cũng kịp nhớ tên.

Tôi thầm nghĩ bạn này trông hơi lanh chanh. Vì từ bữa nhận lớp đến giờ Thuận cứ liên tục nói leo khiến tôi không thể không có cảm giác Thuận nịnh giáo viên và hơi thể hiện. Mãi sau này tôi mới biết, đó là tính cách của cô bạn chứ không có ý gì xấu cả, phải gọi là nhiệt tình quá mức mới đúng.

Mà hình như Thuận và Quốc quen biết nhau từ trước, vì tôi nghe được trong lúc họ nói qua nói lại thì Thuận có nói: "Học chung với mày mấy năm tao rành mày lắm. Nó lên bảng lúc nào cũng làm sai hết thầy."

Thì ra là học chung trường cũ, thảo nào trông họ không giống như cãi nhau thật, mà giống bạn bè đang đùa hơn. Quốc không nói nữa mà chạy thẳng lên bảng rồi cầm phấn làm bài luôn. Làm xong thì cậu bạn quay xuống bàn đầu hất mặt lên đắc chí. Tôi không thấy được nét mặt của Thuận, nhưng có vẻ là cô bạn cũng cười kiểu cạn lời.

Kết thúc buổi học, vì nhà gần nên tôi không học bán trú mà về nhà ăn cơm rồi quay ly trường. Những ngày học sau đó cũng trôi qua một cách nhạt nhẽo, trừ mỗi lần Quốc hay Thuận lên tiếng thì bầu không khí mới sôi nổi hơn một chút.

Còn tôi, vẫn chưa làm quen được ai cả.

Group lớp tôi cũng đã được tạo, tôi tò mò bấm vào từng cái tên. Đến cái tên Minh Quốc, tôi từ từ bấm vào.

"Vãi My ơi, thằng Quốc mà tao kể mày nè."

Trước đó hai đứa tôi có kể qua lại cho nhau nghe là lớp mình như thế nào trong những ngày qua. Xong tôi mới phát hiện, hình như tôi chỉ kể có mỗi chuyện của Quốc cho My nghe, lặp lại như vậy liên tục mỗi ngày.

"Đâu, gửi bố mày xem."

Tôi gửi đường link facebook qua cho My.

":). Tao nhớ Quốc nó không phải vậy đâu, sao trong hình này nhìn lạ quá."

"Mày sửa kính chưa Vy?"

*Ừ nhỉ, quên mất giới thiệu tên, tôi tên Vy nhá.

"Chưa."

"Dm vấn đề nằm ở đó đó. Mày sửa kính đi rồi hẳn tia trai."

"Tao vẫn chưa tin, tao phải xác nhận lại mới được. Chứ giờ tao hơi bị sụp đổ rồi đó."

Đúng vậy, Quốc qua đôi mắt mờ ảo của tôi là một người cao ráo, thân hình vừa vặn không gầy cũng chẳng ốm, gương mặt thì tôi cố tia lắm rồi, chỉ thấy mờ mờ, trông cũng nam tính mà. Sao hình trên facebook nó lạ lắm.

Chắc là ảnh cũ thôi. Tôi tự nhủ với lòng mình là vậy, dù gì mấy bức hình này cũng được chụp cách đây nửa năm rồi. Lỡ trong nửa năm này đột nhiên hormone nam của người ta tăng lên, trưởng thành hơn thì sao? Đúng vậy.

Ngày thứ sáu của tuần đầu tiên, Quốc bị cô Liên đổi chỗ lên bàn đầu dãy bốn, tức là ngay bàn giáo viên. Cũng đúng thôi, với cái miệng luyên thuyên suốt buổi học của cậu bạn thì chuyện bị đổi nhà lên bàn trước mặt giáo viên là chuyện sớm muộn.

Tôi là một người rất nhạy bén trong chuyện tình cảm, không bao giờ tự dối lòng rằng mình không thích người này người kia. Thế là tôi thừa nhận bản thân mình cũng hơi để ý người ta đấy, muốn được ngắm người ta dễ hơn, muốn kết bạn với người ta.

Với lý do mắt kính bị hư vô cùng thuyết phục, tôi đã thành công xin cô đổi chỗ ngồi từ bàn dưới lên bàn đầu tiên của dãy ba vào sáng thứ hai của tuần tiếp theo. Còn vị trí nào thích hợp hơn chỗ này để tôi ngắm người ấy chứ? Nếu không có cái lối đi ngăn giữa dãy ba và bốn thì tôi và Quốc cũng tính là ngồi cạnh nhau đấy.

Khỏi phải nói, mỗi khi tôi len lén nhìn Quốc rồi bị Quốc bắt gặp là tim tôi đập bình bịch như trống đồng vậy, nhưng tôi phải giả vờ như vô ý nhìn trúng, ngoài mặt phải tỏ ra lạnh lùng, cool ngầu. Mà cũng chẳng cần phải tỏ ra nữa, mặt tôi mà thả lỏng thì khéo người ta còn tưởng tôi đang đi đòi nợ chứ chẳng phải đi học nữa.

Cô bạn cùng bàn mới này của tôi tên là Ngọc. Ngọc có nụ cười xinh xắn đáng yêu với giọng nói như con nít làm đứa con gái như tôi cũng xao xuyến. Chúng tôi trò chuyện hợp nhau hơn Trinh nhiều, mới có một hai buổi học mà chúng tôi đã nhanh chóng làm thân.

Trong giờ học, Ngọc thấy tôi cứ len lén nhìn Quốc hoài nên đã tinh ý nhận ra tôi thích Quốc.

Tuy vậy, Ngọc không nói ra để tránh làm tôi ngại.

Chiều hôm thứ ba, tôi phát hiện trò bật lò xo của bút bi khá cuốn. Tôi với Ngọc làm được làm hoài, vì cứ rớt là nhặt được mà. À, vì đây là tiết cuối nên giáo viên dạy xong bài cũng cho chúng tôi hoạt động tự do một chút, người ngồi bàn đầu là tôi mới có dịp xả hơi.

Lần này, tôi lỡ tay bật lò xò mạnh quá, nó văng ngược lại đến chỗ chân của Quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net