Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha tắm xong cũng là chuyện của nữa giờ sau. Bản thân có hơi uể oải, cô đã cố ngâm mình trong bồn lâu một chút. Nhưng nghĩ nghĩ đến Đan Ny bên ngoài đang chờ mình, Trần Kha không đành lòng mới đứng dậy khoác áo choàng tắm vào, đi ra ngoài.

Đúng như Trần Kha nghĩ, Đan Ny đang ở trên giường chơi điện thoại. Vẻ mặt có chút không thoải mái ngồi tựa vào thành giường cắn ngón tay. Cặp mày mỏng nhíu lại thành hàng, nàng tập trung đến độ Trần Kha ngồi xuống bên cạnh cũng không phát hiện ra.

Trần Kha áp bàn tay của mình lên má Đan Ny. Kéo sự chú ý của người kia đến bên mình.

Đan Ny không những không bám người như ngày thường ngược lại ánh mắt nàng nhìn đến Trần Kha có chút ý tứ không rõ ràng.

"Làm sao?" Trần Kha chớp chớp mắt nhìn bộ dạng thâm sâu của Đan Ny có chút nóng lòng.

Đan Ny không có trả lời ngay, bản thân nàng cũng không biết bị cái gì. Sau một hồi tự mình trấn tĩnh lại mới đưa điện thoại qua cho Trần Kha nói: "Người yêu tin đồn lần thứ N của chị đây".

Trần Kha nghe xong cũng không quá bất ngờ. Cô biết chính mình bị gán ghép với rất nhiều người, đặc biệt chỉ toàn ghép với phái nữ thôi. Bình thường nếu không quá ồn ào Trần Kha chỉ im lặng cho qua, nếu việc đồn thổi đó quá mức chịu đựng cô chắc chắn sẽ có biện pháp cho chúng biến mất nhanh chóng.

Đan Ny đối với loại chuyện này không quá để tâm, Trần Kha biết nàng tuyệt đối tin tưởng mình. Chỉ là nhìn thái độ thoáng qua vừa rồi của Đan Ny làm Trần Kha có hơi bất an.

Nàng tuy không quá bận lòng nhưng cũng không phải xem như không có gì xảy ra. Bản thân Đan Ny là vợ hợp pháp của Trần Kha, còn chưa từng có một cái tin đồn nào với chị. Những người khác lại được fan cuồng nhiệt ghép đôi. Còn chẳng có nổi một hành động ái muội nào với nhau, ghép cái rắm.

Những lần trước đó Đan Ny thành thật không có một tia sợ hãi đối với loại chuyện này. Nàng có một loại tự tin ở bản thân đặt biệt có sức hấp dẫn hơn những cô gái kia. Trên mọi phương diện Đan Ny sẽ ngang hàng hoặc hơn, điều đáng nói nhất chính là Trần Kha tuyệt đối rất yêu thích nàng. Chỉ cần có điểm này thôi nàng không sợ bất cứ một cô tiểu tam nào khác muốn đến phá vỡ hạnh phúc vốn có của nành cùng Trần Kha.

Bây giờ thì sao?

Tin đồn hiện tại làm nàng rối rắm không ít. Điểm mấu chốt chính là Đan Ny hoàn toàn không thể bì lại với cô gái ở trên mặt báo kia.

Người tình tin đồn lần này của Trần Kha không hề như những cô gái trước đây. Không phải người mẫu, diễn viên hay idol mà là giám đốc của một công ty lớn. Chỉ nhìn trên ảnh thôi đã cảm giác cô gái ấy rất xinh đẹp, nét đẹp này có thể nói là người gặp người mê.

Nàng tên Tô Mạc Nhi, sở hữu đôi mắt hạnh to tròn, tròng mắt màu hổ phách. Hàng long mi cong dài linh động theo mỗi cái chớp mắt, vóc người thon thả vòng nào ra vòng nấy, thứ chị em phụ nữ khao khát đều tập hợp trên người nàng. Làn da trắng sáng mịn màng, chính là tìm không ra khuyết điểm.

Chỉ mới xét một vài phương diện sơ qua cũng đủ làm Đan Ny có loại cảm giác thua thiệt vô cùng. Mặt dù biết người kia sẽ không có khả năng cướp lấy Trần Kha đi, nhưng nếu để đối phó với kiểu người toàn diện như vậy, Đan Ny thành thật không quá chắc chắn vào bản thân mình.

Nàng không có nổi một điểm bề ngoài để so lại người ta. Thứ làm nàng chắc nịch rằng mình sẽ chiến thắng chính là trái tim Trần Kha, con người Trần Kha. Mà thứ đó không nằm ở trên người nàng nó hoàn toàn phụ thuộc hết vào người khác.

