Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi Đan Ny xuất viện cũng chính là thời điểm diễn ra buổi công chiếu phim.

Trần Kha tất bật lo trong lo ngoài chu tất mọi thứ. Cả ngày ở công ty bận bịu công tác, các cuộc họp với ban lãnh đạo diễn ra với tần suất cao. Mọi bản thảo, kế hoạch của hầu hết các phòng ban đều đổ dồn lên bàn làm việc của Trần Kha. Ban ngày xem không hết, đêm tới tiếp tục xem.

Về nhà lần nào cũng bắt gặp cảnh Đan Ny gục lên gục xuống trên sofa phòng khách đợi mình, chỉ để nói câu "Chị về rồi". Trần Kha đau xót khuyên bảo nàng, để nàng không cần đợi nữa. Nhưng ngày hôm sau về nhà vẫn thấy Đan Ny ngồi chờ trên sofa, làm cho Trần Kha có chút cảm động không nói nên lời.

Đan Ny mang đến cho Trần Kha chân chính cái cảm giác của một gia đình. Có người đợi chờ, có người quan tâm, có người đặt mình trong lòng.

Đan Ny biết Trần Kha là người cuồng công tác, nên khả năng chị bỏ bữa rất cao. Nàng nấu sẵn mấy món để sẵn trong bếp, đợi đến khi Trần Kha về. Nàng chỉ đơn giản đem chúng bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, ép chị ăn. Thức đến quá nữa đêm cũng vì lo cho cái bao tử của chị.

Trần Kha không có nói quá nhiều vì cô không nghĩ mình nói nàng sẽ hoàn toàn nghe theo, dù sao Đan Ny cũng vì lo cho chính mình mới như vậy, Trần Kha không nỡ nghiêm trọng kêu nàng đi ngủ sớm.

Hai ngày gần đây Đan Ny đặc biệt yên tĩnh, không còn quấn lấy Trần Kha cũng không có mè nheo như mọi khi. Nếu vô duyên vô cớ mà nàng biểu hiện như thế, Trần Kha xác thực sẽ cuống cuồng lên tìm hiểu rõ nguyên do vì sao. Nhưng Trần Kha hiểu được cái sự tĩnh lặng lúc này của nàng đều là vì muốn tốt cho mình. Muốn để cô có thể tập trung giải quyết công việc nên mới tránh làm mấy hành vi khiến mình phân tâm.

•••

Như thường lệ Trần Kha đến QB từ sớm. Mặc dù tối qua gần như phải thức trắng cả đêm để lo hoàn thiện đống văn kiện trong thư phòng, nhưng sáng nay khi đến công ty cô vẫn là mang bộ dạng nhưng cũ, ung dung, lãnh tĩnh. Hoàn toàn không có chút gì là mệt mỏi xuống sắc.

Vừa tới đã thấy trợ lý Trương ngồi sẵn trên bàn làm việc của mình. Hai mắt thâm quầng vừa đánh văn kiện vừa gặm miếng sandwich trong miệng.

Trương Trúc Hàn miệt mài trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn không có phát hiện Trần Kha đứng phía sau âm thầm quan sát.

Thư ký Trương dạo gần đây vì hai cái dự án QB vừa ký kết được cộng thêm việc công tác hoàn thiện cho bộ phim sắp sửa khởi chiếu mà có phần tiều tụy đi trông thấy. Mấy ngày trước Trần tổng bận chăm vợ ở bệnh viện, mọi việc lớn nhỏ ở công ty đều đến tay cô, sau khi đã kỹ càng xem trước một hai lần rồi mới trực tiếp đánh xe đến bệnh viện đưa cho Trần Kha. Cứ như vậy một ngày chạy tới chạy lui năm sáu lần.

Cô cảm tưởng mấy ngày vừa rồi bản thân giống như cái máy, hoạt động bằng nhiên liệu, không có biết mệt, thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng được bao nhiêu.

Cũng may khoảng thời gian này cô bạn gái bé bỏng của Trương Trúc Hàn bận thực tập ở bệnh viện thành phố, không có ở nhà. Bằng không đã bị nàng giáo huấn một trận nhừ tử.

