Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phần lưng và vai bên trái Đan Ny có băng gạt, Trần Kha sợ động đến miệng vết thương nên cô để nàng nằm nghiêng, vòng tay qua ôm lấy thân người mảnh mai của Đan Ny, giúp nàng cố định tư thế.

Đan Ny cơ hồ cảm nhận cả người mình như có dòng điện chạy qua. Cơ thể vô lực nhũn ra, lời nói tự khắc nhỏ dần nhường chỗ cho tiếng thở dốc lan man.

Hai tay Đan Ny câu lấy cổ Trần Kha, nàng run rẩy thân người ngoan ngoãn chịu sự áp chế từ chị. Dù sao cả hai cũng lâu không có cùng nhau làm chuyện xấu hổ, Đan Ny có thể cảm giác được rõ ràng Trần Kha rất vội, bàn tay cơ hồ muốn đem từng nấc da thịt của mình chạm qua. Làm lòng Đan Ny rối loạn vô cùng.

Tiếng hít thở khó kiểm soát nơi yết hầu Đan Ny phát ra ngày một gấp rút. Âm thanh ái muội câu nhân, hành động nồng nhiệt của Trần Kha cũng theo đó dần biến hóa trở nên ảo diệu hơn.

Bàn tay thon dài bao trọn lấy quả đào mềm mại nhô cao phía trước Đan Ny. Cách một lớp áo mỏng, quả đào nhỏ tựa như chiếc bánh mochi mềm mềm dẻo dẻo, cực lực xoa nắn. Đôi môi chuyển dời từ tai xuống chiếc cổ trắng tựa ngọc trai, Trần Kha chính thức bị nó mê hoặc. Không nặng không nhẹ cắn vào xương quai xanh của nàng, sau đó thong thả dứt ra.

Trần Kha nhìn biểu tình thoải mái trên mặt Đan Ny chốc lát, cô đem tóc mái của nàng vén ra sau tai.

Đôi mắt Đan Ny lóng lánh nước đáp lại ánh nhìn của Trần Kha. Hai người trao nhau ánh nhìn dịu dàng, thiết tha chìm đắm vào trong mật ngọt.

Thâm tâm Trần Kha lập đi lập lại ba chữ "chị yêu em" đã không dưới một trăm lần rồi. Cô muốn dùng ánh mắt này khẳng định tình cảm của mình dành cho Đan Ny. Muốn để cho nàng thấy được rằng, trong mắt của cô chỉ có mỗi hình bóng của nàng mà thôi.

"Dịu dàng này của chị chỉ dành cho riêng em, cảm ơn vì em vẫn luôn tin tưởng chị như vậy." Thanh âm Trần Kha êm dịu như nước, đem toàn bộ tâm tư hiện tại của mình nói với Đan Ny.

Mặt của cả hai chỉ cách nhau một khoảng chưa đến hai đốt ngón tay. Cứ như vậy nhìn nhau, Trần Kha nhìn đôi mắt nàng, lông mi, chân mày, xuống cái mũi cao thẳng rồi bờ môi căng mềm màu đỏ lựu hơi ươn ướt. Từng đường nét xinh đẹp này cô muốn khắc ghi nó thật sâu vào trong tâm trí.

Đan Ny hiểu rất rõ mình đối với Trần Kha là có bao nhiêu trân quý cùng thương yêu. Nàng cũng vậy, nàng yêu chị, yêu chính con người này. Nàng yêu cái cách mà Trần Kha nhìn mình, nó nhu hòa một mảnh tình chất chứa, đầy ắp những nhiệt khí tuổi đôi mươi. Nhè nhẹ đánh vào tim nàng từng đợt sóng rung cảm cuối cùng là bao trọn nàng lại trong ánh mắt, chở che, sủng nịnh.

Trần Kha cười rộ, cảm giác tâm khẽ động. Tay đặt ở cằm Đan Ny, hơi nâng lên. Đem môi mình từ từ chậm rãi dán vào đôi môi mềm mại của nàng.

Cánh môi cả hai khẽ chuyển động quấn lấy, chơi đùa cùng nhau. Hôn rồi dừng, dừng xong lại hôn cảm giác mà nó đem lại thực sự rất tuyệt. Việc này làm kích thích sự ham muốn của cả hai hơn, càng hôn càng thấy không đủ.

Trần Kha uyển chuyển đưa lưỡi quét qua khóe miệng Đan Ny, mút lấy cánh môi nàng.

Dường như gấp gáp cũng bị lây lan, ban nãy nàng còn thầm mắng chị là tên xấu xa háo sắc, nghĩ lại hiện tại chính mình cũng có biểu tình y như vậy, hazz đau thật!!

[ bả đang tự vả đó ]

Đầu lưỡi linh hoạt thông qua khe hở thâm nhập vào bên trong tìm kiếm nửa kia. Lực đạo bàn tay của Trần Kha trên quả đào của Đan Ny cũng tăng theo nụ hôn nóng bỏng này.

