Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy đi qua, không còn những cơn giông lốc bất chợt, đất trời thoáng đãng, con người cũng vì thế mà có thêm mấy phần tươi vui.

Mọi người bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, cuối cùng sau hơn một tháng qua đi thì cái không khí nhộn nhịp cũng đã quay trở lại với thành phố X.

Giữa đại lộ đông nghịt xe cộ, hàng dài người cứ thế nối tiếp nhau chen chúc qua những con phố tấp nập.

Hơn tám giờ sáng tại trung tâm thành phố.

Trần Kha ghé qua một cửa hàng trang sức, lựa đi lựa lại một lúc, sau đó chờ nhân viên kiểm kê, thanh toán, rồi mới đến công ty.

Dự án phim cùng KN đầu tư chỉ còn một tuần nữa là khởi chiếu. Hợp đồng hợp tác giữa hai công ty cũng sắp sửa kết thúc. Việc ở QB cũng vì thế mà trở nên chất chồng.

Các dự án, kế hoạch quảng bá được đề ra nhầm mang lại ấn tượng tốt từ bộ phim cho khán giả. Phần trailer sẽ được đăng tải trên tất cả cái nền tảng mạng xã hội vào ngày mai. Họp báo giới thiệu và tuyên truyền diễn ra cùng ngày.

Lần hợp tác này có lẽ là lần mà Trần Kha phải hao tâm tốn sức nhiều nhất.

Phim chưa khởi máy đã lên báo với giám đốc bên đối tác. Công tác hậu kì có vấn đề. Rồi phải đau đầu với chiến lược quảng bá được đề bạt từ phía KN. Quan trọng hơn hết là Tô Mạc Nhi kia quá phiền phức.

Cả nàng ta và cái công ty của mình đều lắm chuyện như nhau.

Trần Kha không quá mặn mà về lần bắt tay tiếp theo cùng Tô Mạc Nhi. Tuy KN đáp ứng đủ các yêu cầu mà bên QB cần, cũng như đảm bảo tốt các rủi ro không mong muốn có thể xảy ra, nhưng Trần Kha chắc chắn sẽ từ chối lời đề nghị hợp tác vào lần tới.

Mà điều kiện tiên quyết để cô từ chối KN chính là Tô Mạc Nhi.

Mạc Nhi có đầu óc, có tầm nhìn xa, hiểu biết chuyện thương trường. Nhưng cô ta lại chẳng thể kiểm soát được cái mớ cảm xúc bòng bong của mình, để rồi bị nó chi phối suy nghĩ và hành động, hậu quả là làm ảnh hưởng đến công việc.

Nó làm trì trệ đến các dự án của hai công ty và làm xáo trộn cuộc sống riêng tư của đối tác. Cái kiểu người đã không nghiêm túc như vậy, Trần Kha không thể nào hợp tác thêm một lần nào nữa.

Tuyệt đối không.

"Cộc cộc"

Theo lệnh gọi thư ký Trương đến gõ cửa văn phòng, không có động tĩnh gì, cô chầm chậm đẩy cửa đi vào.

Trợ lý Trương còn tưởng rằng boss của mình đi WC hay là bận tiếp điện thoại với đối tác mới không nghe thấy tiếng đập cửa. Không nghĩ đến Trần tổng đang hết sức điềm nhiên ngồi trên bàn chăm chú xem tư liệu.

Nhìn thấy dáng vẻ bận rộn kia của sếp tổng, cô không có gây ồn ào.

Trần Kha không thích bị làm kinh động đến trong lúc làm việc, điều này thư ký Trương đã được ông Trần nhắc nhở rất nhiều lần trong ngày chuyển nhượng cổ phần.

Trần Kha ngồi trên chiếc ghế tựa êm ái, bàn tay cầm bút viết viết lên giấy từng đường nét rõ ràng. Lâu lâu ánh mắt sẽ chuyển dời lên màn hình laptop, bàn tay thon dài gõ lên bàn phím vô cùng nhẹ nhàng.

Thư ký Trương yên tĩnh ngồi trên sofa chờ Trần Kha giao phó công việc. Cô nhìn boss của mình hôm nay tâm tình vui vẻ, thư thái. Bản thân tự nhiên cũng đỡ phần nào áp lực.

Từ lúc dự lễ trao giải IY trở về, Trần Kha vẫn luôn phân phó cho cô giải quyết một số vấn đề nằm ngoài nội dung công việc ở công ty.

Chẳng hạn tìm kiếm thông tin, truy xét một số sự kiện đã qua, thu thập dữ liệu và theo dõi người khác. Quan trọng nhất là cái cô idol tên Trịnh Đan Ny kia không ngờ rằng lại là phu nhân của Trần tổng.

Đám nhân viên ở bộ phận truyền thông không quá ưa thích Đan Ny, nếu biết tin này hẳn là sẽ hối hận không kịp mất.

