chap 32:Đệ ..cởi y phục làm gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Sáng hôm sau tỉnh lại , lúc nhị  đệ mở mắt nhất định phát hiện y đang nằm trên đùi ta .

Y vừa mở mắt đã tung người ngồi dậy , giơ kiếm về phía ta :

"Người tới là ai?"

Ngay cả ngủ cũng không yên giấc , suốt ngày chém giết , nhị đệ đúng là khổ tâm.

"Nhị đệ ...là ta đại ca đây !"

Cây kiếm từ từ hạ xuống , nhưng rồi hắn lại muốn rời đi:

"Ta đã nói ngươi không phải đại ca ta ...ta cảnh cáo ngươi , nếu ngươi còn đi theo ..ta nhất định giết chết ngươi !" 

Ta kéo y quay lại , toàn thân y phục dính máu , bị thương không nhẹ .

"Ta nói đệ bị thương như vậy còn muốn đi đâu...ta là đại ca đương nhiên phải lo cho đệ ...."

"Ta không cần....Ngươi không sợ, ta nói cho ngươi biết ...cả thiên hạ này điều xem ta là kẻ thù ...ngươi ở cạnh ta cho dù không chết thì sau này....ngươi nhất định sẽ trách ta ...hận ta....ta thà là ngươi xem như không thấy...cứ mặt ta tự sinh tự diệt!"

Y vùng vẫy trong tay ta , sức lực yếu dần , ta nắm chặt vai y , cố nói thật lớn tiếng , đánh tan những đau khổ của y:

"Đệ nghe ta nói , ta không sợ , cả thiên hạ này ...Tiêu Cầm ta có gì phải sợ , cho dù cả thiên hạ này chóng lại đệ , ta sẽ cùng đệ chóng lại cả thiên hạ ...Địch đến một ta giết một , địch đến trăm ta giết chăm , họ nói ngươi là yêu nghiệt , ta liền trở thành yêu nghiệt đi giết họ ...cho dù thế nào đại ca cũng sẽ cùng đệ vượt qua , tin đại ca ....đệ chẳng phải nói ta là một đại ca tốt....."

Gương mặt hắn trong tay ta đẫm lệ , thanh kiếm trong tay rơi trên đất , tiếng khóc bi thảm như vậy lại bị trúc hết ra ngoài , hắn khóc rất lớn , lòng ta lại rất đau , đôi mắt này trước kia nhìn ta rất trong sáng vô lệ , hiện tại đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi.......

"AAAAAAAAAAAAAAAA...."

gương mặt hắn bi ai tới tột cùng ,ngã vào lòng ta , đã nữa năm trôi qua , con người cũng gầy đi rất nhiều ...

"Tại hạ là Lâm Nại , đại sư huynh phái Tương lộ "

"Đại ca , đệ tìm được một cái đèn lòng ..có tên huynh nha !"

"Đại ca , tài ăn nói của huynh thật lợi hại !"

"Đại ca , cùng ăn kẹo hồ lô đi !"

...................................

Trên người nhị đệ vô số vết thương đao, ta dùng cao dược của Dược vương năm đó còn lại sức cho hắn, kẻ thù đúng là ra tay tàn nhẫn , nơi nơi điều là vết cắt.

"Nhị đệ , cố chịu một chút...vết thương sẽ khỏi thôi !"

"Ta không sao", lời nói vẫn rất lạnh nhạt.

"Được , đệ không sao , nhưng ta thấy lại đau lòng , đệ mau để ta xem thử còn bị thương chỗ nào nữa ...?"

Y lấy lại bàn tay đang để ta thoa thuốc , vẫn rất khẳng khái nói:

"Ngươi tốt nhất nên đi đi , tránh bị người ta trong thấy hai ta đi cùng nhau , sẽ gây thêm phiền phức cho ngươi !"

"Ta không đi , chẳng phải đã nói đại ca ở bên đệ sao? Chúng ta cùng sinh cùng tử , lời này đã thề trước thiên địa không thể nuốc lời, đệ muốn cứ đi , ta nhất định bám lấy đệ không buông tay "

Y lại bỏ mặt ta , nhắm mắt đợi cơn bão tuyết đi qua.

.........................

Lúc y tỉnh lại không nhìn thấy ta không biết sẽ mang tâm trạng gì đây?

nhưng ta không đi không được , đêm qua có một nhóm người tới , ta thay y chóng trả.

