5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội quay người lại, tính khom cái lưng tuổi 80 xuống để nhặt cái lò xo thì Ngọc kéo tay tôi lại. Sau đó Ngọc gọi Quốc: "Quốc, lấy giùm tui cái lò xo dưới chân ông đi." Xong rồi Ngọc nhìn tôi và cười mỉm.

Trúng mánh rồi. Thế mà lại không nghĩ ra, đúng là người bạn tôi vừa làm quen được một ngày.

Mặt tôi bắt đầu nóng lên. Quốc đang quay xuống nói chuyện với hai đứa con gái bàn dưới, là Hương và Khanh, nghe vậy thì cúi xuống nhặt lò xo rồi quay qua đưa tôi: "Nè."

Chỉ một chữ nhỏ gọn vừa tay mang đi đâu cũng được mà làm tôi sung sướng đến phát điên! Người ấy nói chuyện với tôi đấy! Tôi cũng nhanh chóng đáp lại hai chữ: "Cảm ơn."

"Chơi cái gì mà để văng lò xo dữ vậy."

Trời ơi, chắc đêm nay tôi mất ngủ nữa quá, Quốc nói chuyện với tôi được câu thứ hai rồi! Không ngoa khi nói tôi bắt đầu chọn tên con của chúng tôi rồi á..

Ấy vậy mà ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh, không trả lời Quốc, tôi đưa tay đang cầm bút lắc lắc, ý nói tôi chơi kiểu vậy đó. Tuyệt vời, một lần nữa tôi lại thể hiện ra sự lạnh lùng điềm tĩnh của mình không một kẽ hở, chỉ có tôi biết trong lòng mình vui vẻ đến thế nào, à có Ngọc biết nữa.

Ngọc giúp tôi rất nhiều trong giai đoạn bắt chuyện làm thân với Quốc. Nào là giúp tôi chụp hình Quốc, rồi kêu Quốc sang, đưa đẩy câu chuyện cho tôi, giúp tôi làm quen với Quốc nhanh hơn.

Sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu giao lưu nhiều hơn. Quốc là kiểu nói chuyện với ai cũng được, miễn là được nói, nói bất chấp thời gian không gian. Nhưng được cái mỗi lần cậu bạn pha trò thì cả lớp lẫn thầy cô đều cười.

Hôm sau có bài kiểm tra. Cậu bạn quay sang dùng khuôn mặt đáng thương nhìn tôi, ôi trái tim mềm yếu của tôi sao có thể chịu được. Tôi chỉ, tôi chỉ hết, chép hết bài của tôi vào luôn cũng được. Thế là dù ngồi bàn đầu, nhưng hai đứa tôi coi như không có ai xung quanh mà đứa đọc đứa chép như đúng rồi! Tôi thề là lúc đó trong mắt tôi chỉ có Minh Quốc thôi, điểm số, thầy cô gì đó từ từ tính sau, đọc bài cho Quốc chép trước đã. Thế là hôm đó tôi mém ăn con 0 tròn trịa vì cái tật nhắc bài.

May quá, may là tôi đọc xong cho Quốc hết rồi.

Từ giây phút đó, chả hiểu tôi trong mắt Quốc ra sao, hình như là học sinh giỏi cấp toàn quốc hay sao ấy, cứ học không hiểu là hỏi bài tôi suốt.

"Ê Vy, Liên Xô với Nga là một hả?"

"Ê Anh Văn làm sao chỉ với."

"Ê, bài Toán này làm sao?"

"Ê Vy, Hoá giải vậy đúng chưa?"

"Ê..."

WTF, tôi cũng cạn mẹ lời, vì tôi cũng không biết mình bị ếu gì mà làm được hết mấy bài thầy cô cho. Hay là đầu năm nên bài dễ? Hay là có tình yêu làm trí não tôi nâng lên tầm cao mới? Tôi không biết. Chứ một đứa dốt đặc Toán Lý Hóa từ những năm cấp 2, thi vào lớp 10, môn Toán tôi được mỗi 3 điểm thì làm sao giỏi mấy môn này được. Thôi cứ từ từ, tận hưởng cảm giác crush hỏi bài đi, từ từ tôi cũng tự lộ nguyên hình ra ấy mà.

Cho đến hiện tại thì tôi đã làm quen được vài người bạn. Từ xưa đến giờ tôi vẫn luôn giữ các mối quan hệ ở mức xã giao không hơn không kém, không phụ thuộc cũng không lụy vào ai. Chính vì thế nên tôi có rất ít bạn thân.

Buổi chiều thứ năm, lúc ra về, chúng tôi phải ở lại để cho lớp trưởng thu tiền, vì ngày mai là sinh nhật cô Liên! Chúng tôi muốn tạo cho cô một bất ngờ, cũng là cơ hội để lớp thân nhau hơn.

Học sinh chúng tôi chỉ biết mua bánh kem rồi nước uống để tổ chức đơn giản rồi trang trí lớp học một chút nữa. Mục đích chính là cúp hai tiết Toán hình chứ không gì.

Thế là đầu giờ chiều hôm ấy, chúng tôi chặn cô ngoài cửa, bên trong thì chuẩn bị bánh kem, rồi kim tuyến, kèn, xong xuôi thì tắt hết đèn.

Lúc cô bước vào, tôi cầm bánh kem từ từ tiến lại gần cô. Khỏi phải nói, cô đâu có bất ngờ miếng nào đâu. Tại tụi này làm lộ liễu quá, tôi mà là cô, tôi dùng đầu gối cũng đoán ra được. Tôi bảo cô ước đi rồi hẳn thổi. Cô cũng nghe theo mà lẩm bẩm một hồi mới thổi cái vù. Chúng tôi hát mừng sinh nhật cô, rồi lại thổi kèn gõ bàn inh ỏi làm ảnh hưởng đến lớp bên cạnh. Thầy Thành nhanh chóng đến nhắc nhở chúng tôi chơi nhỏ nhỏ thôi.

Cô Liên quả là cô Liên. Thổi bánh, chụp hình, nói lời yêu thương xong thì cô nhẹ nhàng nói: "Lấy tập vở ra học Toán tiếp."

Chúng tôi đồng loạt hô to hai chữ: THÔI CÔ.

Lúc này cô mới phì cười, cô bảo: "Cũng phải chép một chút lý thuyết vô để hôm sau học. Bọn bây cũng âm mưu cúp tiết quá ha."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net