"Đừng nghĩ nhiều, chị chỉ cần mỗi em thôi." Trần Kha để điện thoại sang một bên, đến gần kéo Đan Ny tựa vào người của mình. Vòng tay qua ôm lấy bờ vai của nàng, kiên định nói.

Đan Ny thật sự muốn khóc, tâm tình của nàng không quá tốt sau khi xem loạt tin tức vừa rồi. Lại bị mấy lời này của Trần Kha làm cảm động đến mức rưng rức, tròng mắt ngân ngấn nước cụp xuống.

Trần Kha cảm giác lòng ngực hơi nhói lên, ôm Đan Ny vào lòng, vuốt ve lên mái tóc mềm mại của nàng.

Vốn dĩ có rất nhiều ngôn từ muốn nói với Đan Ny, chỉ là nhìn nàng khóc, Trần Kha thực sự là nghẹn mất. Cô tự dặn dò bản thân, nhất định không được làm việc có lỗi với nàng, cả đời này cũng chỉ vì một mình Đan Ny mà nguyện ý đem hết chân thành yêu thương.

"Em không hiểu vì cái gì mình sẽ khóc, chỉ cảm thấy bản thân có chút khó chịu ...muốn nũng nịu với chị.. hư hư." Đan Ny vừa nói vừa hưng hức trong lòng Trần Kha.

Đan Ny không biết, nàng hoàn toàn không muốn khóc chút nào. Này là loại cảm xúc chết tiệt gì chứ? Nó ùn ùn kéo đến làm nàng rất khó chịu, nhận thức được thì nước mắt đã rơi rớt rồi.

Chân Trần Kha duỗi thẳng ra, lưng tựa vào thành giường. Cô nhẹ nhàng di chuyển Đan Ny đặt yên vị trên đùi mình, một lần nữa ôm nàng vào người, khàn khàn giọng nói: "Chị biết, em là một cô gái hiểu chuyện. Nhưng mà Đan Ny này, em có thể đừng quá hiểu chuyện với chị được không? Em là vợ chị, em không việc gì phải cảm thấy ấm ức với ai cả".

Trần Kha lau đi hàng nước mắt trong suốt lăng trên má Đan Ny, nâng mặt nàng lên nhìn chính mình, ổn trọng nói tiếp: "Chúng ta là quan hệ hôn nhân hợp pháp, chỉ cần em gật đầu chị liền cho cả thế giới biết việc này".

Đối diện với đôi mắt ngập nước đó, biểu tình giống như bị ức hiếp đó của Đan Ny, Trần Kha thật sự như người bị bệnh tim, nơi lòng ngực từng hồi quặn thắt. Cô đem môi mình hôn lấy bờ môi ươn ướt nước mắt của nàng.

Nụ hôn không quá cuồng nhiệt, nó từ từ bắt lấy từng cái một hôn xuống. Như là xoa dịu như là an ủi nàng.

Ban đầu nàng có hơi lơ đễnh, sau một lúc Đan Ny đã lấy lại tinh thần, tập trung vào nụ hôn cùng Trần Kha.

Đúng vậy! Nàng không việc gì phải lo cả.

Trần Kha yêu nàng, cả hai còn là vợ vợ trên giấy tờ. Việc gì phải nhọc lòng lo sợ kia chứ?

Đương lúc suy nghĩ của nàng dần trấn định lại liền nghe tiếng "cạch cạch" bên tai. Sau đó cả căn phòng tối đen như mực. Khoảng không gian trước mắt bị thu hẹp lại, chỉ còn cảm giác được Trần Kha ở ngay bên cạnh nàng. Còn có cảm giác chị đang chằm chằm quan sát mình.

Hành động sau đó y như những gì Đan Ny nghĩ, đã đến giờ hâm nóng lại tình cảm của hai người các nàng rồi. Khó trách Trần Kha chỉ bận mỗi áo choàng tắm mà không thèm thay đồ ngủ.

Trần Kha trở mình đem Đan Ny từ từ đặt nằm xuống trên giường. Đôi môi lại tìm đến nhau trao đổi hơi thở, bàn tay Trần Kha dọc theo nếp áo cởi bỏ cúc áo ngủ của Đan Ny. Lan man vuốt ve trên làn da mềm mại của nàng.

Đan Ny khẽ rùng mình, thanh âm êm tai quen thuộc lại vang lên, như đánh vào điểm yếu của Trần Kha, càng đánh càng không thể chống cự lại.

Bàn tay Trần Kha mơn trớn đến nơi hai quả đào cao cao kia đang phập phồng theo nhịp thở của nàng. Cô vuốt ve nó, xoa nắn nó, cảm giác không muốn dứt khỏi cứ miết lấy nó trong lòng bàn tay.

