chap 31:ngươi có muốn nhận người thân thì cũng nên tìm người nào còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

Ta dùng cây tiêu nâng cầm vị sư thúc có tuổi kia , mĩm cười dụ hoặc.

"Nói , phái Tương Lộ đã sảy ra việc gì?"

Hắn hoàn toàn bất động , xin lỗi ta quên mất giải chú cho mọi người ,  ta búng tay một cái , mọi thứ chung quanh liền trở lại bình thường.

"Lão tiền bối tha mạng , tha mạng"

Vị sư thúc vẫn vang nài inh ỏi , trong khi mấy người trẻ bên cạnh lại tụm thành một nhóm lùi lại sau.

Ta lùi lại , ngồi xuống ghế uống trà mặc cho Hư Không một đao kề vào cổ người kia :

"nói mau !"

Hắn run run , lời nói ngắt quảng:

"Phái Tương Lộ vài tháng trước có lời đồn thổi , con trai của Kính Thiên vua thợ rèn năm đó vẫn còn sống , hơn nữa còn mai danh ẩn tích trở thành đại đệ tử phái Tương Lộ , giang hồ nghe thấy sục sôi bèn trăm ngàn người từ các phái , các môn kéo về hỏi cho ra lẻ ....bọn...bọn ta từ Biên ngoại cũng tới...tới...tới để ...."

"  Kính Thiên vua thợ rèn lại là ai ?"

Hắn một mạch nói hết đầu đuôi ,   Kính Thiên vua thợ rèn là người có tài rèn vũ khí , năm Tề quốc bị ngoại xâm , hắn lại đầu quân cho địch rèn ra không biết bao nhiêu loại vũ khí giết hại nhân sỉ võ lâm , cho nên lúc hắn qua đời toàn gia điều bị truy sát , nghe đồn con trai hắn năm đó rơi xuống vực mà chết , cho nên  thời gian qua dần mọi chuyện lắng xuống , nào ngờ có lời đồn con trai  hắn hiện là đại sư huynh phái Tương Lộ , gian hồ một lần nữ dậy sống .............

Lời hắn nói ta chưa chắc tin là thật , cứ đợi lúc gặp được Lâm Nại tìm hiểu nguồn cơn cũng không muộn.

"Các ngươi cũng tới phái Tương Lộ?"

Ta nhìn móng tay , không nhìn người .

"Phải phải , ta mang tiểu nữ tới để mà ...từ...từ hôn"

Ta nghe thấy còn đáng hận hơn , lúc người ta lâm nguy lại tới đục nước béo cò , lúc hắn là đại sư huynh oai phong sao các người không nghe thấy sẽ từ hôn, muốn từ hôn , đâu có dễ như vậy?

Ngươi càng muốn từ hôn , ta lại càng muốn ngươi cả đời này không thể lấy ai khác, báo thù cho nhị đệ ta ....

"Các ngươi muốn từ hôn? Ta thật ra là cũng không muốn xen vào việc này , đại sư huynh kia là nhị đệ kết bái với ta ...cho nên chuyện từ hôn này ...các ngươi có mơ cũng đừng dám nhắc tới , ngươi tốt nhất nên an phận ở lại biên ải đợi kiệu hoa , cho dù năm năm , hay mười năm nữa , hắn không tới đón dâu ngươi cũng phải đợi hắn năm năm , hay mười năm nữa , cả đời này hắn không tới ...thì ngươi đợi cả đời..... "

"Ngươi nghĩ mình là ai chứ ?", nữ nhân kia vung kiếm định tấn công nhưng lại bị sư thúc cô ta kéo lạ.

"Tiền bối nói phải , tại hạ lập tức quay về , sau này không dám tới Tề quốc nữa bước , xin bái biệt "

"Sư thúc, sao phải nghe lời hắn...chúng ta nên giết chết hắn đi..."

"Câm miệng , tất cả chuẩn bị trở về , ta nói đi là đi !"

Chúng chạy còn nhanh hơn ta phi ngựa , thoáng cái là mất tâm , ta lại nhìn Hư Không vỗ vai:

"Tới Tương Lộ không nên bành trướng thân thế , chúng ta chỉ nên là người quen cũ "

........................................

Phái Tương lộ  trên đỉnh núi cao , đường vào núi chỉ có duy nhất một đường .

Quang minh quanh đỉnh cao sáng lung linh.

Mây phũ tầng tầng lớp lớp , chim nhạn bay lượng.

Đường lên núi giang hồ đi thành nhóm , có kẻ liên tục mắng người , có kẻ phỉ nhổ , ta không tiện ra tay , đành nhịn xuống.

