Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn tám giờ tối, Trần Kha về đến nhà, cô híp mắt vặn vẹo bả vai. Trên tay mang theo túi xoài mà chính mình vừa mua khi nãy đi vào dinh thự.

Cô đứng ngay cửa thay giày ra, ánh mắt quét một vòng quanh nhà tìm kiếm. Thân ảnh cao gầy khoác trên mình bộ váy dài màu xanh thẫm, Trần Kha không vội đi tắm rửa, trước tiên phải tìm Đan Ny đã.

Trần Kha rất hay ngắm cái vẻ phấn khích của nàng mỗi khi nhìn thấy loại trái cây này. Trần Kha không quá rõ Đan Ny yêu thích nó đến mức độ nào chỉ biết cô vợ của mình sẽ nhảy cẫng lên, đôi mắt giống như chực trào nước mắt mừng rỡ đón nhận lấy chúng.

Dì Hà đúng lúc từ trong bếp đi đến nhìn thấy Trần Kha ở phía cửa lớn đang đổi dép, dì đến gần cười hiền cất giọng chào đón: "Cô về rồi, nếu đói tôi liền đi hâm nóng thức ăn".

"Dì Hà không cần, con ăn rồi. Dì mang ít trái cây này đi giúp con." Trần Kha điệu bộ điềm đạm đi tới đưa túi trái cây cho dì Hà.

Ngoài trời khá lạnh, Trần Kha vừa vào nhà liền thở phào. Cô chỉ mặc mỗi chiếc váy dài mỏng manh cũng không có khoác thêm áo, khi nãy ở bên ngoài bị gió lạnh thổi đến sắp đóng băng hết cả người. Da thịt vẫn còn hơi lành lạnh, Trần Kha vuốt vuốt qua khẽ run rẩy.

Nhìn thấy dì Hà đi ra Trần Kha như gặp được cứu tinh, nhanh chạy lại dúi túi trái cây cho dì, sau đó gật đầu rời đi.

Dinh thự Trần gia, buổi đêm rất yên ắng. Hiếm lắm mới có dịp huyên náo nên bình thường không gian thực sự tĩnh lặng đến có chút nhàm chán. Trước kia còn có ông Trần, mỗi bữa cơm cùng nhau đều cười vui rộn rã. Hiện tại vẫn vui chỉ là niềm vui ấy không còn quá sôi nổi.

Gần đây Trần Kha bận rộn ở QB phải thường xuyên về trễ, Đan Ny mắc chạy lịch trình nên thành ra rất ít khi có thời gian cùng nhau dùng bữa tối. Thành thật việc này cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện tình cảm cả hai. Yêu nhau lâu như vậy, chút chuyện này chắc chắn sẽ cảm thông cho nhau.

Chỉ cần khi có thể cạnh nhau liền hảo hảo cùng đối phương hâm nóng tình cảm lại là được a.

Từ phòng khách truyền đến ít tạp âm, Trần Kha xoay người rời khỏi sảnh lớn, đến nơi phát ra âm thanh hỗn tạp đó.

"Hôm nay như thế nào ở đây xem tivi?" Trần Kha nhìn đến gương mặt xinh đẹp của vợ mình đang tập trung vào màn hình tivi phía trước, môi liền nở rộ ra nụ cười nhìn nàng.

Chân Trần Kha chạm đến tấm thảm lông dê dày cộm từ từ hướng sofa ngồi xuống bên cạnh Đan Ny.

Người này như thế nào lại không chú ý đến mình?

Trần Kha nghĩ nghĩ sau đó liếc mắc tới màn hình muốn xem thử rốt cuộc là thứ gì có thể làm nàng chăm chú như vậy.

Ngay cả khi biết mình sẽ mua xoài về cũng không háo hức chút nào?

Trần Kha nghi hoặc theo tầm mắt Đan Ny cuối cùng nhìn lên chiếc tivi vừa to vừa phẳng trước mặt.

|| Bỏ Lỡ || bộ phim truyền hình vừa được lên sóng cách đây không lâu. Dự án phim này trước kia QB chính là bên đầu tư. Có điều lúc đó ông Trần vẫn còn ngồi ở ghế chủ tịch. Trần Kha hoàn toàn không quá để tâm đến, chỉ biết bộ phim này rất dễ dàng nhận được cái chấm bút của ba cô, ngay từ lần đầu tiên gặp đạo diễn phim ông đã đồng ý đầu tư quay chụp.

Bộ phim || Bỏ Lỡ || phần đầu kể về mối tình thơ mộng của nam nữ chính thời còn là học sinh trung học. Sau đó lớn thêm chút nữa, cả hai dần tách nhau ra bắt đầu thực hiện những ước mơ, hoài bão của riêng mình. Phần này tương đối ổn định rất thích hợp với những khán giả độ tuổi thanh thiếu niên.