Nghĩ đến cái gương mặt lãnh diễm, mang hàn khí bức người của Trần Kha khi biết có ai đó nói xấu phu nhân... aizz cô không muốn lại được chứng kiến một mặt lạnh lẽo đó của boss mình chút nào.

Trợ lý Trương lại nhìn con người nghiêm túc trên bàn làm việc kia, vẫn luôn chú tâm vào đống văn kiện, cặp mày thanh mảnh đôi lúc nhíu lại.

Hôm nay thời tiết không đến nỗi nào sao cô cứ có cảm giác lành lạnh vậy nè.

Vô thức trợ lý Trương lại nghĩ đến cô gái tên Tống Thanh Nhã kia, bây giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, Trần tổng chỉ cần xuống tay liền không có một phần trăm sống nào ở cái giới giải trí này nữa.

Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người thực sự của một ai đó được. Mà minh chứng thực tế nhất cho điều đó đang ngồi sờ sờ trước mặt cô đây.

Giới giải trí, chuyện thương trường quả thật rắc rối muốn chết.

Nào là quy tắc ngầm, giả tạo, lừa lọc nhau. Đáng sợ nhất vẫn là bịa chuyện bêu xấu người khác, lời lẽ nào cũng có thể dùng được. Thiết nghĩ người trong giới giải trí đều thuộc dạng nội tâm cứng như sắt thép mới có thể một mặt tươi cười xem như chẳng hay chẳng biết cái gì.

Trần Kha theo giác quan của mình cảm nhận được có người dòm ngó, cô tùy tiện ngước nhìn.

Đúng thật trợ lý Trương mang vẻ đăm chiêu nhìn mình. Khi bị phát hiện lập tức thu liễm lại tâm tình, có chút chột dạ mà cào cào lên mu bàn tay.

Hơn bảy phần mười Trần Kha cũng đoán được ánh mắt đó có ý gì. Cô cụp mắt, môi mỏng hé mở "Trương Trúc Hàn, chị có vẻ rãnh rỗi quá nhỉ?"

Nghe thấy ngữ khí kia của Trần Kha, trợ lý Trương lập tức đứng dậy. Nghiêm chỉnh trả lời "Xin lỗi, ngài có gì giao phó cho tôi làm sao?"

Trần Kha một lần nữa ngẩng mặt lên, đối với ánh mắt thành khẩn kia của trợ lý Trương, khẳng định là bị cô dọa cho sợ rồi. Bàn tay ngừng viết hoàn toàn, chống lên bàn đứng dậy. Cô kéo mở ngăn tủ, bên trong đấy lấy ra một số hình ảnh cộng với thư từ đưa cho trợ lý Trương.

Trần Kha ngồi xuống ghế tựa mười ngón tay giao nhau, trấn định nói tiếp: "Những ngày gần đây cô ta cư xử rất lạ, tôi đã từng tiếp xúc với cô ta trước đây. Tính khí cô nhóc này rất ngang ngạnh, sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì đã lọt vào mắt mình. Vì thế tôi mong trợ lý Trương, chị đối với Đan Ny nên đảm bảo an toàn em ấy một chút. Chị theo số điện thoại trong thư từ kia, liên lạc với thám tử của tôi, tiếp tục theo sát cô ta. Vụ này tôi giao cho chị. Không còn gì nữa chị có thể ra ngoài".

Trợ lý Trương từ tay Trần Kha nhận lấy, ánh mắt có chút mờ mịt. Sau khi nhìn đến người trong ảnh, đầu óc cô mới "Ong" một cái thức thời liền gật đầu đi làm việc của mình.

Trợ lý Trương, tên đầy đủ là Trương Trúc Hàn. Cô là một trong số ít những người được chọn đến QB thực tập bốn năm trước.

Sau hơn sáu tháng thực tập, dựa vào năng lực của mình trợ lý Trương được ông Trần nhìn trúng và trọng dụng đến hiện tại.

Con người Trương Trúc Hàn khá trầm tính, ngoài công việc thường ngày ra cô không hề có chút hào hứng nào đối với mấy chuyện nhảm nhí trong và ngoài công ty. Cũng vì thế mà trong mắt Trần Kha, trợ lý Trương, người này có thể tin cậy.

Giờ nghỉ trưa, Trần Kha cùng Trương Trúc Hàn đến nhà ăn dùng bữa. Trần Kha đến quầy lấy thức ăn, nhân viên bên cạnh tự động lùi ra xa, để lại một khoảng cách nhất định.

Trần Kha dừng bước hướng đám đông đang nhường chỗ cho mình lên tiếng: "Cứ theo thứ tự, không nhất thiết phải như thế".

Bọn họ giống như hóa thành khúc gỗ đứng chôn chận tại chỗ, vẫn quyết định nhường cho sếp mình lấy cơm trước.

Trần Kha không quá để tâm đến hành động vừa rồi, thuần thục cầm khay lấy thức ăn sau đó chọn đại một cái bàn trống, ngồi xuống.

Bọn họ muốn khách khí thì cứ để bọn họ khách khí. Dù sao cô cũng không có ép họ làm thế nên không việc gì phải cảm thấy không thoải mái cả.

