chap 28:ta nguyện ý cùng ngươi đi tới cầu đại hạ , trải qua sinh tử mười kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

Tiên Tiếu bày kế bắt hái hoa tặc, khiến ta còn nghĩ hắn thay đổi , coi như ta hiểu lầm hắn.

Chỉ là sau khi diệt được hái hoa tặc , cả căn phòng điều trúng xuân dược, nam tử nữ nhân điều nằm dài trên đất uống éo , ngay cả Tiên Tiếu cũng không ngoại lệ, hắn bây giờ còn thê thảm hơn cái chết.

Xuân dược này e là phải ...loại chuyện khó nói này cũng thật làm ta đau đầu...nhưng mà không sao , trong phòng này có nhiều nữ nhân như vậy , cũng có thể giúp ngươi bớt thống khổ .

Ta bế hắn đi vào một căn phòng trống trong phủ , đặt hắn lên giường , nói với hắn:

"Ta giúp ngươi  giải xuân dượt , đợi ta quay lại !"

Vừa định rời đi , tay áo liền bị người ta nắm .

"Ngươi đừng đi ...giúp ta...giúp ta ...cầu ngươi giúp ta !"

"Thì ta đang làm đây...ta ra ngoài bế cho ngươi một nữ nhân , chính là giúp ngươi ...cái kia ngươi tự mình làm đi ...."

Ta đẩy hắn , hắn càng ôm thật chặt, chẳng lẻ muốn ta giúp ngươi cởi y phục, động phòng luôn sau ? Mau buông tay cho ta .Không ta đánh ngươi....nhưng mà không được nếu đánh hắn chết thì phải làm sao, ta có nội lực 300 năm , đánh người , sẽ chết người đó ...

"Ta khuyên người nên nháo nữ nhân đi ...ta hết cách cứu ngươi rồi ...." 

Tiên Tiếu vẫn nắm tay áo ta , cắn chặt môi tới chảy máu ...

"Nếu ngươi mang nữ nhân vào đây..ta lập tức cắn lưỡi chết cho ngươi xem....'

Nhìn cái bộ dạng xuân tình của hắn còn tiếp tục như vậy ....ngươi chết có liên can gì ta ...ta là muốn cứu ngươi....Nếu không phải ngươi là Bạn của Khởi minh ta có cần...

Đúng rồi , Dược vương chẳng phải đang ở Việt vương phủ sao...

"Đi , chúng ta đi tìm Dược vương...."

Ta lại bế hắn ra ngoài , một hướng tiến về Việt vương phủ.

Hắn nằm trong lòng ta hai mắt ửng đỏ , cả người điều nóng ra , thình thoảng sẽ gọi tên ta :

"Cầm .....ca~~~~~~~~~~~~........."

Làm ta nổi hết cả da gà , trời ơi loại nam nhân gì vậy , ngươi tốt nhất yên phận cho ta , tới chỗ Khởi minh mà kêu tên hắn đi.

Đỡ người lên ngựa , ta cho hắn dựa vào ngực liền phóng ngựa đi.

Trên  đường đi hắn không ngừng rên rỉ , ôm eo ta , lại còn cắn vào cỗ lão tử...

"Đừng nháo !"

Một tay ôm hắn , một tay thúc ngựa , trời tối không mây , gió nhè nhẹ...

.............................................

Phủ Việt vương đã ở trước mặt , trước cửa có một chữ hỉ rất lớn , ta bế người đi vào cửa phủ , hét lớn tiếng:

"TÌM KHỞI MINH ĐẾN ĐÂY !"

Trong kha thành tuyệt không có bất kì ai dám lớn tiếng truy người ở Việt vương phủ ngoài ta , có cho tiền chúng cũng không dám , ta chẳng qua ỷ thế mắng Việt vương gia ngày đó mà lộng hành thôi.

Ta bế người vào phủ gia nhân truyền tai nhau , người người xì xào , ta thét :"CÚT !", chúng cũng không dám ở lại một khắc.

Tiên Tiếu càng lúc càng đổ mồ hôi, trên cổ đã đỏ ửng , cả người điều vô lực , hắn thở dốc ta càng lo lắng .