Trần Kha khá ấn tượng với phần đầu của kịch bản phim này vì nó khá giống với chuyện tình giữa chính mình và Đan Ny.

Nữ chính trong phim muốn làm diễn viên, nam chính muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Cả hai rất ít khi gặp nhau, có một lần nữ chính bị càn quấy trong cảnh quay cùng một đồng nghiệp nam khác. Nữ chính gặp nam chính liền khóc lóc kể rõ, nam chính vì áp lực công việc nên chỉ qua loa vài câu an ủi còn nói nàng ráng chịu một chút quay xong liền không có gì nữa. Cũng từ đó nam nữ chính dần dần nhận thức được cả hai đã trở nên biến chất, cả tính cách lẫn con người, cứ gặp nhau sẽ có mâu thuẫn, không lớn thì nhỏ. Không cùng suy nghĩ liền quyết định chia tay. Kết thúc mối tình gắn bó cùng nhau sáu bảy năm kia.

Đoạn cuối bộ phim theo nhận định sau khi lên sóng sẽ là phần lấy đi nước mắt của khán giả nhất. Nữ chính giờ phút này đã là một diễn viên có tên tuổi, nam chính cũng vậy là một tay dương cầm lão luyện. Ba năm nổ lực, ba năm cố gắng không ngừng nghỉ cuối cùng họ gặp lại nhau. Dưới tán anh đào năm xưa, nơi cả hai từng thề hẹn cùng nguyện ước. Họ cũng chỉ đơn thuần trao nhau cái ánh mắt chứa nhiều hỗn tạp.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Trần Kha cảm giác bắt đầu từ đoạn này của bộ phim trở nên không còn quá rõ ràng nữa. Như kiểu "đầu voi đuôi chuột" thực sự làm tuột hứng vô cùng.

Cô không quá quan tâm đến bộ phim, cũng chính là vì phần kết của nó. Quả thật Trần Kha không tài nào hiểu được vì cái gì ban đầu xây dựng mối quan hệ thực tốt đẹp cho hai người họ đến cuối cùng lại vỡ lỡ chẳng thành đôi?

Lại còn người này gặp tai nạn kẻ kia tự vẫn đi theo?

Không phải gặp nhau rồi vẫn rời đi đấy sao? Không phải đã nói rõ là hết tình cảm với nhau rồi sao? Việc gì phải tự tìm cái chết cho chính mình như vậy?

Còn rất nhiều dấu chấm hỏi Trần Kha đặt ra, cô cũng không màng tìm hiểu phí công. Tóm lại sản phẩm phim này Trần Kha không quá đề cao.

Cái loại kết phim gì không biết.

Thực tại ai lại có những suy nghĩ ngu xuẩn như vậy. Người ta vẫn thường hay nói chẳng sai "chỉ trên phim mới có mấy tình tiết vô lý như vậy thôi".

Đúng! Vô lý thật, đôi lúc còn khá nhảm nhí.

Trần Kha thầm nghĩ rồi lắc lắc đầu ngơ ngẩn.

"Chị xuất thần cái gì vậy?" Đan Ny nhìn cái vẻ chú tâm đến lơ đễnh của Trần Kha mới lay động cánh tay chị hỏi.

"Em hứng thú với bộ phim này sao?" Trần Kha không trả lời mà hỏi ngược lại nàng.

Thật ra trong lòng Trần Kha dường như cũng có đáp án rồi. Hiếm khi thấy Đan Ny rãnh rỗi lại say sưa làm cái gì đó ngoài công việc như vậy. Nếu như không có hứng thú, chắc gì nàng chịu ngồi quá năm phút xem mấy thứ phim này.

Đan Ny ngồi thẳng dậy gật gật đầu vui vẻ "Ân.." một tiếng.

Nàng nhìn đến gương mặt Trần Kha trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc ngoài ý muốn.

Trên đôi mắt của Trần Kha có nét mỏi mệt, khoảng thời gian này chị không có nghỉ ngơi tốt. Hẳn là ở QB rất bận rộn. Bản thân Trần Kha là người có trách nhiệm rất cao, làm việc sẽ tận tâm tận lực. Nhiều lúc cũng chính vì như vậy đã làm Đan Ny đau lòng ít nhiều.

Nàng cảm giác có phải hay không Trần Kha ốm đi rồi?

Đan Ny nâng tay đặt lên gò má Trần Kha vuốt ve. Đôi mắt chứa đựng không biết bao nhiêu nhu tình cùng xót xa nhìn chị.

