chap 29:Ngươi tốt nhất là ngủ tới lúc ta thú người khác cho ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhất tiêu _Nhất cầm  

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

"ngươi nguyện ý gã cho ta không?"

Ta trong ngày người ta cưới thê tử , lại hỏi tân lang một câu như vậy? Phải chăng thiên đạo nên diệt ta , nên giết chết lão tử đi .

Ta còn không biết bản thân tại sao lai nói ra mấy lời này nha , chỉ là lúc cảm xúc nảy sinh liền trúc hết ra ngoài.

Hắn sau khi nghe ta nói câu này , vẫn rất chuyên tâm nhìn ta , lạnh nhạt :"Muộn rồi !"Ta cái góc tay áo của hắn vẫn nắm rất chặt.

Hôm nay cho dù ngươi có lên giường động phòng ta cũng nhất định kéo ngươi rơi khỏi giường dựa vào lòng ta , nói một câu ngươi cần ta.

"Vẫn chưa muộn "

Lời vừa nói xong liền chắn lên môi hắn , việc này là do ta làm , hôn lễ của ngươi là do ta nháo , ta  sẽ chịu trách nhiệm với ngươi cả đời này.

Mùi vị chính là rất ngọt, môi hắn vừa mềm lại ngọt như kẹo hồ lô mà ta thích.

Hai ta khi tách nhau ra chỉ hắn hai mắt khép hờ , mông lung nhìn ta , ta lại nắm lấy tay hắn , dưới trăng , hai người ấn định.

"Ngươi sau này chỉ có thể gã cho ta "

Khởi minh mím môi vẫn không lên tiếng , tay trong tay ta liền siết chặt , khóe môi công lên:

"Để ta quay về sắp xếp mọi chuyện "

"Ngươi còn muốn quay về bái đường?", tay ta siết càng chặt lấy bàn tay hắn .

Khởi Minh lại nhìn ta , cả gương mặt điều ửng hồng , đôi mắt chính trực , dụng tâm mà nhìn ta :

"Ta quay về hủy hôn, ngươi chẳng phải nói lấy ta ...ta sao có thể lại thú nương tử ?"

Ta cười đến không biết đâu là trời , đâu là đất , hạnh phúc , thực rất vui vẻ , hắn kiếp này có thể ở bên cạnh ta một đời , ta cũng sẽ không uất hận tới chết giống như Phiên Thiên ngày đó .

"Hủy hôn tốt ...đúng lắm , nhưng lão hoàng đế sẽ không vì việc này mà trị tội ngươi đó chứ ? "

Khởi Minh đi đến gần , mặt ghí sát mặt ta , ngay cả mũi cũng chạm vào đối phương , hắn cao lớn hơn ta cho nên lúc cúi đầu phải cúi thấp một chút:

" Hoàng thúc vốn rất thương ta , chỉ cần ta không muốn thì ngài cũng không muốn ép "

"Vậy tại sao....ngươi lại đồng ý cưới tiểu công chúa ?", hoàng đế thương ngươi như vậy cũng hẳn là không chém đầu của ta rồi.

"Nếu ta không làm vậy ....ngươi sẽ nói muốn cùng ta trải qua mười kiếp , đến cầu nại hà gặp mạnh bà sao?"

Hai ta chạm mũi , ta lại hôn hắn một cái vào má trái , mĩm cười nhìn hắn , ta quyết định rồi , nhất định thú ngươi làm nương tử của ta , ngươi có biết không?

"Khởi Minh ...ta có một chuyện phải nói cho ngươi biết ...ta đã hứa với Phiên Thiên thủ tiết chờ hắn ba năm , cho nên ...."

Ta đã yêu ngươi thì nhất định không thể lừa dối ngươi , chẳng qua là giấu đi một số chuyện , ví dụ như đại thê tử của ta phải là Trúc Đào chẳng hạn , ngươi nhất định đừng trách ta nha .

"Ta chờ ngươi !"