Người của Vương phủ đúng là thông báo nhanh , Khởi Minh cuối cùng đã tới , ta hướng Tiên Tiếu mà chỉ :

"Hắn trúng xuân dược , cần ngươi cứu !"

Khởi minh không hỏi đã kê đơn , sai ngươi đi nấu thuốc , lại cho hạ nhân mang Tiên Tiếu vào trong .

Ta nhìn theo bóng lưng hắn có chút bất an , xuân dượt liệu có giải được không?

Bổng dưng Khởi Minh chạp vào cổ ta kéo cổ áo thấp xuống một tí , chất vấn:

"Đã sảy ra việc gì?"

Ta nhìn rõ , đúng là dấu răng của Tiên Tiếu để lại , tên khốn kiếp , cắn cũng mạnh bạo như vậy ?

"Là hắn cắn ta , trên đường đi còn nháo , đợi hắn tỉnh lại xem ta có đánh chết hắn không?", giơ tay hù dọa mặt dù hắn không ở đây.

"Hừ, hai ngươi cũng đã thân tới mức này rồi sao ...."

Khởi Minh sao lại cười như vậy , nhìn thấy hắn bi thương như vậy là vì cái gì? Không lẻ đã hiểu lầm cái gì rồi sao? Ta nhất định phải giải thích cho rõ....

"Khởi Minh ta nói với ngươi nghe ta ...."

"Khởi Minh ca , có chuyện gì sao?"

bên trong lại bước ra một tiểu cô nương , da trắng thướt tha , nụ cười diễm lệ , nhìn thấy ta thì vái chào, hai tay áo che nữa mặt , hướng Khởi Minh ánh mắt đa tình.

"Không có gì, đã kinh động công  chúa rồi !"

Ta nhìn họ, họ trai tài gái sắc , thực rất xứng đôi , nhìn lại mình sao lại trở thành cái bóng đèn của nhà người ta rồi. Bao nhiêu lời muốn nói lại nuốt hết vào trong.

"nếu không còn việc gì , Khởi Minh..ta đi đây  "

Quay người mà không dám quay đầu , sợ lại thấy hai người bọn họ chàng chàng thiếp thiếp lại khiến ta có chút bùi ngùi sót xa, đêm nay sao mà cô đơn quá ......

.........................................

Ta nằm trên giường , lăn tới lăn lui tâm vẫn loạn, không biết mình đã làm sai ở đâu?

Ta nữa thích , nữa lại ghét ?

Ta muốn, nữa lại không muốn.

Ta cần , nhưng nữa lại không biết mình cần cái gì?

Nếu có Phiên Thiên ở đây , hắn nhất định sẽ nói cho ta biết , đáng tiết cả đời này ta chắc phải tới cầu đại hà mới mong có thể lại gặp hắn một lần nữa.

Tri kỉ đời này khó kiếm a.....

"Chủ tử , hay là ăn kẹo hồ lô đi !"

Bá thúc đi tới bên giường , tay cầm một cây kẹo hồ lô đưa cho ta . Thấy ta hai ngày nay không ra ngoài lão thực xem ta như đứa trẻ mua kẹo dụ ngọt ta sao?

"Ta không ăn !"

Ta nằm trên  giường dùng chăn phũ đầu , không muốn ăn.

"Vậy người ra ngoài chơi đi...trong thành cũng vui vẻ mà !"

"Không đi !"

Ta kiên quyết không ra khỏi cái giường này , lão cố cũng phí sức thôi.

"Chủ tử phải chăng có gì phiền muộn hay không? Nếu được thì ngài có thể nói với ta , nói không chừng ta có thể giúp ngài nha "

Ta nằm thêm một lúc không nghe thấy  động tĩnh gì , nghĩ là lão đã đi rồi mới ngốc đầu ngồi dậy , kết quả thấy lão cười cười nhìn ta .

Ta sốc chăn lên , đềm tỉnh nói lời thật lòng.

"Ta nói giả như...giả như thôi , một bằng hữu của ta trước kia thích nữ nhân , là cực kì ...cực kì thích nữ nhân , một ngày kia hắn đột nhiên có hứng ......hứng thú với nam nhân ...lão nói xem có kì lạ không?"