Đan Ny chịu kích thích, trong người rất nhanh đã nóng lên khó chịu. Hơn một tuần không có ái ân cùng nhau, khó tránh cả hai có chút nhịn không được. Đương lúc Đan Ny đang say mê hưởng thụ, Trần Kha đột nhiên có những hành động bộc phát bất thường.

Cô tét mông Đan Ny hai cái, nơi cao cao trước ngực cùng chung số phận, Trần Kha dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt phần hạt đào của nàng.

Đan Ny đối với loại động chạm có phần thô bạo này không hề bài xích, ngược lại nàng cảm giác như thân thể có chút thích thú, khoan khoái lạ lùng, cắn môi ưỡn người thở hắt "Umhh". Giây tiếp theo Đan Ny mới ngờ ngợ cảm giác có điểm gì đó không đúng, đôi mắt ti hí hé mở.

Quả thật nàng nghi ngờ không có sai, Trần Kha giương khóe môi, đắm chìm nhìn biểu tình thoải mái của mình. Đan Ny có chút ngượng, cặp má phính hơi ửng đỏ lên, nhưng Đan Ny chính là không muốn để chị lấn lướt. Cau mày nhắc nhở: "Chị lại tính bày trò gì, có tin em cho chị một cước thẳng xuống sàn nhà nằm không?".

Vì cả hai chỉ mới dạo đầu, Đan Ny vẫn còn tỉnh táo, mới đem chút khí thế thường ngày ra thị uy với Trần Kha. Nói xong còn thẳng tay nhéo lấy bên má chị, sát mặt lại gần, đe dọa: "Chị dám có ý đồ bất chính em liền phạt chị ngủ sofa một tháng".

Trần Kha không quá để ý đến nội dung lời nói của Đan Ny, cô giống như kẻ bị thôi miên, chỉ lẳng lặng nhìn môi nàng gần sát mấp máy, rất muốn cắn cho một cái.

Cứ như vậy, không báo trước, Trần Kha nghiêng đầu ngậm lấy môi nàng, bàn tay đưa lên giữ ở sau gáy Đan Ny. Nụ hôn này khác hoàn toàn với những nụ hôn trước đó, nó cuồng nhiệt đầy xúc cảm, thân mật lại ngọt ngào.

Đầu lưỡi cả hai chạm nhau, mút vào, một lần hai lần,... không còn biết trời đất ra sao nữa. Môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, Đan Ny trật mất một nhịp nhưng sau đó cũng rất ăn ý cùng chị dây dưa.

Trần Kha duỗi thẳng chân, vòng tay qua đùi Đan Ny đem chân nàng gác lên hông mình. Lại tới, năm ngón tay Trần Kha nắn mạnh vào cái mông căn tròn đàn hồi của đối phương. Phả khí vào tai của nàng: "Em xem vẫn là thân thể này thành thật nhất!".

Tim Đan Ny đập loạn xạ, lông mi mảnh mai rũ xuống, vành tai đỏ bừng: "Tên xấu xa nhà chị."

Bầu không khí rất nhanh nóng lên, đồ đạc vứt lung tung dưới sàn nhà. Trên giường hai thân thể xích lõa dán chặt vào nhau ân ái.

Đan Ny ôm cổ Trần Kha, giật giật thân thể, thở hổn hển sát bên tai chị. Nơi đó bị động chạm, Đan Ny tê liệt chân tay, cả người rũ rượi, nương theo Trần Kha, ngoan ngoãn để chị thỏa mãn.

Trần Kha tay nghề thành thạo khiến Đan Ny rất hưởng thụ, độ mạnh yếu ở ngón tay vừa đúng, nhịp độ tăng dần theo thời gian. Bên người tràn ngập hương vị thân thuộc, Trần Kha chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ của Đan Ny. Nàng giống như một đóa hoa hồng rực rỡ, xinh đẹp tươi mới, thanh tao có sức hút. Phần gai nhọn trên cành hồng này chính là vẻ ngoài ngạo kiều của nàng, chỉ cần cẩn thận dỗ ngọt liền đem thứ có sức sát thương kia hóa giải triệt để.

Nơi cánh hoa ướt át của nàng, Trần Kha không ngừng hoạt động ngón tay. Cô có thể cảm nhận rất rõ sự rung động kịch liệt từ cơ thể Đan Ny truyền đến. Nơi cấm địa kia đang co thắt, siết hai đầu ngón tay Trần Kha lại. Vì thế hành động tiến lui có chút khó khăn hơn, bù lại thì Đan Ny trông có vẻ rất hưởng thụ nó. Trần Kha biết nàng sắp đến, vì thế hai ngón tay thẳng tắp đi sâu vào, tốc độ theo cảm xúc khoan khoái ngày càng nhanh dần.