Sau đó nàng nhích tới gần tựa vào bả vai Trần Kha, vòng tay ôm lấy chị nỉ non: "Có mệt lắm không?".

Trần Kha thoáng cái đã mềm nhũn, ôm đáp lại Đan Ny, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng. Ánh mắt nhìn xuống gương mặt sóc con của nàng trấn định nói: "Không có a, chị chưa tắm mau đứng dậy nào".

"Hừ, em không chê thì thôi chị ngại cái gì?" Đan Ny chu môi, thiếu điều có thể treo đồ lên được. Nàng nhìn sườn mặt Trần Kha cọ cọ vào cổ chị quyết không buông.

Trước đó Đan Ny chính là tập trung vào bộ phim thật, nhưng từ lúc nghe thấy giọng nói ấm áp của Trần Kha ngoài cửa thì cái chú tâm đó đã chuyển hết lên người Trần Kha rồi. Chỉ là nàng cố tình giả vờ như thế, muốn xem phản ứng của chị như thế nào.

Không ngờ lại nằm ngoài dự tính, vốn muốn lơ đi Trần Kha lâu thêm chốc nữa. Nhưng vì cái vẻ ngơ ngẩn vừa nãy của Trần Kha còn có khí tức dễ chịu trên người chị phảng phất bên cánh mũi, cầm lòng không được mới ôm chầm lấy.

Trần Kha không đẩy ra nữa để mặc cho người kia nũng nịu. Ánh mắt cô tràn ngập yêu thương hôn xuống gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ của nàng.

Lại hôn lên trán, mắt, mũi sau cùng đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật cưng yêu lên bờ môi đỏ hồng của Đan Ny.

Tim nàng đập rộn ràng trong lồng ngực, khẽ khép đôi mắt lại tận hưởng những yêu chiều Trần Kha mang đến. Bàn tay vô thức đưa lên vòng qua cổ chị giữ lấy, thân thể thả lỏng tựa vào người Trần Kha. Thanh âm đè nén nơi cuống họng, tinh tế kêu lên nhẹ nhàng "hmm Kha.. um..."

Nụ hôn tưởng chừng đơn giản qua đi, chỉ là không ngờ Trần Kha nhấm nháp nó nên kéo dài thật lâu, thật lâu.

Cô cảm giác Đan Ny hơi run run, mới vòng tay đỡ lấy nàng.

Môi cùng môi dính chặt lấy, lưỡi cũng chẳng rời ra. Một trong hai không ai cho phép đối phương rút lui.

Nghe được tiếng thở dốc của nàng càng ngày càng nặng, Trần Kha rất muốn tiếp tục cuối cùng vẫn là không nỡ, đành thoái lui.

Cơ thể này đúng là quá mẫn cảm đi, chỉ mới có vài nụ hôn đã dễ dàng thỏa mãn như vậy. Đúng là không có tiền đồ.

Đan Ny sau khi đã ổn định lại, nội tâm thầm trách chính mình.

"Chị phải đi tắm, ngoan." Dứt khỏi nụ hôn, Trần Kha ôn hòa vuốt vuốt môi nàng lau đi ít nước bọt trên đó. Đôi bàn tay cưng nựng sờ má Đan Ny, nhẹ xoa lên mái tóc thướt tha mượt mà của nàng, rồi mới đứng dậy về phòng tắm rửa.

Đan Ny ở lại hơi thất thần, ngồi yên trên ghế sofa một lúc lâu. Nàng sờ lên mặt mình, cảm giác nó nóng lên, rất nóng.

Có phải đã ửng đỏ như kẻ say rồi hay không?

Mặc dù nàng không có uống rượu, nhưng thật sự đã bị say đến điên đảo đầu óc mất thôi.

Nàng say ánh mắt sâu thẳm tuyệt đẹp kia, say nụ cười xán lạn tươi rói đó, say cả lời nói trầm ấm lẫn hành động đầy ôn nhu của Trần Kha.

Bất kể chị làm gì đều khiến Đan Ny không cách nào cự tuyệt. Ngược lại càng muốn dây dưa, tham lam sự dịu dàng đó của chị thật lâu thêm nữa.

Trần Kha quả thật chính là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời của nàng. Lựa chọn an toàn, lựa chọn hạnh phúc nhất. Lựa chọn đó đã cho nàng một cuộc sống bình bình đạm đạm, không phải lo nghĩ, một đời an yên bên cạnh người nàng yêu.

Hơn hết người đó cũng rất yêu thương nàng, rất sủng ái nàng. Có thể tự tin nói chị ấy xem nàng như bảo vật mà hết sức trân quý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net