"Xin hỏi chủ nhân , hứng thú mà người nói là....."

Ta nhích lại gần hơn một chút , khó nói , rất là khó nói.

"Thì chính là ....muốn thú nam nhân "

Bá thúc ha ha cười lớn , vuốt râu gật gù:

"Thế thì chủ nhân cứ thú , có gì phải e ngại chứ?"

"Nhưng mà ta trước kia vốn không có cái loại cảm giác bày ...phải chăng ta có bệnh rồi ..."

"Chủ nhân đã từng thú nam nhân rồi , người đã quên sao?"

"Cái đó không giống ....mà ta đang nói một vị bằng hữu của ta , sao lão lại nói về  ta rồi ?"

Bá thúc vuốt râu cười đến thâm thúy , một mặt chắc lưỡi , một mặt nâng chén trà đưa cho ta:

"Được , được, là bằng hữu  của người ...vậy phiền chủ nhân nói với người nọ , một khi thích thì cứ làm , đừng nên phân định rõ việc gì đúng việc gì sai , đợi đến khi chúng ta già rồi , nhìn lại mà hối tiếc thì cũng đã muộn rồi , cũng giống như một chung trà nóng tới khi uống hết rồi thì có chế thêm nước , mùi vị cũng không giống trước nữa rồi  "

"Vậy lão nói ta nên làm gì đây ?"

"Việc đó phải do chủ nhân tự quyết định rồi , lão phu không thể giúp ngài ...."

Ta lại suy nghĩ , nghĩ thêm một đêm cũng không có kết quả , vẫn là tư thế cũ , chóng cầm suy nghĩ , ta rốt cuộc là muốn cái gì?

Nhìn xuống nước thấy bóng mình , Tiêu cầm vốn không phải là tên ta , nhưng y hiện tại chính là ta , mọi người nhìn vào ta thế nào ta không quan tâm , nhưng Khởi Minh nhìn vào ta thế nào ta lại quan tâm.

Hắn ghét ta , ta sẽ buồn . 

Hắn cười với ta , ta sẽ vui .

Hắn cưới thê tử ta lại không biết nên làm gì? Chỉ một chữ phiền.

"Chủ nhân , tới lúc đi tặng lệ vật mừng tiểu vương gia hôm nay thành thân rồi !"

Bá thúc bên ngoài đã nói tới lần thứ ba , ta mới chịu rời khỏi mấy chiếc lá sen bay lên bờ , một thân xiêm y lộng lẫy đi ăn mừng hỉ sự.

" Chủ nhân , mời đi trước !"

Bá thúc nhìn ta cười cười , ta cũng nhe răng cười với ông ấy , ta vui chứ , rất vui là đằng khác.

...................................

Kha thành đêm đó pháo hoa đầy trời , cờ hoa hệt như lễ thất tịch khi ấy , Ta cùng Bạch gia cưỡi ngựa đi tặng lễ vật . Theo sau còn có 500 huynh đệ do ta một mình huấn luyện , hàng lối ngay ngắn, đi trên đường chính là oai phong lẫm lẫm.

Bước tới Việt vương phủ , lính canh gác trùng trùng điệp , trước phủ có thêm vài trăm người mặc áo đỏ nhận quà cưới , ta mang tới một xe rượu , hai trăm cái bánh , ba mươi ngàn lượng vàng chất đầy ba xe lớn.

Giơ  binh phù trong tay , không ai dám ngăn cản ta nữa bước.

Ta cùng Bạch gia đi vào phủ , người người niềm nỡ tiếp khách , nha hoàn điều mặc y phục đỏ cười cười mời rượu, trong phủ có hơn trăm bàn  tiệc lớn , ngàn bạc tiệc nhỏ , còn linh đình gấp trăm lần hôn lễ của ta lúc trước.

Ta vừa ngồi vào bàn tiệc , liền có một nha hoàn chạy tới nói nhỏ bên tai ta:

"Bẩm công tử , Tiểu vương gia cho mời ngài"

Khởi Minh gọi ta tới , hắn muốn gặp ta trước khi bái đường thành thân sao?Ta liền quay sang nói nhỏ vào tai Trúc Đào , có Bá thúc đứng bên cạnh:

"Ta đi...sẽ quay lại ngay !"

