Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trợ lý Trương đưa Trần Kha và Đan Ny về lại khách sạn đồng hồ cũng điểm đúng mười một giờ đêm.

Cả hai khoác trên người một cái áo lông dày cộm xuống xe. Trần Kha cẩn thận vòng tay ôm lấy bả vai Đan Ny kéo nàng sát vào người. Tuy nét mặt cô vẫn điềm nhiên như cũ nhưng so với lúc ở hội trường thì bây giờ đã nhu hòa hơn nhiều.

Đan Ny hình như rất mệt mỏi, nàng uể oải tựa một phần cơ thể vào Trần Kha, đôi mắt cụp xuống lim dim.

Sau khi trao đổi vài câu với trợ lý Trương xong Trần Kha mới cất bước dìu Đan Ny đi vào bên trong khách sạn.

Mở cửa phòng ra Trần Kha để nàng ngồi trên sofa, bản thân đi chuẩn bị nước cho Đan Ny tắm. Sau đó ra ngoài chọn đại một bộ đồ ngủ, xếp gọn gàng để cạnh giường.

Phòng tắm ở khách sạn này có điểm đặt biệt là tất cả các cánh cửa đều là mặt kính mờ. Người ở bên ngoài đương nhiên sẽ không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng vẫn có thể mơ hồ tưởng tượng ra đường nét cơ thể người bên trong.

Nước ấm trong bồn tắm tỏa ra làm cửa kính thủy tinh bám một tầng hơi nước. Hương tinh dầu hoa hồng thoang thoảng bên cánh mũi hòa cùng mùi thơm của sữa tắm làm lòng người trở nên dễ chịu hẳn đi.

Trần Kha cùng Đan Ny ngâm mình trong nước, cả hai yên lặng thưởng thức cảm giác thoải mái dưới ánh đèn nhàn nhạt. Cơ thể xem ra đã được thư thả đi mấy phần, cơn buồn ngủ uể oải ban đầu cũng dần dần biến mất.

Đan Ny ngồi ở phía trước dựa lưng vào người Trần Kha, cứ như vậy năm mười phút qua đi nàng từ từ ngồi dậy tắm rửa.

Khuôn mặt Trần Kha đã tẩy trang, phần sắc sảo, cường thế không còn, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp lai tây vốn có. Khuôn mặt có phần góc cạnh, sống mũi cao thẳng, cặp mày tinh tế cùng đôi môi hồng nhạt.

Ánh mắt đắm chìm nhìn vào cảnh sắc trước mặt, rõ ràng không phải chốn thần tiên nhưng lại làm đầu óc cô loạn lạc như vậy.

Trần Kha nâng tay vén làn tóc ướt sũng của Đan Ny qua một bên, chạm vào phần gáy của nàng, mân mê xuống bờ vai xinh đẹp rồi đến tấm lưng mịn màng. Làn da Đan Ny hiện tại đang được phủ một lớp bọt sữa tắm vô cùng trơn bóng.

Mặt Đan Ny nóng rực dường như muốn bốc hỏa đến nơi rồi. Phần da thịt ở tai từ lâu đã đỏ ửng lên. Chỉ cần bàn tay Trần Kha lướt một chút thôi cũng đủ khiến lòng nàng nhũn ra, cơ thể khẽ run rẩy phản ứng lại.

Trần Kha vô cùng hài lòng kéo lên nụ cười nhu hòa, cô nghiên người về trước một chút. Mở nước vòi sen ra, làm trôi đi lớp bọt mịn màu trắng sữa, sau đó đóng lại. Đôi môi hồng nhuận đặt lên bả vai Đan Ny, cắn lấy, sau đó đưa lưỡi liếm qua chỗ da thịt có dấu răng kia.

Trần Kha không dám dùng sức cho nên dấu răng cũng chỉ mơ hồ hiện lên.

Toàn bộ quá trình Đan Ny chỉ cắn môi khẽ "ưm ưa" hai tiếng.