Trên đỉnh núi lại càng náo nhiệt , hết thảy điều chất vấn chưởng môn nhân , là một ông cụ già tóc bạc bị hỏi tới mồ hôi tuông rơi như mưa.

Ta bên này bảo Hư Không đi tìm sư thúc của phái Tương Lộ , là người quen thuở trước ra ngoài gặp mặt.

Lúc tới gặp ta là ở một gian phòng trống , vừa trong thấy ta đã vái chào thủ lễ:

"Lão tiền bối , cuối cùng ngài cũng tới rồi...."

"Có gì mau nói đi , nói thẳng ra không dài dòng cho ta ? Chuyện về Lâm Nại phải chăng là sự thật?"

Người nọ liền kể lại đầu đuôi sự việc , quả đúng như lời đồn , Lâm Nại đúng là con trai vua thợ rèn năm xưa, nhưng chuyện này hắn cũng chỉ mới vừa biết được nữa tháng trước, hết sức đau lòng , một mình từ bỏ chức vụ đại sư huynh , nói với giang hồ , mối thù năm xưa cừ tìm một mình hắn , không có bất kì mối quan hệ gì với phái Tương Lộ cả.

"Tiền bối có điều không biết , Chưởng môn năm đó quả thật nhặt được một đứa bé rơi tòn ten bên vực thẩm , mới hay  y là con trai vua thợ rèn , không nỡ để nó bị giết hại nên mới.....cục diện ngày hôm nay cũng là do lỗi của chúng tôi gây nên ....."

"Lâm Nại bây giờ ở đâu?"

"Chúng tôi thật sự không biết , ngày đó sau khi quỳ trước mặt mộ phần của tổ sư gia lập phái , y từ bỏ chức đại sư huynh một mình rời đi ...đến nay đã nữa tháng không có tung tích gì...."

"Ngươi có manh mối gì không?"

Lão lắc đầu , ta không tin không tìm được y , ngày đó kết bái huynh đệ sớm đã nói có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia , ta sao có thể thấy mà không lo, biết mà không hỏi ...

"Vậy , mộ phần đó ở đâu , đưa ta đi xem !"

Chúng ta lập tức tới mộ phần của tổ sư gia phái Tương Lộ , là một cái bia đá lớn , có khắc chữ tên họ của y cùng ngày tháng năm qua đời.

Ta hình dung viễn cảnh Lâm Nại ngày đó quỳ ở tại nơi này , quần áo bạch y , dập đầu, lạy một lại:

"Đồ đệ Lâm Nại , trên có lỗi với tổ sư gia, dưới có lỗi với huynh đệ trong phái , con thân là đại sư huynh mà không làm gương , thân là con của tội đồ bán nước mà ẩn thân làm nhục giáo phái ...biết tội nghiệt mình nặng , kính sinh sư tổ gia tha tội ....Nay Lâm Nại tại đây chính thức muốn xuất khỏi sư môn , từ nay không còn là đệ tử phái Tương Lộ , mọi thù hận , địch nhân cứ tới tìm tại hạ ...không có liên quan gì tới phái Tương Lộ..........."

Nói rồi một thân Bạch y rời đi.

Ta đứng ở nơi hắn quỳ gối than khóc khi đó ngẩng đầu nhìn trời cao , một thân một mình đi về nơi đâu?

"Hư Không, ngươi lập tức trở về Kha thành ...xem thử Lâm Nại  có trở về hay không , trên đường đi chúng ta thư từ qua lại , nếu có việc thì lập tức tìm ta !"

"Vâng , sư thúc "

Ta thân là đại ca cũng không thể một mình để hắn chóng địch , bao nhiêu người trên giang hồ hết thảy điều truy sát hắn , Muốn một bữa cơm ngon cũng không được .

"Các vị nếu có bất kì tung tích gì của hắn , lập tức gởi thư tới Kha thành , ta nhất định nhận được"

"Vâng !"

Ta ở lại Tương Lộ thêm ba ngày , tìm khắp hang cùng ngõ hẻm cũng không  có bất kì manh mối nào.

Lại hỏi chưởng lão phái Tương Lộ nơi nào mà hắn có thể tới ?

Chưởng lão nói mọi nơi điều đã tìm qua .

"Vậy , còn hẻm vực năm xưa tìm thấy hắn đã tìm qua chưa?"

Mọi người điều nhìn ta kinh ngạc, thật chưa tìm qua.

Ta lại cùng sư  thúc và đồng môn của hắn đi thêm ba ngày mới tới nơi.