Tiếp đó lại theo nha hoàn nọ đi vào  trong phủ .

Rẻ trái rẻ phải cũng vẩn là trùng trùng lớp cửa , lại thấy nha hoàn đứng một bên thì dừng chân, Khởi Minh mời ta tới làm gì.

"Bái kiến Tiêu Cầm đại ca "

Một tiểu cô nương vận y phục tiểu thư đài cát , trên đầu thắt bím hành lễ với ta , ta trong dung mạo hình như đã gặp ở đâu rồi .

"Tiểu thư đây là ?"

"Đây là tiểu quận chúa , muội muội ruột của tiểu vương gia ", vị nha đầu dẫn đường nói với ta , thảo nào lại thấy quen mặt như vậy hóa ra là lệnh muội .

"Thất kính ,Thất kính "

Tiểu quận chúa nhìn vị nha đầu ra hiệu , người liền quay đi , đứng cách đó không xa canh chừng , người là muốn nói với ta bí mật gì?

"Ngày đó Tiêu Cầm ca cứu muội khỏi phải đi vào cuộc hôn nhân sắp đặt của phụ thân muội thật lấy làm cảm kích , xin nhận một lạy "

"Không cần khách sáo", ta đỡ người đứng lên , học theo quân tử trên phim ảnh :"Muội là muội của Khởi Minh , cũng tức là muội muội của ta , nói lời cảm tạ há là khiến người cười chê ta , muội muội đừng khách sáo"

Tiểu muội đứng lên , hai mắt lại nhỏ lệ , dùng khăn tay chấm vài cái:

"Muội ...muội có một việc muốn thỉnh cầu , mọng huynh giúp cho "

Nữ nhân đã rơi lệ , ta xem thử là giúp cái gì , dù gì cũng là em gái Khởi Minh.

"Muội cứ nói "

"Xin huynh ...xin huynh giúp ca ca thoát khỏi mối hôn sự này !"

Lai kể chuyện đêm đó tiểu quân chúa đi thăm phụ thân lại nghe huynh trưởng cùng phụ thân cãi vã . Việt vương nói nếu như Khởi Minh không cưới tiểu quận chúa thì lập tức tâu với hoàng thượng chém đầu ta vì tội làm hại hoàng thất mưu đồ thích sát ông ta . Khởi Minh lại nói nếu tha chết cho ta thì việc gì hắn cũng có thể làm . Cho nên hắn lập tức cưới Tiểu quân chúa .

Hay cho Việt vương kia , lão trên phụ hồng ân , dưới phụ dân chúng , là tên giặc cáo già . Ngày trước ta một lần rồi một lần tha cho ông ta , ông ta ngược lại còn đâm ta một nhát.

Trước bán nữ nhi , sau bán nam hài , ta hôm nay không giáo huấn lão thì không mang họ Tiêu .

"Quận chúa yên tâm , ta việc này nhất định phải quản , kiếu !"

.........................................................

Ta phi thân ra chính sảnh cố tìm tung tích Khởi Minh, bắt một hạ nhân mặc lễ phục , hắn liền khai ra nơi chủ tư đang đợi bái đường .

Ta nhảy xuống sân lớn dàng cho ca vũ nhảy múa, rút tiêu trong người giơ lên cao:

"500 HUYNH ĐỆ NGHE LỆNH !"

"CÓ , LÃO BẢNG !"

500 người ngồi rãi rác trong buổi tiệc đồng loạt đứng lên , chấp tay hành lễ. 

"HÔN LỄ HÔM NAY CÓ THÍCH KHÁCH, CÁC NGƯƠI NHẤT ĐỊNH BẢO VỆ CẨN THẬN , KHÔNG CÓ LỆNH CỦA TA NGAY CẢ MỘT MÓN ĂN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC MANG LÊN , RƯỢU ĐỒNG LOẠT  ĐẬP BỂ  , VẢI ĐỎ HẾT THẢY ĐỐT ĐI ...TÌM CHO RA THÍCH KHÁCH TRỐN Ở NƠI NÀO , NẾU CÓ AI NGĂN CẢN ..NHỐT HẾT THIÊN LAO CHỜ LỆNH !"