Tiếng rên rỉ từ yết hầu phát ra, lọt vào tai Trần Kha giống như lời ngon tiếng ngọt chào mời. Cô cảm giác cổ họng nóng rát, thần trí bắt đầu bị lung lay. Bàn tay không an phận luồn qua cánh tay Đan Ny phủ lên đỉnh đồi phập phồng phía trước. Đôi môi chuyển dời từ vai lên cổ, Trần Kha rải trên cái cổ yêu kiều kia từng nụ hôn một.

"A..Trần Kha đừng..." Đan Ny đang tận hưởng thì chợt cảm giác được vùng cổ bị Trần Kha ngậm lấy mút vào. Nàng biết chị muốn làm gì, nhưng mà như vậy sẽ hơi bất tiện nếu để lại dấu vết trên đó. Đan Ny nắm cổ tay Trần Kha đang đặt trên khỏa ngực của mình. Vặn vẹo nói tiếp: "..ngày kia em phải chụp ảnh cho tạp chí N".

"Xin lỗi chị nhịn không được" Trần Kha dừng một chút, sau đó lại hôn vào cổ Đan Ny, phà hơi nóng vào tai nàng thoái thác trách nhiệm.

"Aa! Đau! ..chị đổi chỗ khác đi, em giận đấy!" Toàn thân Đan Ny khẽ run, đối với loại kích thích như vậy nàng không có khả năng chống cự. Một lần nữa nghiêm giọng nói với Trần Kha.

Da thịt Đan Ny trắng hồng lại mỏng, chỉ cần có chút kích thích liền đỏ ửng lên ngay. Vì thế nàng mới ngăn cản Trần Kha, lịch trình sắp tới của nàng không cho phép nàng cùng chị phóng túng như vậy. Nhân lúc tâm ý còn tỉnh táo tốt nhất nên kiên quyết với chị thì hơn.

Trần Kha vừa rồi không dùng quá nhiều sức nhưng như thế cũng đủ để lại trên chiếc cổ Đan Ny hai vết dâu tây vô cùng rõ ràng.

Đan Ny nghiêng người nhìn vào chiếc gương lớn gần đó. Sau khi nhìn thấy hai cái vết đỏ sẫm mắt nàng tối lại. Không nhìn lấy Trần Kha một cái trực tiếp quấn áo choàng tắm lên người, đi nhanh ra ngoài.

Để chị phóng túng lâu ngày thành ra chị quên đi những trừng phạt trước đây em áp dụng với chị chứ gì.

Được lắm Trần Kha, lần này cấm tiệt không cho chị đụng vào em một tháng.

Nội tâm Đan Ny thầm mắng Trần Kha không biết tiết chế.

Trần Kha ngồi trong phòng tắm thoáng chút hoảng, ý cười trên mặt cũng thu lại, vỗ vỗ trán chính mình nghĩ thầm: "lần này thảm rồi a".

Đèn trong phòng tắt đi, cả hai yên vị trên giường. Đan Ny nằm xoay lưng về phía Trần Kha không nói lời nào.

Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn gỗ treo bên cạnh giường ngủ, cùng ánh trăng le lói qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào. Căn phòng khách sạn rộng rãi tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng thở đều đều của cả hai.

Trần Kha nhấc lên một góc chăn bông, từ từ nhích lại gần Đan Ny. Nàng vẫn im lặng, không chút phản ứng. Trần Kha nâng tay vuốt ve lưng Đan Ny: "Đừng giận, chị hứa sẽ không có lần nào nữa".

"Chị còn động, em liền đến sofa ngủ." Đan Ny không có nao núng, ngược lại còn vô cùng bình thản nói. Nàng thực sự nói được làm được, nếu Trần Kha còn dám càn rỡ Đan Ny khẳng định sẽ rời giường ngay lập tức.

Đối với một người có trách nhiệm với nghề nghiệp như Đan Ny. Nàng không mong muốn bản thân có thiếu sót gì đó mà làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Việc nàng sắp chụp ảnh cho tập chí N để quảng bá cho bộ sưu tập mới của nhãn hàng thời trang nổi tiếng YSL, Trần Kha hẳn đã biết chuyện này.