Ta lại cười , cố không cười nhưng vẫn phải cười , ta nhào tới ôm hắn , khiến hai người tí nữa ngã cả ra . ta thích hắn , thích hắn tới tận tâm can . Chỉ cần là hắn ta nguyện giống như Phiên Thiên đợi hắn 300 năm ....

"Được rồi , ta còn phải quay về thu dọn tàn cuộc của ngươi "

Hắn nâng mặt ta , hôn một cái lên trán ta rồi mới cố chấp rời đi, hình như có cái gì đó sai sai thì phải , chắc không phải Khởi Minh nghĩ là ta gã cho hắn đó chứ?

.......................................

Ta lại phi thân trong Việt vương phủ , đem tâm tình không tốt một lần trúc ra hết , ta có thâm thù đại hân cần giải quyết với một người .

Nơi có nhiều lòng chim nhất trong Việt vương phủ chắc là nơi này rồi.

Ta mở gian phòng lớn bên trong có vô số cái lòng chim lớn nhỏ , to có béo có , gầy có.

Việt vương gia thích nhất là chim , vậy ta coi như đại diện ngài ấy tích chút công đức , phóng sinh chúng.

Ta một chưởng đánh lên trần nhà , cột ngã vách hư , lòng chim rơi có , bay đi có , chết có , hình như hơi nặng tay rồi.

Việt vương gia cùng hạ nhân lúc này mới đánh tới:

"BẮT HẮN...BẮT HẮN CHO TA...TRỜI ƠI BẢO BỐI CỦA TA ......A........"

Ta trong tay cầm một con chim vàng anh màu vàng giơ lên cao :"Ông dám..ta lập tức bóp chết nó"

Việt vương gia hoảng sợ lùi lại sau , truyền lệnh cho quan binh không được manh động , ta lại vô cùng hòa nhã tiến  về phía lão:

"Ta hết lần này tới lần khác nhân nhượng , vương gia lại càng ngày lấn tới , ta bước trăm bước khuyên bảo ngài quay đầu ngài lại xem lời ta như gió thoảng qua tai, lần trước ép con gái lấy người mà nàng không biết mặt , lần này lại bán hài tử lấy lợi lộc, ta nói ngài còn thua cả một con thú dữ  "

"Ngươi...ngươi....."

Ta giơ tay uy hiếp con chim trong tay đang bóp chặt lão một câu cãi lại ta cũng không dám .

Ta lại đi tới đi lui vài bước:

"Ta sớm đã nói ta một ngày cũng sẽ khiến ngài quay đầu , hôm nay ngài lại một lần nữa cho ta biết thế nào là đàn gảy tay trâu, là nước đỗ lá khoai là người khôn nói với kẻ ngu ngốc mà bực mình "

Vương gia chỉ hướng ta liền ngã ra tựa vào lính tráng , lên cơn suyễn cũng vô ích.

"Ngài vốn là làm lơ mọi lời ta nói ...thì hôm nay ta sẽ cho ngài mộ ân huệ, ta nói cho Việt vương gia ngài biết , một ngày Tiêu cầm ta còn sống nhất định sẽ không cho ngài nuôi một con  điểu nào, cho dù ngài chạy tới chân trời góc biển ta cũng nhất định bám theo ngài như một cái bóng , ngài nuôi một con , ta giết một con , ngài nuôi hai con , ta giết hai con ...cho dù ông trời bắt chết trước ngài ta cũng sẽ cho hàng trăm vạn sơn tặc bám theo ngài không tha  , một con chim cũng đừng hòng tồn tại trong Việt vương phủ ....."

Dứt lời liền tung chưởng hủy cả căn nhà chứa đầy lòng chim của Việt vương gia .

"THIÊN ĐIỂU CỦA TA .....................AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

...................................................................

Ta nhảy chân sáo đi trên đường , hôm nay có thể nói là ngày đại hỉ của ta , về nhà nhất định mở tiệc ăn mừng , mời 500 huynh đệ không say không về ...