"RÕ, LÃO BẢNG "

Người là do ta huấn luyện , lời ta nói cho dù đúng sai họ nhất nhất sẽ không chóng lại , ta xem Việt vương phủ hôm nay ngay cả cái bánh cưới cũng đừng hòng có  .

Ta cầm cái bánh cười hung hãn nhai rồi nuốt xuống bụng , cầm cây tiêu ngọc đi tìm người.

500 huynh đệ của ta lập tức hành động , khiến cho Việt vương phủ gà bay chó nhảy .

"MAU ĐI GỌI VIỆT VƯƠNG GIA....CÓ NGƯỜI NÁO HỈ SỰ......."

.....................................................................

Ta bay trong Việt vương phủ , hướng hỉ phòng của tiểu vương gia mà tới .

Một căn phòng lớn , vải đỏ treo đầy , cả tòa lầu điều là hỉ phòng của người nọ.

Ta tung một cước đá cửa mở tung. Bên trong phòng có giọng người đang giúp hắn mặc hỉ phục.

"Khởi Minh !"

Hắn hỉ phục đã mặc, tóc đã chải , hoa vải đỏ đã đeo lên người , nhìn ta .

Ta nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài  ,hạ nhân gọi:"Tiểu vương gia !"

Người cũng bị ta kéo đi sao hắn lại không có phản ứng gì , vẫn là biểu cảm hờ hửng như vậy.

Tới một nơi không người qua lại trong việt vương phủ ta mới dừng lại , quay đầu buông tay mà nhìn hắn.

Hai ta đứng dưới trăng , hắn mặc hỉ phục đỏ , im lặng.

"Ngươi tới uống rượu mừng của ta sao?"

Ta câm phẫn nhìn hắn , còn muốn mắng hắn có phải là có bệnh...

"Hôn lễ này không thể cử hành , ta biết cả rồi là Việt vương gia ép ngươi cưới nương tử ...ngươi không cần lo ta lập tức đi nói với ông ta ...sẽ không ai giết ta được....."

Khởi minh vẫn cười  châm bím ta:

"Trâu không uống nước ai buột được đầu trâu , ta là muốn cưới , ngươi quản nhiều vậy làm gì?"

Hắn quau đầu định bỏ đi , cái bóng lưng đang đi xa ta , xa như thể ta vĩnh viễn sẽ mất hắn vậy....

"Nếu ta nói ta không muốn ngươi cưới thê tử ...thì sao? "

Hắn dừng chân đứng ở đó , không quay đầu nhìn ta .

"Nếu ta nói ta không cho phép ngươi cưới người khác..... thì sao?", ta lại tiếng thêm một bước đi về phía hắn.

Khởi Minh quay đầu nhìn ta:"Tại sao?"

Ta một bước , rồi lại một bước đi về phía hắn , ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt hắn:

"Nếu ta nói ta thật sự rất thích ngươi ...thì sao?"

"Vì ta thích ngươi cho nên ta đứng trước thành trì chỉ nhìn người, vì ta thích ngươi nên mới luôn tới cầu ngươi , vì ta thích ngươi nên hi vọng ngươi cũng sẽ thích ta . Đừng cưới người khác , ta không muốn ai khác chạm vào ngươi , ta không muốn người khác nằm trong lòng ngươi , ta càng không muốn ngươi vì người khác mà quên ta ....Khởi Minh.... "

Bàn tay ta run run chạm vào tay áo hắn , nắm thật chặt. Hai ta đứng nhìn nhau , gió thổi lao xao , tung bay tà áo hỉ của hắn , trước mắt ta hắn là thành trì mà ta phải bảo vệ , là Dược vương đại nhân , là tiểu vương gia ..cũng là người mà ta cần...

"Khởi minh , ta nguyện ý cùng ngươi đi tới cầu đại hạ , trải qua sinh tử mười kiếp , ngươi nguyện ý gã cho ta không?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net