"Một người mặc bạch bào sao? Có , mấy ngày trước có tới một người , là một thiếu niên anh tuấn nha ...chỉ tiết hắn tự dưng lại nhảy vực tự sát !"

"Bà nói cái gì?"

Một lão bà sống chân núi cho hay , chúng ta liền vội vã lên núi , chỉ thấy sương phũ trắng xóa , mây mờ che đỉnh , thật chẳng thể nào thấy rõ dưới vực kia là cái gì?

"Vị bà bà kia nói đại sư huynh nhảy từ đây xuống ...e là ...", mọi người nhìn nhau đau buồn.

Ta không tin , hắn như vậy lại chết đi , ta thà đến bên cầu nại hà cũng muốn hỏi thử hắn phải chăng đã chết, ngươi nhảy vực, ta liền xuống đó tìm ngươi...

"LÃO TIỀN BỐI..............."

Ta phi người lao xuống vực, 300 công lực của ta há lại sợ một cái vực sâu vạn trượng, Lâm Nại ta tới đây ......

.................................................

Ta sau khi nhảy xuống vực mới thầm mắng người , hẻm vực này cùng lắm chỉ trăm trượng , người có nội công nhất định sống sót , ngươi trên đỉnh núi hò hét cứ như ta thực nhảy vực tự sát vậy?

Dưới vực là cỏ khô bãi đá vốn không có dấu tích con người?

Lâm Nại nhất định chưa chết!

Ta chưa vội quay lại Tương Lộ đánh một vòng tới các trấn lân cận , liền có người nói mấy ngày trước có một vị bạch y tử trên người đầy máu đi ngang qua đây.

Ta lập tức người ngựa đuổi theo y , đuổi suốt năm ngày lại tới một cổ trấn.

Thành siêu vách ngã , thật rất hoang tàn , chung quanh chỉ nghe thấy tiếng quạ kêu vang .

"LÂM NẠI.............LÂM NẠI.............LÂM NẠI.........."

Ngựa đi trăm dậm cũng phải dừng lại , tiếng gọi của ta va vào vách đá vọng tới trăm lần tạo hơn một trăm cái tên ta gọi hắn.

Không có tiếng trả lời.

Đêm nay nghĩ lại trong trấn , lòng trống rỗng , không biết người đang ở nơi nao?

Ta dùng Nguyệt cầm đánh một bản trường tương tư , là Phiên Thiên đã dạy cho ta đánh.

Trước mắt ta hiện ra thân ảnh nam tử bạch y năm nào?

Cùng ta cưỡi ngựa, cùng ta đi ngắm đèn , cùng ta cười ha ha , cùng ta tung hoành trừ gian diệt ác năm nào?

Ngươi đang ở đâu?

Đêm tối cô liêu hiêu quạnh, ngươi có tốt không?

......................................

Ta đi tới hướng Tây , thêm ba ngàn dậm , lại có kẻ trong thấy y bị người truy đuổi , ta tất nhiên phải vô cùng lo lắng , phi như bay về phía trước, nào ngờ thời tiết mỗi lúc một lạnh , không biết từ bao giờ râu cũng đã dài tới cổ , toàn thân điều đã cũ nát cả rồi.

Bây giờ đã là năm nào tháng nào?

Nữa thân đi trong tuyết , toàn thân điều là lông thú ủ ấm , ta cuối cùng cũng đuổi tới phía bắc, trời đổ tuyết , cũng đã là mùa đông rồi.

Từ đó biền biệt đến nay thời gian đúng là qua rất nhanh , nhị đệ vẫn không chút tin tức, mấy tháng trước ta không còn được nhận thư từ Kha thành nữa , bồ câu cũng đã lạc mất rồi.

Một mình đốt lữa trong một cái hang nhỏ do ta tạo ra , đêm nay bụng đói chịu trận , rất lạnh.

Đang ra sức ma sát hai bàn tay thì nghe bên ngoài có người tới:

"Mau đi...hắn ở ngay phía trước"

"Ngươi có chắt là hắn hay không? Tên tiểu tạp chủng đó ...còn bị thương nữa!"

"Ha ha ha sao lại không chắc , hắn hôm nay nhất định chết trong tay ta "

Tiếng người chạy qua , ta lại nghĩ có khi nào....

Trên thân vác theo một tiêu, một cầm liền truy theo.

Tuyết phũ đầy trăm dậm có muốn chạy cũng bằng không...

............................

Ta chạy tới cũng là lúc quan trọng nhất , người bị họ vây hãm bên trong , ta ở ngoài chỉ nghe được giọng nói.