Dụ chúng tới bên mõm đá vắng người liền ra tay đánh mấy hư chiêu , khiến chúng tan tát , y phục cũng bị ta lấy mất.

Lúc ta trở lại hang động , chỉ nhìn thấy người quơ tay quơ chân gọi to:

"Tiêu Cầm...Tiêu Cầm...Tiêu Cầm...Tiêu Cầm... ngươi ở đâu?"

Còn nói là không quan tâm ta , ta vừa đi hắn liền hoảng loạn như vậy.

"Ta ở đây!", tay sách hai con thỏ đi tới.

Vừa nghe thấy ta y đang cười lại nhăn mặt quay đi.

"Ngươi còn về làm gì?"

Trở mặt cũng nhanh lắm .

"Ta mang thỏ về cho đệ tẩm bổ a, còn có y phục mới , đệ mau thay đi , ta thấy trên người đệ đúng là như cái giẻ cho người ta chém ...rách hết rồi !"

"Ta không cần !"

Nói thì mạnh miệng lắm , ta một bên nướng thịt thỏ , y một bên thay y phục, lúc cởi áo ta thấy cả lưng điều là vết rọi da , hận không lóc xương rộc da kẻ nào làm ra loại chuyện này ....

"AAAAAAAA"

"Có việc gì ?"

Ta la một tiếng thì hắn bên kia liền lo lắng , chẳng là trong lúc tức giận , thịt thỏ ta không cắt lại cắt vào tay rồi !

Y bên kia mò mẫm không thấy gì , tới chỗ ta chạm vào ta :"Có việc gì ?"

Ta giơ ngón tay chảy máu không ngừng lên cao:"Ha ha ha , không việc gì ...chỉ cắt vào tay thôi !"

Y chạm vào bàn tay ta , lại ngửi thấy mùi máu , không biết thế nào liền dùng miệng ngậm lấy .

Ta lập tức xô ngã y ra đất , một bên cột lại vết thương:"Đừng, trong người ta điều là máu độc năm đó , nếu uống phải chỉ có thể chết !"

Y té ra lại cười khổ:"Nếu chết được thì tốt !"

Ta lại đến gần , trán y đánh một cái:"Phi phi phi nói bậy , ta còn sống sao đệ lại phải chết...qua đây ta vận công trị thương cho đệ '

Hai ta ở trong sơn động hai ngày , ta điếu dành thời gian vận công giúp y bớt phần nào  đau đớn do thương thế mang lại.

Y cũng ngoan ngoãn theo ý ta không có nữa lời từ chối , chỉ là tính khí có chút thất thường , hay nghi ngờ lung tung .

"Ta nói ngươi nếu muốn đi cứ đi một mình , đâu cần suốt ngày bên tai ta cứ nói nhớ nhà !"

"Ta đâu có , là ta nghĩ đệ theo ta trở về , chúng ta vui vẻ như trước kia không phải rất tốt sao?"

"Ta thấy bây giờ không có gì không tốt!"

Y ngồi trong cùng , tay ôm con cáo tuyết , hai ngày trước y nói muốn nuôi cáo , ta liền tìm khắp núi mới bắt được.

Y nói muốn ăn cá , ta liền đào băng , ngâm tay trong nước lạnh câu cá cho y ăn.

Y nói muốn ăn nhân xâm ta liền đi đào trong núi tuyết ba đêm ngủ ngoài trời mới tìm được cho y.

Thứ y muốn ta điều cho y, tại sao thứ ta muốn y lại không chấp nhận.

"Hôm nay ta muốn ăn gà !"

"Rồi , hạ thần lập tức đi bắt gà cho hoàng thượng tẩm bổ "

Ta đứng lên phủi mông , năm nay tuyết rơi nhiều , mùa đông lại kéo dài , e là gà cũng đã chết hết rồi.

Đến giữa trưa hôm đó ta mới bắt được một tiểu cô nương gà mập mạp mang về , trốn sâu trong hang như vậy cũng để ta bắt được, số của con gà cũng tới rồi...

"Ta về rồi !"

Ta đi vào hang động , y không có ở đây, kiểm tra bếp lữa, đã nguội từ lâu, y bỏ đi bao lâu rồi .

Ta ngay cả gà cũng quăng đi liền lao ra ngoài tìm người.