Cả người tê dại, lâng lâng, Đan Ny oằn mình nắm chặt ga giường rên rỉ "huhh ah~". Nàng ưỡn cong người, dán chặt với thân thể Trần Kha, run run.

Mật dịch tuôn ra, chạy dọc theo làn da đỏ hồng của nàng chảy xuống tấm ga trải giường màu trắng tinh. Hơi thở dần dần ổn định lại, nhưng cả người nàng thực sự là rã rời hoàn toàn.

Muốn cử động, a thôi bỏ đi.

Trần Kha vén tóc Đan Ny gọn gàng lại, sau đó thu gom đồ đạc lung tung dưới sàn, đi vào phòng tắm. Một lúc sau đi ra trên tay cô cầm theo một chậu nước ấm cùng cái khăn nhỏ màu xanh lam.

Bước chân đến gần, Trần Kha đứng bên mép giường, nhúng khăn vào nước vắt khô, lau qua nơi tư mật giúp nàng. Động tác Trần Kha rất nhẹ, chậm rãi đem nước tình của nàng lau sạch sẽ. Sau khi đã vệ sinh giúp Đan Ny xong, Trần Kha lên giường sóng vai cùng nàng nằm yên trên đó.

Không biết có phải hay không khi vừa trải qua biến cố tình cảm, dường như sự cuồng nhiệt tin yêu cũng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Lần đầu tiên Trần Kha cảm thấy Đan Ny hào hứng như vậy, lúc nãy còn luôn miệng gọi cô, thúc giục, van cầu. Người con gái này cũng giấu quá kỹ đi, nếu không phải vì mình làm hành động kích thích nàng, thì không biết phải đến bao giờ nàng mới chịu biểu lộ nó ra.

Đồng hồ chỉ đúng hai giờ bốn mươi lăm phút. Tính từ thời điểm bắt đầu cho đến hiện tại đã hơn một giờ trôi qua. Đan Ny nằm gọn trong lòng Trần Kha, hưởng thụ cảm giác vui sướng cùng chị. Cả hai yên lặng quấn quýt thêm chốc lát.

Trong ngực Trần Kha, Đan Ny dùng đầu ngón tay nghịch xương quai xanh của chị, ngước mặt lên nhìn sườn mặt chị, không đầu không đuôi nói: "Em nghĩ kỹ rồi".

Nhìn bộ dạng mèo con của Đan Ny, Trần Kha cười khẽ, nâng tay phải lên, vuốt mái tóc có chút rối loạn của nàng, đôi mắt sáng mang theo ý cười ấm áp, chăm chú nghiền ngẫm Đan Ny. "Ý của em là gì?"

"Chuyện chúng ta kết hôn, em nghĩ kỹ rồi, bất cứ khi nào chị muốn đều có thể công khai". Đan Ny cụp mắt, khuôn mặt sớm đã chuyển hồng, cắn môi, hít sâu, kiên định nói với Trần Kha.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Đan Ny, ý cười trên mặt Trần Kha càng đậm. Cô cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một cái hôn. Chậm rãi trả lời: "Thật ra chị đã có dự định đâu đó rõ ràng cả rồi, em không cần phải quá bận tâm. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, chị sẽ bù đắp cho em một cái lễ cưới thật hoành tráng".

Hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ có lẽ là khi được khoác trên mình bộ váy cưới, tay nắm tay sánh bước cùng người mà họ yêu, đứng trong lễ đường. Được nghe lời chúc phúc từ gia đình, người thân và bạn bè.

Trần Kha biết Đan Ny vẫn luôn mơ về ngày trọng đại đó, mặc dù cả hai đã có một cái tiệc nhỏ cùng nhau, nhưng nó thực sự không đủ. Trần Kha không muốn nàng phải chịu thiệt thòi nên vẫn luôn chờ đợi ngày cả hai đường đường chính chính công khai quan hệ, cô sẽ tổ chức một cái tiệc cưới long trọng nhất, hoành tráng nhất, đặc biệt nhất dành riêng cho nàng.

Đan Ny nghe xong khóe mắt có hơi cay, sau đó khóc nức nở, tâm tư đặt lên lời nói của Trần Kha rất lâu sau mới có thể bình tĩnh trở lại. Nàng khóc vì vui sướng, khóc vì cuộc sống này đã ưu ái để nàng gặp được Trần Kha, để nàng được cùng chị thành một đôi. Khóc vì con người đang ôm ấp dỗ dành mình quá đỗi ôn nhu cưng chiều nàng.

"Hư hư~ ...Trần Kha chị đúng là cái đồ đáng ghét đáng ghét nhất a....." Mặc dù nội tâm Đan Ny hết sức cảm kích Trần Kha nhưng lời nói thốt ra vẫn chính là không mắng thì nhiếc.

"Cái đứa ngốc này thật là." Trần Kha biết rõ Đan Ny khẩu thị tâm phi, nên không có để bụng. Cô cười lớn, đem nàng ôm gọn vào lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net