Đan Ny ưỡn ẹo, hơi thở không khống chế hư hư thở ra. Dứt khỏi nụ hôn, nàng mới cắn cắn môi cong người đón nhận khoái cảm.

Cái lưỡi linh hoạt của Trần Kha đang đùa nghịch hạt đào nhỏ của nàng. Một vùng ươn ướt lan man, từng cái đụng chạm của Trần Kha đều làm Đan Ny run rẩy.

Bàn tay lại di chuyển đến phần bụng phẳng lì của nàng, mân mê một lúc. Trần Kha thầm cảm thán vòng eo này của Đan Ny, nhìn thì thon gọn, sờ vào lại có cảm giác săn chắc chính là cảm giác không tệ.

Chiếc quần ngủ còn có quần nhỏ lần lượt được cởi bỏ. Trần Kha trườn xuống dưới một chút hôn lên đùi của nàng, cố tình cắn yêu một cái.

Đan Ny vốn chịu không được kích thích khẽ "ưm.." một tiếng.

Đầu nàng choáng váng không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Toàn thân thả lỏng, mặc cho Trần Kha làm thịt. Đan Ny yêu thích cảm giác này, cảm giác thân mật cùng Trần Kha. Bộ dạng tuyệt mĩ đó của chị, cùng kĩ năng thượng thừa đó, nàng mãi mãi muốn đắm chìm vào loại mộng mị này càng lâu càng tốt. Chỉ tiếc lần nào cũng thiếp đi quá sớm không kịp tận hưởng đến cuối cùng.

Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ đầy tinh tế ấy vẫn không ngừng vang lên. Trong bóng đêm Trần Kha hoàn toàn chiếm lĩnh thân thể Đan Ny.

Ngón tay hoạt động nơi tư mật kia vẫn nhịp nhàng liên tục. Đến một thời điểm nhất định nhịp độ sẽ thay đổi, từng cái nhịp nhàng ấy trở nên có lực đạo hơn. Phút chốc thanh âm kiều mị cùng thân thể diễm lệ của nữ nhân nở rộ ra ở trước mắt Trần Kha như những đóa hoa xinh đẹp nhất, vừa thanh thuần lại mơn mởn làm người ta không cách nào chống cự. Nhưng đóa hoa này tuyệt nhiên chỉ dành cho mình cô mà thôi. Chỉ một mình Trần Kha được phép chiêm ngưỡng.

Đan Ny sau một trận kinh hỉ vừa rồi cũng mệt rã nằm trong chăn thiếp đi. Khi tiềm thức nửa tỉnh nữa mê nàng cảm nhận được gương mặt mình đang được vuốt ve. Vài cọng tóc không nghe lời xõa xuống che đi gương mặt cũng được vén ra sau. Thanh âm quen thuộc vang lên gần sát bên tai, chỉ tiếc nàng không thể nghe ra được rốt cuộc Trần Kha đang nói cái gì với mình. Cũng chẳng rõ rốt cuộc mình đang tỉnh hay đang mơ, cảm nhận cũng không còn quá rõ ràng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Trần Kha bên cạnh nhìn nét ỉu xìu của nàng trái tim lập tức trở nên mềm nhũn ra. Sóc con nhà cô là số một đáng yêu a. Đại mĩ nữ gì đó cô không cần, chỉ biết nếu không có Đan Ny, Trần Kha thà thủ thân như vậy đến già cũng tuyệt đối sẽ không cùng ai khác trải nghiệm yêu đương.

Trần Kha không sợ kẻ thứ ba chen chân chỉ sợ Đan Ny không có niềm tin ở mình. Vì nếu hai người các nàng kiên định sẽ chẳng ai có thể phá vỡ được hạnh phúc vững chắc này. Ngược lại nếu Đan Ny có những nghi ngại, sợ hãi e là sẽ bị chi phối bởi những thứ tạp nham đang rình mò chờ đợi thời cơ kia.

Trần Kha bên tai nàng luôn miệng lập đi lập lại mấy câu, chỉ là không rõ nàng có nghe được chúng không: "Trần Kha yêu em, cả đời cũng chỉ yêu em. Vô luận có ai xuất hiện cũng không thể nào làm chị thay đổi loại cảm xúc mãnh liệt này dành cho em".

Thanh âm mềm mại của nữ nhân không còn nữa, những lời nỉ non yêu chiều cũng lặng đi. Trả lại không gian tĩnh mịch vốn có của đêm đông lạnh lẽo. Hai thân thể xích lõa sát sao ủ ấm nhau trong cái chăn bông dày cộm. Như hòa làm một, như vun hợp vào nhau. Đôi tình nhân cùng trải qua mật ngọt, cùng nhau đắm chìm trong tư vị của hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net