7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi theo thông lệ thì trước buổi lễ khai giảng sẽ tổ chức gian hàng ẩm thực chào đón học sinh lớp 10. Các lớp 11 và 12 sẽ mở gian hàng bán đồ ăn, mỗi gian hàng như vậy có hai đến ba món ăn do chính tay các anh chị và thầy cô chuẩn bị.

Ngày được chọn để tổ chức là sáng thứ bảy. Khi tôi bước vào trường thì thấy dọc sân trường đã dựng các gian hàng lên hết rồi, mọi người có vẻ đã chuẩn bị từ giờ ra về hôm qua.

Tôi đi về ghế đá phía lớp mình. Được một lúc thì thấy bên cạnh mình có người ngồi xuống.

"Bà có dây chun không, cho tui một cọng với." Là Ngọc Thuận, cô bạn nở nụ cười thân thiện làm lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương. Trên môi còn có một chấm mụt ruồi trông duyên dáng.

"Có, bà đợi tui một xíu." Tôi thò tay vào túi lấy ra một nắm rồi đưa Thuận: "Nè bà cầm hết đi."

Thuận nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Chúng tôi nói chuyện sơ qua thì tôi đã nhìn ra được sự nhiệt tình của Ngọc Thuận, không giống như những gì tôi ấn tượng. Cô bạn vừa nói chuyện vừa tấu hài, phải nói là một người siêu siêu hoạt ngôn và năng lượng.

Nói chuyện một hồi tôi cũng không để ý Quốc đến từ lúc nào mà chỉ lẳng lặng ngồi phía bên kia với vài đứa con trai. Đến khi có mấy anh lớp trên đột nhiên vào lớp tôi bê bàn ghế ra ngoài, chưa kịp hiểu gì thì thấy Quốc đứng dậy, đi đến nói với mấy anh đó là: "Mấy anh lấy bàn ghế lớp em rồi nhớ để lại chỗ cũ giúp em nha."

Không biết mọi người thấy sao chứ tôi thấy...ngầu vãi!

Với góc nhìn của tôi thì Quốc làm vậy cũng đúng thôi, nếu không nói thì lạc bàn ghế cũng là lớp tôi chịu trách nhiệm, còn không thì tự chúng tôi khiêng vào, nếu Quốc không nói thì người thiệt là lớp chúng tôi.

Còn với góc nhìn của mấy đứa khác thì có lẽ là thằng này láo phết, học sinh mới vào trường mà dám lớn giọng.

Mà tôi mặc kệ mấy đứa đó, tôi chỉ biết, Quốc của tôi ngầu quá, tôi đổ đứ đừ ngay giây phút đó luôn!

Bầu không khí buổi hội vô cùng náo nhiệt, bên thì đánh trống khua chiêng để chèo kéo học sinh, bên thì thầy cô trực tiếp đứng ra kêu gọi học sinh. Tôi còn thấy cả gian hàng của giáo viên nữa, xem kìa, cô Liên đứng chiên cá viên luôn tay mà vẫn không đủ bán cho học sinh.

...

Hôm diễn ra lễ khai giảng, tôi háo hức vì không biết hôm nay Quốc có đứng cạnh mình nữa không. Kết quả là cậu bạn bị cô đổi chỗ dồn lên trên, được, tôi ổn.

"Vy, lại đây, chỗ này trống chụp hình được nè."

Tôi và My, cả bồ của nó đang đi lòng vòng để tìm view triệu đô cho mục đích sống ảo.

Thực hiện xong mục đích thì chúng tôi ai về nhà nấy, buổi lễ kết thúc thành công mỹ mãn.

Hôm đó, tôi không được nói chuyện với Quốc câu nào.

...

Tôi đã thay kính mới, khỏi phải nói, ba mẹ tôi xả một tràng như súng trường không gắn nòng giảm thanh vậy. Tôi xin hứa đây là cái kính cuối cùng tôi làm hư..trong năm. Còn ba tháng nữa là hết năm rồi.

Buổi chiều tháng chín, bầu trời hôm nay không nắng gắt, phía ngoài còn có tán cây rộng lớn che mát cả khu vực của lớp tôi, không khí dễ chịu vô cùng. Tôi ngồi trong lớp nhìn thơ thẩn ra ngoài cửa, tay thì cầm phấn hí hoáy ghi trên bàn một cách vô thức.

Tuy đang là giờ ra chơi, nhưng tôi muốn ngồi lì trong lớp thôi, thư giãn như vậy tôi thấy dễ chịu hơn việc đi vòng vòng bên ngoài sân trường tắm nắng rồi lại trở vào với chiếc áo bốc mùi mồ hôi. May là hôm nay nhỏ My phải ở lại học giờ ra chơi nên tôi thoát được một kiếp.

Đang ngồi ngẩn ngơ thì trước mặt tôi có cái bóng chắn ngang tầm nhìn. Quốc từ đâu đến ngồi vào bên cạnh tôi, ngửa đầu ra vuốt tóc một hồi rồi lại nhìn qua chỗ bàn tôi.

Tôi: ???

Chẳng phải giờ này cậu bạn nên ở sân sau đá banh hay sao? Việc gì lại về đây, còn ngồi đây nữa? Tại sao làm như vậy chứ? Biết tôi thích chết đi được không?

"Làm gì vậy ba."

Vì đã thân thiết hơn nên chúng tôi nói chuyện cũng không còn chút gì khách sáo nữa.

Quốc không trả lời mà chỉ tay qua chỗ bàn tôi.

"Viết cái gì lên bàn vậy?"

Tôi nghệch mặt ra, nhìn xuống thì trông thấy chính mình đang viết tiếng Trung. Thì tôi có tự học một ít, học trong khoảng thời gian dài nhưng tôi chỉ biết viết đúng ba chữ: 我爱你 - Tôi yêu bạn.

Tôi không biết trả lời sao, không lẽ trả lời là em yêu anh? Có hơi gượng gạo không? Tôi ngại chết mất.

Thế là tôi hỏi ngược lại.

"Hỏi chi."

"Hỏi để biết."

Thấy tôi im lặng nên Quốc hỏi tiếp.

"Tiếng Trung hả?"

Tôi gật đầu.

"Nghĩa là gì vậy?"

Tôi vội vàng lắc đầu.

"Vậy là không biết nghĩa?"

Tôi lắc đầu tiếp. Tôi tưởng cậu bạn bỏ cuộc, ai ngờ lại hỏi tiếp.

"Vậy là đâu phải tiếng Trung."

Tôi thở dài, nhìn Quốc. Đang định giải thích thì Quốc nói: "Tao méc cô mày ghi bậy bạ lên bàn nè, chữ đó là kimochi đúng không."

Chi cái đầu mày.

Trong đầu tôi thầm mắng, nhưng ngoài mặt tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nở nụ cười tiêu chuẩn.

"Này là tiếng Trung, nghĩa là.. là tôi yêu bạn."

Mẹ nó, nói xong tôi cũng cắn vào lưỡi. Như này có xem như gián tiếp tỏ tình không ta?

Tôi chỉ nghe Quốc ồ một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net