Về nhà, về nhà ....

Ta hát một bài , cả ta cũng không nhớ rõ kia là bài hát nào , huýt sáo một cái , lại hát tiếp ...

Ta vừa đi vừa hát, nhưng tại sao lại có những hai giọng cùng ngâm nga ?

Ta đi một bước , lại có cảm giác có người đi theo phía sau , là địch hay thù?

Một tiêu đánh về phía sau , tiêu nắm ngay cổ kẻ ấy ...là một người ta chưa bao giờ gặp qua.

"Ngươi là ai?"

"Tống Thu Đạo , ngươi quên ta là ai rồi sao? tên lang bâm này.....Lâu quá không gặp ! "

Hắn sau khi gọi tên ta thì ôm choàng lấy ta , kẻ gọi ta là lang bâm chỉ có một người, ta ấp úng gọi tên hắn:

"Lâm Trung !"

Lâm Trung là bạn của ta ở thời hiện đại ,hóa ra cả hắn cũng bị xuyên tới thời không này , chuyện ngày xưa bỏ đi , hắn bây giờ cũng không nhớ rõ đã sảy ra chuyện gì mà lại bị xuyên tới đây, hai ta gặp nhau cũng thật may mắn , có người ở đây làm nhân chứng cho ta là không hề nói dối , ta thật là xuyên không mà tới.

"Ngươi làm sao nhận ra ta ?"

Hắn cười hắc hắc :"Ta ban đầu cũng không nhận ra ngươi là ai , chỉ mới khi nảy ngươi hát bài' Anh đã có bà xã rồi 'ta mới nhận ra ngươi , chỉ có ngươi mới hát lạc điệu kiểu đó thôi "

Ta gãi đầu cười gượng.

"Ngươi xuyên tới đâu bao giờ rồi , ngươi là đang có thân phận gì vậy?"

"Ta xuyên tới đây cũng vài tháng rồi , hiện đang làm một phó tướng trong phủ Việt vương điện hạ "

Hắn nói khiến ta càng thích thú , hóa ra bọn ta không hề trùng hợp nha , ta đi từ đó ra đương nhiên sẽ gặp hắn rồi.

"Hay lắm , vậy thì anh em chúng ta nhất định phải cùng nhau tung hoành khắp thiên hạ rồi , anh bạn nhỏ."

"Ngươi hiện tại  lại là ai?"

Ta một mạch kể rõ mọi chuyện trong nữa năm qua cho hắn nghe , hắn nghe xong vỗ vai ta thở dài:"Cực khổ cho ngươi rồi !"

Anh em đúng là anh em , ở cạnh nhau bao lâu , bây giờ lại cùng xuyên không , đúng là ông trời tát thành , có hắn có ta nhân thế không cầu ai nữa rồi .

"Sau này có chuyện cứ nói với ta , ta nhất định giúp ngươi , yên tâm đi "

* Trích bài hát: Anh đã có bà xã rồi .

.............................................

Ta trở về Bạch phủ cười cả đêm, hạ nhân gác cửa sợ rằng ta có chuyện liền người Bạch gia tới .

Trúc Đào tới nơi ta cũng chỉ cười cười rồi tiếp tục nhìn trần nhà .

Bá thúc sau khi thấy ta chỉ nói đêm qua ta uống nhiều nên sáng nay có chút thất thường , uống một chút mật ngọt là được.

Người cũng đã bị thúc ấy đuổi đi ,ta liền kể chuyện đêm qua thú được một nam nhân tốt , lại  gặp được cố nhân lâu ngày cho nên đặc biệt vui vẻ.

"Chúc mừng chủ nhân , xem ra hôm nay cũng không cần tại hạ đi mua kẹo hồ lô nữa rồi , mấy ngày nay hạ nhân trong phủ điều phải ăn kẹo thay cơm , đúng là cực khổ"

Ta vẫn cười cười mặt cho lời châm chọc của Bá thúc, hôm nay đối với ta mà nói chính là ngày vui nhất trong cuộc đời của ta . Cho dù có bất kì việc gì sảy ra đi nữa cũng không thể khiến ta mất đi niềm vui này.