Trần Kha rất ít khi xuống nhà ăn, bữa trưa thường ngày sẽ do trợ lý Trương chuẩn bị giúp.

Không phải dựa thế ra oai, chỉ vì cô không muốn phí phạm thời gian.

Đối với một người tham công tiếc việc như Trần Kha thì hai mươi phút dùng bữa cô có thể giải quyết được cả tá công việc rồi.

Nhân viên xung quanh nhìn thấy một trước một sau, Trần tổng cùng trợ lý Trương xuất hiện rất là ngoài ý muốn. Cơm trưa hôm nay của bọn họ cũng bị trì trệ chút ít.

Nói ăn trưa làm lỡ công việc chỉ là nói cho qua chuyện, thực chất lí do chính cô không muốn dùng bữa ở đây chính là sợ phiền phức.

Trợ lý Trương ngồi bên cạnh, yên tĩnh ăn phần thức ăn của mình. Không cần nghĩ cô cũng biết đám nhân viên kia vì cái gì mới giữ khoảng cách với sếp tổng như vậy.

Còn không phải vì cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày hôm qua hay sao. Trần tổng điểm mặt từng vị giám đốc nhắc nhở một phen. Cũng thẳng thắn chỉ ra điểm thiếu sót ở mỗi người. Cứ như vậy qua hơn một giờ đồng hồ căng thẳng mới kết thúc.

Mặt ai đến dự họp cũng đều đen như than, cúi mặt trở về bộ phận của mình. Công ty được chấn chỉnh lại, mọi người cũng không dám lơ là với công việc nữa.

Nếu trường hợp này diễn ra ở một công ty khác chắc hẳn chức vị chủ tịch hội đồng quản trị đấy sẽ bị lung lay mất. Các cổ đông khác hợp sức với nhau, đợi đến khi nhiệm kỳ mới bắt đầu sẽ trực tiếp bầu chọn vị chủ tịch mới.

Sở dĩ Trần Kha không chút kiên dè chỉ mặt từng người và bọn người kia không dám phản biện là vì trong tay cô đang nắm hơn năm mươi phần trăm cổ phần ở QB. Dù ra sao thì Trần Kha vẫn là cổ đông lớn nhất công ty và mặc cho bọn người đó có hợp tác với nhau thì cũng chẳng đủ sức đối chọi được với cô.

Trợ lý Trương ngẫm lại dáng vẻ khúm núm gục đầu của các vị cổ đông khác trong lòng vẫn còn chút âm ỉ. Nhưng khi nhớ đến thần sắc âm trầm như nước, lời lẽ sắc bén của Trần tổng khi đó cô liền nghẹn họng.

Đúng là muốn ăn ngon, ngủ yên, sống tốt thì tuyệt đối đừng có nghĩ đến Trần tổng tài đại nhân này aa.

Tan tầm. Hơn sáu giờ tối Trần Kha trở về Trần gia.

Tắm rửa xong xuôi, cô vào bếp nấu hai bát mì thịt bò, xào thêm chút rau cải xanh để lên trên, hai quả trứng lòng đào cuối cùng là bỏ thêm ít hành cắt nhỏ.

Hôm nay tùy tiện ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi thật tốt bởi lẽ ngày mai cô phải tham dự sự kiện quan trọng.

Ăn xong, cả hai trở lại phòng ngủ.

Cả ngày làm việc mệt mỏi ai cũng không có nói quá nhiều.

Chỉ cần ánh mắt chạm nhau đã tự động hiểu, hai thân thể nằm gọn trong chăn, không nhúc nhích, đều đều thở.

Ánh đèn ngủ nhàn nhạt, điều hòa phả ra từng đợt không khí man mát, hương thơm quen thuộc của người nằm bên cạnh quẩn quanh bên cánh mũi. Mí mắt như có vật nặng đè lên, vô lực khống chế, cứ thế từ từ nhắm lại.

Căng da bụng chùng da mắt.

Quả đúng không sai.

Cứ thế Trần Kha ôm Đan Ny vào người. Mặc dù mắt nhắm nhưng tay Trần Kha vẫn đang ngự trên tấm lưng của Đan Ny, cô vừa vuốt ve vừa vỗ về giúp nàng dễ ngủ hơn.

Như nhớ ra chuyện gì. Trần Kha giống như vô tình mà thuận miệng hỏi nàng "Họp báo ngày mai em có muốn đi cùng chị không?"

Đan Ny lười biếng vùi mặt vào ngực Trần Kha dụi dụi, gật đầu rồi lại lắc đầu.

Trần Kha biết nàng mệt mỏi, không tiếp tục quấy rầy thêm nữa.

Không đi cũng tốt, tránh đám phóng viên lại hỏi mấy vấn đề không liên quan.

Trần Kha vuốt ve mái tóc của Đan Ny, cả hai cùng nhau ủ ấm nhanh chóng đi vào mộng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net