Tìm hắn nữa năm mới tìm được , hắn bây giờ lại bỏ ta mà đi , hắn có cần phải tuyệt tình như vậy không?

"Lâm Nại .........Lâm Nại ...............Lâm Nại ....................Lâm Nại "

"Ta ở đây"

Y đang ở đâu, ta chỉ nghe thấy tiếng , không biết người là đang ở đâu?

"Ta ở đây"

Theo tiếng giọng nói ta leo lên một cồn tuyết cao , liền nhìn thấy y ngồi bên một lỗ băng , tay nhúng vào nước.

Ta liền phi người xuống đó:

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Ta câu cá...chẳng phải ngươi nói câu cá trong băng rất lạnh  sao....Ta câu đã nữa ngày...đúng là rất lạnh..."

Ta nhìn thấy bàn tay y đỏ cả lên , cả người run lẫy bảy , không biết là ngăm tay bao lâu rồi , bên cạnh quả thật có cá...

"Ngươi điên à...đủ rồi , trời lạnh như vậy ngươi ờ ngoài này bao lâu...mau theo ta vào trong ..."

Ta cởi áo ngoài khoác cho hắn , lại dắt hắn trở vào hang , còn tưởng là hắn bỏ đi , làm ta sợ chết khiếp.

Người vừa ngồi xuống ta liền hai tay xoa tay hắn cho ấm người , cả bàn tay điều lạnh cóng cả rối.

"Đệ sau này cứ để ta làm...mùa đông trời lạnh , đệ ra ngoài bệnh thì tính sao....ta mới đi nữa ngày , đệ xem ngay cả tay cũng muốn cho cá ăn...'

"Ta không sao"

"Đệ không sao , nhưng ta đau lòng...ngoan  ngoãn ngồi đây ta đi mần gà cho đệ ăn...."

Quay đi quay lại con gà liền chạy  đâu mất rồi:

"Khốn kiếp ..đại tỷ gà của ta chạy đâu mất rồi ...con gà đẻ trứng mập mạp eo thon ngực lép của ta ? Ngươi trốn đâu rồi ?"

Y ngồi một bên cười hắc hắc không nói gì , ta giận tới mức vò tai bức tóc , mất cả buổi sáng lại xổng mất....

"Đê tiện con gà háo sắc , chắc là đi theo con gà trống nào rồi , để ta bắt được liền mang các ngươi đi trồng lòng heo ...."

Ta ngồi một bên nướng cá mắng  gà , y ngồi một bên cười cười không lên tiếng. Hai ta ở nơi này ngày này qua ngày khác cũng độ một tháng rồi.

"Tiêu Cầm , ta có chuyện muốn nói "

Ta nướng cá thổi phù phù bếp lữa, chắc là lại muốn ăn thứ gì rồi .

"Đệ nói đi , ngày mai muốn ăn gì ?'

"Ta muốn về Kha thành "

Ta cười đến khoái trá , cuối cùng tấm lòng của ta đã cảm động được đệ rồi , tiểu bảo bối của ta ơi , đệ như vậy mới là hảo đệ đệ tốt của ta .

"Tốt , ngày mai chúng ta lập tức xuất phát , trở về nhà , ba huynh đệ chúng ta cùng sống những ngày tháng vui vẻ "

Ta choàng vai ôm hắn vào lòng , vỗ vai hắn thật đau , ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi.

"Nhưng ta có một điều kiện "

Sao ta thấy có gì đó quen quen , chắc không phải lại bắt ta đi cùng đệ tới một nơi nào đó thêm ít năm đó chứ ?

"Đệ cứ nói đi !"

Ta buông tay tiếp tục nướng cá của ta.

"Ta theo ngươi về cũng được nhưng từ nay về sau không được gọi ta là Lâm Nại , xem ta như người đã chết cũng được , ta không muốn liên lụy Trúc Đào , càng không muốn liên lụy  Kha thành ... "

"Ha ha ha , việc này có khó gì , ta cũng định tìm cho đệ một thân phận khác , bằng không đệ ngày nào cũng sẽ gặp nguy hiểm ....", Kha thành kia vốn chẳng phải nơi tốt đẹp gì , có liên lụy hay không ta mặc kệ.