Trần Kha nhìn đến trợ lý Trương dù mệt mỏi vẫn luôn xông xáo, hăng hái với công việc như vậy, trong đầu thầm biểu dương tinh thần làm việc đáng khen thưởng đó của Trương Trúc Hàn.

Lại thấy chị ta chẹp chẹp cái miệng nhỏ, khó khăn nuốt miếng bánh mì mới gọi cô thư ký vừa lúc đi qua mang giúp Trương Trúc Hàn cốc nước. Còn bản thân mình chậm rãi trở lại văn phòng.

Chín giờ mười mấy phút, Trương Trúc Hàn cầm lái chiếc Rolls-Royce quen thuộc, đưa Trần Kha đến nơi diễn ra hội nghị. Mười giờ buổi lễ mới diễn ra, từ QB đến đó vừa đúng ba mươi phút, vẫn còn mười mấy phút để thư thả.

Ở trên xe, nội tâm Trương Trúc Hàn thầm cảm thán, hết hôm nay nữa là cô có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Vì cái hợp đồng với KN mà cô cảm tưởng mình như già đi mấy tuổi, bằng ấy năm làm trợ lý tổng tài của cô cũng không có nhọc nhằn bằng hai tháng hợp tác cùng giám đốc Tô bên kia.

Nhiều ngày qua đều rất bận rộn, Trương Trúc Hàn đột nhiên muốn cho bản thân nghỉ ngơi một chút. Vì vậy trong đầu cô đã có dự định cho kỳ nghỉ cuối năm của mình.

Chín giờ bốn mươi mấy phút, không sai biệt lắm cũng tới nơi. Lễ công chiếu phim được tổ chức ở khu phía tây, chính xác là quận M, nơi này được mệnh danh là quận "không ngủ" ở thành phố X. Vì phần lớn các đài truyền hình, công ty giải trí, nhà hát, hội trường tổ chức concert cùng rất nhiều quán bar hoạt động giải trí tụ họp tại đây. Dân cư chỉ thua khu trung tâm mà Trần Kha đang sống một chút, ngoài ra nơi đây cũng rất lí tưởng cho các nhà đầu tư đến phát triển doanh nghiệp của họ.

Theo thống kê cho thấy mức sống ở đây không đến nổi đắc đỏ, nhưng để sống được ở đây bạn phải có thu nhập trung bình từ năm đến bảy ngàn đô mỗi tháng mới đủ chi trả cho các chi phí sinh hoạt ở quận M này.

Bề ngoài nhìn hào nhoáng như vậy nhưng ẩn giấu bên trong nó là vô vàng câu chuyện bi ai khó giải thích được. Còn có rất nhiều vụ án đau đầu xuất hiện tại đây, nổi rần nổi rộ suốt khoảng thời gian vừa rồi. Mà nổi bật trong tất cả các loại tội danh cảnh sát ghi nhận được, thì quận M nổi tiếng với ẩu đả giết người và cưỡng bức.

Tần Tử Kỳ từng nói với Trần Kha, nơi này thuộc địa phận của một người anh em cậu ta quen biết quản lý. Còn bảo ở đây ngày đêm gì cũng không lo không có chuyện vui để xem, làm ăn rất là thuận lợi. Mà các thương vụ nhận được không đánh nhau bắt cóc thì chính là giết người. Trần Kha nghe xong cũng không có phản ứng gì, bất quá mấy loại chuyện này cô đã sớm đoán biết được, chỉ đơn giản khuyên Tần Tử Kỳ tốt nhất đừng có đi theo con đường của bọn người đó. Giang hồ thì giang hồ nhưng làm việc xằng bậy quá mức như vậy thì chẳng khác nào lũ đười ươi biết nói tiếng người cả.

**Đười ươi biết nói tiếng người: Nghĩa của nó tựa câu "không bằng cầm thú" hay "thua cả súc vật" á.

Bất quá vẻ bề ngoài của quận không ngủ này quá sức đẹp đẽ khiến mọi người quên rằng những thứ ghê tởm nhất đã từng diễn ra ở đây.