"Chủ nhân , bên ngoài có người đến báo Tiên Tiếu công tử nhảy cầu tự vẫn rồi !"

....................................................

Ta thúc ngựa như bay tới Tiên gia , bên ngoài có người than khóc .

Ta xông vào phủ, đến tận giường bệnh của y , nắm lấy cổ áo của vị đại phu gần đó:

"Hắn thế nào rồi ?"

Vị đại phu sợ xanh mặt, ngập ngừng trả lời:

"Uống ....uống nước quá nhiều nên đầy hơi...cần phải tiêu bớt !"

"Tiêu thế nào?", ta từ từ bỏ cổ áo đại phu xuống , cơ mắt giản ra , khóe môi hơi công lên, mặt gian sảo.

"Dùng...dùng thuốc trị...trị khó tiêu ...."

Sau khi thả tay đại phu đi , ta lập tức cho hạ nhân chuẩn bị:

"Nấu cho hắn hai bình lớn thuốc sổ , mang tới đây ta đích thân cho hắn uống hết ....."

Té cầu , uống nước , còn định lừa ta tới khóc cho ngươi? cho ta xin đi , ta đâu có ngốc như vậy , khốn kiếp...

"Ngươi muốn giết ta mới hả dạ ?", Tiên Tiếu trên giường bò ngồi dậy , mặt tỉnh táo , vốn không có bệnh.

"Ta là lo cho người tích nước trong người sẽ sình bụng , cho ngươi uống thuốc sổ là tốt với ngươi rồi , ta còn định trộn vào đó ít thạch tín cho ngươi ra đi nhẹ nhàng một chút...."

Người hầu thấy hai ta cải vã liền chạy thót thân khỏi phòng đóng cửa lại.

"Ngươi được lắm , lợi dụng ta xông rồi đi phủi mông chứ gì? Ta sớm biết ngươi vong ân phụ nghĩa, có trăng quên đèn như vậy cũng không ba lần bốn lượt giúp ngươi rồi  "

Ta ngồi xuống ghế dùng trà súc miệng , lại mắng:

"Ngươi đừng có kể công với ta , lần trước ta giúp ngươi thoát khỏi tên hái hoa tặc kia cũng có nhắc tới việc đòi công lao , khổ lao sao? Là ngươi một lần giúp một lần đòi ...."

"Đó là vì ta giúp ngươi còn nhiều hơn ta ăn cơm, ta mặt kệ lần trước ngươi nói ta có yêu cầu gì thì ngươi cũng cam tâm tình nguyện làm theo , quân tử nhất ngôn  "

Ta phun nước bọt mười tám đời tổ tông nhà hắn , hôm nay lừa ta đến đây để đòi quà , có loại bạn như vậy ta đúng là ân hận cả một đời đi .

"Ta chẳng phải đã nói , ngoài thê tử của ta ....lão tử sẽ không nghe ai khác còn gì"

Ta thổi một hơi kề miệng uống trà .

"Chính vì vậy ta có một cách vẹn cả đôi đường , ngươi thú ta về làm thê tử , cả đời này nghe ta là được rồi "

"Phụt", ta sặc, lần này uống trà lại bị nghẹn chết.

Bảo ta lấy hắn , ta lấy trâu lấy chó cũng không lấy hắn , một đại phiền phức.

"Ta việc gì phải lấy ngươi , đừng  nói nhảm , ta sao phải thú một kẻ như ngươi?"

"Ta nghe nói ngươi cùng Khởi Minh định hôn ước, ngươi có thể thú hắn , sao không thể thú ta?"

Tất nhiên là có khác biệt , hắn và ngươi giống như mặt trăng với mặt trời , ta cần hắn tất nhiên không cần ngươi ...