Lâm nại lại nói tiếp:

"Chuyện của quá khứ ta không muốn nhắc lại , ta sau này chỉ nghe theo lời một mình ngươi , chỉ tin tưởng một mình ngươi , ngươi xem ta là nô bộc , là người hầu cũng được , sau này tùy ý sắp đặc , ngươi nói gì ta cũng nguyện ý nghe theo , chỉ có điều ...nếu như ngươi bỏ mặt ta ...Lâm Nại ta có chết , cũng không tha cho ngươi !"

Lời nói này là có ý gì , ta xem đệ là nhị đệ tốt , tất nhiên không bỏ mặc đệ , càng không thể xem đệ là người hấu hay nô tài , những việc như vậy ta đây không làm .

"Ta đã nói chúng ta là huynh đệ , sống chết gì cũng cùng nhau trải qua ...."

"Chúng ta sớm đã không còn là huynh đệ , ngươi đã thú thê tử lẻ nào lời ta nói ngươi còn không hiểu hay sao?'

Ta càng không hiểu, đệ nói như thể cưới thê tử xong là đầu ốc liền thành thiên tài hết luôn sao?

"Đệ nói vậy là có y gì?"

"Ngươi qua đây !"

Hắn vừa nói lại tự mình cởi áo ngoài , rồi áo trong , cởi hết một lượt , hướng ta nhìn rất chuyên tâm.

"Đệ ..cởi y phục làm gì ?"

Y giơ tay cho ta nắm , một thân đứng lên , dựa vào người ta nói khẻ:"Ta sau này sẽ là người của ngươi !"

Ta chết trân hơn nữa ngày , ngay cả nhị đệ cũng bị ta biến thành....thành cái thể loại này rồi , ta đúng là tội nhân thiên cổ , yêu nghiệt phải là ta mới đúng.

"Nhị đệ nghe ta nói !"

"Gọi ta là Lâm Nại"

"Được, Lâm Nại...hai chúng ta thật rất ...."

Hắn dụi đầu vào người ta , lại rất ôn nhu yêu cầu:"Ôm ta thêm chút nữa , ta muốn ngủ một giấc thật ngon trước khi lên đường !"

Hắn nữa năm qua ngày nào cũng gặp ác mộng có người tới báo thù , cho dù có ngủ được cũng choảng tỉnh lúc nữa đêm , ta thấy mà đau lòng , thôi thì ta giúp ngươi có một giấc mộng đẹp, ngủ đi , có đại ca che chở cho ngươi , Lâm Nại...........

Đêm đó ta cũng nằm mộng , trong mơ lại nhìn thấy Lâm Nại sáng mắt gãi đàn , ta một bên thổi tiêu , trên trời hạt bay , vô lo vô nghĩ ......

.................................

Ta mất nữa năm để tới nơi này tìm ra y , cho nên cũng mất gần nữa năm để quay về Tề quốc, mùa đông năm nay kéo dài , thời tiết lạnh lẽo , ta mang theo Lâm Nại băng qua cánh đồng tuyết trải dài bất tận .

Hắn từ nay chính  là người ta cần bảo vệ , cho nên ta tuyệt đối không để bất kì ai gây cho hắn tổn thương nào kể cả chính ta .

Chúng ta đi hơn ngàn dậm, trên đường mai danh ẩn tích , hắn gọi ta đại ca , ta gọi hắn Lâm đệ.

Hai người ở bên nhau gần một năm , cũng có chút ít thòi quen bị đối phương nắm được , y rất ghét bị người khác xem mình là kẻ mù , cho nên biểu hiện thường ngày  không ai biết y không nhìn thấy , chỉ là lúc chỉ có hai người hắn lại giả mù lợi dụng ta , ví như hôm qua hắn nói bản thân không nhìn thấy cho nên mới cùng ta ngủ một phòng , trên một giường , nữa đêm khát nước cũng có người giúp.

"Nghe nói chiến tranh liên miên ...Kha thành khó giữ ..."

"Đúng vậy , Kha thành mà mất thì Tề quốc coi như xong rồi !"

Ta đi trên đường nghe thương dân bàn tán mà giật mình , liền kéo người nọ hùm hổ nói:

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Ngươi điên cái gì ...ta nói Kha thành bị giặc ngoại bang tấn công đã nữa năm....ngươi bị bệnh  ...mau buông tay!"

Ta nhìn Lâm Nại cả người run bần bật , y nắm lấy bàn tay ta áp vào má:"Không sao , chúng ta lập tức quay về !"























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net