Làm thế nào có thể tự nhiên, thoải mái diện trang phục rồi tạo kiểu với hai cái vết dâu tây kia được chứ. Cho dù có dùng kem che khuyết điểm, đánh thêm một lớp kem nền thì Đan Ny vẫn không an tâm. Hơn nữa nó còn gây cho nàng chút phiền toái, nhở đâu bị người ngoài nhìn ra được nàng lại phải đau đầu với lời bàn tán của dư luận.

Nàng không trách Trần Kha, không có lí do gì để trách cứ chị cả. Dù sao quan hệ của cả hai cũng là quan hệ hôn nhân. Việc ân ái là chuyện hết sức bình thường, nàng không thể nào cấm đoán chị.

Đan Ny biết Trần Kha rất thích thân mật với mình chỉ là hiện tại nàng vẫn chưa thể thoải mái thỏa mãn chị được. Đó là điều không thể của hiện tại. Nhưng nàng đã hứa, chỉ ba năm, khi mối quan hệ này được công khai, nàng nhất định sẽ hảo hảo đáp ứng nhu cầu của Trần Kha.

Vì cả ngày hôm nay phải vận động nhiều nên thân thể Đan Ny dường như là mệt mỏi muốn rụng rời. Đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu nàng đã hoàn toàn say giấc.

Trần Kha nhận thấy tiếng thở của Đan Ny dần ổn định mới dám kéo nàng vào lồng ngực ôm lấy. Xúc cảm ấm áp mỗi khi da thịt chạm nhau làm cô như nhũn ra. Môi dán vào thái dương Đan Ny một cái rồi mới an tâm nhắm mắt.

•••

Chiều hôm sau, máy bay đáp xuống thành phố X. Trợ lý Trương theo sắp xếp, đúng giờ có mặt ở sân bay, thu thập vali, đánh xe quay về trên con đường quen thuộc.

Ánh nắng buổi chiều đã dịu đi rất nhiều, qua cửa sổ có thể nhìn được dáng vẻ của thành phố tấp nập này xô bồ ra sao. Người người đều bận rộn với công việc của mình, lại vô tình bỏ quên những thứ đẹp đẽ xung quanh. Ví như ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều hôm nay, nơi mặt hồ tĩnh lặng đang phản chiếu hình ảnh của một đám chim chích tung cánh bay lượn trên bầu trời, lũ trẻ con tươi cười xán lạn đùa nghịch cùng nhau.

Trần Kha và Đan Ny nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa kính xe, không hẹn mà cùng hồi tưởng chuyện cũ.

Không lâu sau xe của trợ lý Trương đã rẽ vào tiểu khu, dừng lại trước cổng lớn nhà họ Trần.

Trần Kha giao hành lý cho cảnh vệ mang vào, Đan Ny nhìn Trần Kha một chút, thấy chị không nhúc nhích liền biết chị có việc. Nàng không tiếp tục chờ nữa, cùng cảnh vệ một trước một sau hướng dinh thự đi vào.

Ở bên ngoài trợ lý Trương cẩn thận đưa cho Trần Kha một cái USB, thái độ cung kính "Trần tổng thứ này là mua được từ quản lý của cô ta. Khi nào hành sự ngài liền gọi tôi".

"Hiện tại chưa phải lúc, việc quan trọng bây giờ là nhanh chóng kết thúc hợp đồng với KN. Tiến độ sản xuất và ra mắt phim không được phép trì hoãn" Trần Kha cầm lấy USB trong tay, nét mặt điềm tĩnh căn dặn đôi điều.

Sau khi trợ lý Trương rời đi Trần Kha mới từ từ đi vào, ý định nảy sinh khi còn ở trên xe cô vẫn chưa có quên. Đôi chân bước nhanh hơn lên phòng lôi kéo Đan Ny.

Kết quả chưa kịp nói gì đã bị Đan Ny vứt cho một câu làm tan nát hết dự định chiều hôm nay của cô.