"Tiểu tử mau nộp mạng!"

"Ha, người muốn giết cứ giết đâu càn nhiều lới "

Ta nghe tiếng nói trầm thấp , vốn không phải giọng nhị đệ hoạt bát dễ nghe , thôi thì không phải , nên đi thôi.

Ta định rời đi thì lại nghe  nhân địch lớn tiếng:

"Lâm Nại ngươi đã bị ta làm mù đôi mắt ...vẫn còn lợi hại như vậy...chịu chết đi !"

Ta như chết lặng , cuối cùng tìm được rồi , người đã ở ngay trước mắt , không khỏi vui mừng bay lên trước .

"NHỊ ĐỆ !"

Ta thấy nhị đệ một thân đẫm máu , hai mắt không có thần sắc , chỉ vào không trung:

"Người tới là ai?"

"Nhị đệ , là ta ...đại ca đây !"

Mọi người điều nhìn ta chỉ có nhị đệ là chỉ nhìn nơi khác , cười lớn:

"Ha ha ha ha , đại ca ta đã chết ...ngươi có muốn nhận người thân thì cũng nên tìm ngươi nào còn sống , định lừa ta ...đừng nằm mơ !"

"Là ai nói với đệ đại ca đã chết ?"

Nhị đệ toàn thân máu chảy , cả người sắp ngã xuống , cũng vẫn hiên ngang chóng lại:

"Ta nữa năm trước trở lại , liền nghe nói đại ca ta vì quá đau buồn mà nhảy vực tự sát...tất cả điều là lỗi của ta...các ngươi muốn giết cứ ra tay ...."

Là tên vô lại nào nói như vậy , đúng là miệng thói...mà khoan đã , nữa năm , ta thế nào lại rời Kha thành nữa năm rồi , đúng là thời gian như gió thổi mà .

"Đệ nghe ta nói ...mọi chuyện ...."

"Chịu chết đi...."

Lời ta chưa kịp nói hết đã bị lũ cuồng đồ cướp lời tấn công về phía nhị đệ.

Ta  còn chưa nói câu thoại ưng ý , các ngươi nháo cái gì ?

Liền vận công một lần nữa khiến cho chung quanh điều bất động .

"Nhị đệ nghe ta nói , là đại ca đây, đại ca tới cứu đệ , ta đi tìm đệ nữa năm nay cuối cùng cũng tìm thấy đệ , đi , chúng ta trở về Kha thành , chuyện thiên hạ coi như xóa hết đi ...."

Sau khi nói xong liền cho mọi thứ trở lại bình thường , nhân địch lại nhằm hướng ta mà chém.

"Cẩn thận !"

Nhị đệ liền ra tay phóng kiếm đi , bọn chúng vì vậy mà chết.

"Nhị đệ !", ta vui mừng chạy về hướng hắn , toàn thân điều thắm mau , nào ngờ hắn ngay cả nghe ta nói cũng không , một mực phủ định:

"Ta không phải tam đệ của ngươi , ngươi cũng chẳng phải đại ca ta ...cuồng đồ , ngươi muốn chém thì chém...bằng không đừng bám theo ta ...."

Đệ bị hỏng não rồi sao , ngay cả ta cũng  không nhận ra sao? Ta lại bám y giải thích:

"Ta là Tiêu Cầm , đệ quên rồi sao , là đại ca ...ta là đại ca ..."

"Ngươi không phải ...mau cút...."

Hai người giằng co , y từ bao giờ nước mắt đã chảy đầy mặt , tiếng nấc cũng bị kiềm lại ...

Là y sợ liên lụy ta , ngay cả tiếng đại ca cũng không dám gọi , một thân một mình bôn ba bên ngoài , có nhà không thể về , nữa năm qua ...ngay cả mắt cũng bị mù rồi....y làm sao lại đáng thương như vậy?

Hai ta không nói tiếp lại trú vào một sơn động ,  y ngồi một bên , thanh kiếm ôm trong người , ta ngồi một bên nhìn ngọn lửa.

"Nữa năm qua ...đệ đã đi đâu?"

Y không trả lời , xem ta như người vô hình sao?

Ta cứ giả đó như y nghe thấy một mạch kể chuyện ta ở Kha thành nháo tới gà bay chó nhảy , ngay cả thê tử là nam nhân cũng đã cưới , chuyện ta náo hỉ sự , bị người náo thế nào cũng điều kể cho y nghe, y một hơi thở nhẹ nhàng như thế nào lại ngủ mất.

Ta rốt cuộc không nói nữa , một mình đốt lữa nhìn tuyết rơi ngoài trời.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net