"Vì ta thích hắn nên mới muốn thú hắn "

"Vậy ta thích ngươi , ngươi gả cho ta đi !"

Tên đần độn này , nói thế mà không hiểu , ta sớm đã nhận định không bao giờ lấy ngươi....

"Ta không lấy ngươi , cả đời này cũng không lấy , kiếp này này không lấy , kiếp sau không lấy , vĩnh viễn cũng không lấy !"

Hắn ngồi trên giường , ta trừng mắt nhìn hắn hét cả buổi, hắn cuối cùng cũng chịu xuống giường , chuẩn bị tư thế:

"Được , nếu hôm nay ngươi không thú ta về , ta nhất định tự sát ..à không làm chuyện còn đáng sợ hơn cả tự sát gấp trăm ngàn lần , hôm nay ta nói được là ta làm được ......."

Ta khoanh tay đứng một bên giường không thèm quay đầu nhìn hắn:

"Được thôi , ngươi làm thử ta xem "

Tiên Tiếu liền  lao ra ngoài , một lát sau có hạ nhân gào lớn:

"THIẾU GIA TREO CỔ TỰ SÁT RỒI!"

Ta hơi nghi hoặc , đứng tại đó thêm một chút.

"THIẾU GIA  ĐẬP ĐẦU VÀO CỘT TỰ SÁT RỒI !"

không tin lắm , chờ thêm đi .

  "THIẾU GIA  ĂN NGHẸN CHẾT RỒI !"

Ăn tới nghẹn , hắn là heo sao?

"THIẾU GIA .................NGÀI ĐỪNG NHẢY...NGÀI VỐN KHÔNG BIẾT BƠI MÀ ....!"

Ta lại nghe uỳnh một tiếng có người nhảy xuống nước , sau đó không nghe gì nữa , lại có tiếng người nháo nhau :

"MAU CỨU THIẾU GIA....NGÀI ẤY CHÌM RỒI...MAU CỨU ĐI ....NGƯỜI ĐÂU CỨU NGƯỜI ĐI...."

Ta tức tốc nhảy ra khỏi cửa , chỉ thấy hạ nhân ba bốn người cùng nhau mò tìm mà cũng không thấy ai mang người trở lên , hồ sen lại lớn như vậy , nói không chừng là hắn chết chìm dưới nước.

"Tiên Tiếu đâu?"

"Thiếu gia ...vẫn chưa tìm thấy...làm sao đây?...."

Người hạ nhân này hoảng đến sắp khóc, xem ra đúng là không có đóng kịch , tên ngốc này nhảy thật hay sao?

Ta phi người xuống nước, bơi ra xa mới lặn xuống hồ.

Một cái hồ lớn như cái sân vận động , hắn xây nên để thi thế vận hội sao?

Ta lặn sâu bao nhiêu , nước lại đục bấy nhiêu , người đâu?

Tiên Tiếu , ngươi tốt nhất là sống cho ta , lên bờ chúng ta đấu võ mồm ba trăm hiệp , là đàn ông thì đừng có mà chết.

Lá sen che phủ , ánh sáng càng ngày càng ít .

Tiên Tiếu , ngươi ở đâu ?

Ta ngạt khí , định quay đầu trở lên tìm ít không khí thì mặt đã ghí vào mặt Tiên Tiếu .

Hắn lợi dụng lúc ta không chú ý liền cắn chặt môi ta không buông.

Lại còn cho lưỡi vào, ngươi điên rồi sao?

Hai thân thể bị nước nhấn chìm xuống , là hắn ngạt khí ngã vào lòng ta , ta một chưởng lực liền đẩy cả hai ngươi lên mặt hồ.

Lúc tìm được chút khí lực hắn vẫn cứ bất tỉnh , ta vỗ má hai ba lần vẫn không có phản ứng .

Đậu hủ của ta ngươi cũng ăn rồi còn giả ngủ?

"Ngươi tốt nhất là ngủ tới lúc ta thú người khác cho ta!"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net