"Thay đồ đi, cùng em đến một nơi." Đan Ny ngồi trước bàn trang điểm, chỉnh sửa lại tóc tai. Nàng nhìn Trần Kha trong gương, ánh mắt của chị có chút phân tâm. Đan Ny không tiếp tục nói, đứng dậy đến gần hôn vào má Trần Kha một cái, nhẹ giọng hối thúc "Nhanh một chút, em xuống dưới đợi".

Trần Kha nâng tay vịn lên chỗ Đan Ny vừa hôn, thơ thẩn mất năm giây mới hồi thần.

Hẳn là hết giận rồi đi?

Nhưng mà cô còn chưa có dùng kế "giả bộ đáng thương" như mọi khi. Lí nào nàng hết giận nhanh như vậy?

Trần Kha mang theo cái thắc mắc ấy suốt cả quảng đường đi. Theo hướng Đan Ny chỉ định, Trần Kha cảm giác con đường này quen thuộc đến độ nó đã in hằn trong tâm trí cô. Lái xe thêm một đoạn nữa Trần Kha mới biết nơi nàng muốn đưa mình đến là đâu. Vừa hay ý định lúc chiều của Trần Kha cũng chính là nơi này.

Xe dừng lại trước một cánh đồng hoa hướng dương trải dài, đi đến cuối cánh đồng hoa sẽ bắt gặp một hồ nước trong vắt. Hiển nhiên có thể nhìn được các sinh vật bên dưới. Xung quanh hồ được rào chắn cẩn thận bởi một hàng rào gỗ cao chừng một mét.

Đan Ny nắm tay Trần Kha kéo đến góc cây anh đào to lớn cạnh hồ, ngồi xuống.

"Đã lâu như vậy rồi." Nàng hướng theo ánh mặt trời lặn, đôi mắt lấp lánh như thủy tinh, môi kéo lên nụ cười thoải mái, nhẹ giọng nói.

Trần Kha bị vẻ đáng yêu của nàng làm cho cười không thôi "Ừm, nơi đây vẫn không có gì thay đổi, thật hoài niệm".

Đan Ny đổi tầm mắt nhìn đến cái túi mà Trần Kha ghé siêu thị tiện lợi mua khi nãy. Có chút tò mò hỏi "Chị mua gì vậy?".

Trần Kha giơ tay phải lên, ngón tay luồn vào phần tóc phía sau tai chạm đến da đầu nàng. Nụ cười kia vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Vuốt qua mái tóc nàng "Ít thức ăn nhẹ cho em".

Đan Ny quay mặt yên lặng nhìn Trần Kha, lông mi cong dài khẽ chuyển động, vành tai đỏ bừng.

Trần Kha hạ tay nhéo nhẹ lấy cái mũi của nàng "Vẫn luôn thẹn thùng như vậy".

Đan Ny: "Mới không có".

Trần Kha biết nàng là khẩu thị tâm phi, cũng không có tiếp tục chọc ghẹo. Bàn tay cho vào trong túi giấy lấy ra mấy hộp trái cây đã được gọt sẵn, sữa và một ít bánh macaroon.

Cả buổi chiều hai người các nàng cùng ở đấy ngắm hoàng hôn, cùng trò chuyện thật lâu. Đến khi màn đêm dần bao lấy mọi thứ Đan Ny mới lôi kéo Trần Kha trở về.

Cánh đồng hoa hướng dương cùng hồ nước rộng lớn kia là nơi mà hai người các nàng khi nhỏ vẫn hay ghé qua. Đấy cũng chính là nơi bắt đầu cho chuyện tình yêu của Trần Kha cùng Đan Ny. Nó giống như một vết tích đẹp đẽ khắc sâu trong tiềm thức của các nàng. Hình ảnh ngoài cửa sổ lúc ngồi trên xe cùng trợ lý Trương trở về, đã vô tình khơi gợi cả hai nhớ đến nơi này, thế là có một buổi hẹn hò đầy lãng mạn hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net