Nhiều người khi nghe đến cái danh quận "không ngủ" đều không khỏi tò mò. Bởi vì họ thực sự không nghĩ đến sẽ có một nơi vừa ăn chơi vừa làm việc thâu đêm suốt sáng như vậy?

Kể cả khi sáng hôm sau họ vẫn phải đến công ty và làm việc như bình thường sao?

Nếu đúng như vậy thì ôi mẹ ơi người ở đây là quái vật hết rồi.

Để giải thích cho việc mọi người cứ ngày làm việc, đêm vui chơi mà không nghỉ ngơi này cũng rất dễ. Vì phần lớn những người sinh sống ở quận M đều có độ tuổi rất trẻ, mà người trẻ thì mấy khi chú ý đến chuyện gìn giữ sức khỏe và làm gì đã lập gia đình đâu để biết sống có trách nhiệm với người ta. Làm được bao nhiêu họ cứ đốt hết tiền vào rượu bia thuốc lá, vào những cuộc chơi vô nghĩa cùng những cái thú vui thiếu chín chắn của bản thân.

Mười giờ đúng, phóng viên chen chúc ở khu vực được cho phép, trên tay người nào cũng cầm một cái máy ảnh lớn, sổ tay kèm bút mực. Cũng tại khu vực này, ở chính giữa có đặt ba cái máy quay trực tiếp chĩa thẳng về phía trước.

Cách đó khoảng hai mét, trên khu vực sân khấu có đặt một cái bàn dài. Thảm trải bàn màu vàng kim có hoa văn tinh tế, bên trên đặt vài chai nước suối, micro và bảng tên của mỗi người. Bao gồm hai vị chủ đầu tư bộ phim còn có hai người đạo diễn là Hoàng Phủ và Cung Lương cuối cùng là một cậu trai trẻ đẹp đóng vai nam chính tên Nhất Hạo. Theo thứ tự lần lượt thì hai người đạo diễn ngồi ngoài cùng, ba vị trí ở giữa từ phải qua là cậu diễn viên kia tới Trần Kha sau cùng là Tô Mạc Nhi.

Bên trong không khí hết sức náo nhiệt, các vị quan khách được mời đến ngồi ngay ngắn trên các hàng ghế phía dưới, quần áo chỉnh tề, nghiêm trang quan sát.

Theo sự giới thiệu của người dẫn chương trình, năm vị chủ chốt của ngày hôm nay lần lướt bước lên ngồi vào vị trí của mình, chuẩn bị nói về bộ phim và trả lời một số câu hỏi liên quan từ phóng viên.

Mặc dù vẫn đang là ban ngày nhưng bên trong hội trường lắp đặt rất nhiều đèn, ngay khi bước chân của các vị khách quý bước lên sân khấu, ánh đèn cũng theo đó trực tiếp chiếu sáng đến vị trí tương ứng.

Đầu tiên đạo diễn Hoàng Phủ đi lên một tay vòng qua bụng giữ lấy mép áo vest, tay còn lại vẫy vẫy hướng máy ghi hình cúi chào. Theo sau là Tô Mạc Nhi, nàng ta vẫn như thường lệ, trung thành với các bộ cánh quyến rũ sang trọng của mình, bước trên đôi giày cao gót, mỉm cười đi tới.

Mọi người bên dưới vỗ tay không ngừng nghỉ, nét mặt ai nấy cùng đều kéo lên nụ cười chuyên nghiệp giống nhau. Hướng mắt lên phía sân khâu chính nhìn các vị chủ trì buổi ra mắt phim ngày hôm nay.

Đến lượt Trần Kha, cô có hơi trì độn bước chân một chút, vốn không muốn cùng Tô Mạc Nhi tiếp xúc qua, vậy mà còn để nàng ta ngồi kề cạnh mình. Nhưng cô vẫn kiên quyết cho dù có chết cũng không cùng nàng ta tiếp xúc thân mật cùng nhau nữa.

Người dẫn chương trình vẫn rất kiên trì sắc mặt nhìn đến Trần Kha, chờ đợi cô tiếp tục, chứ bản thân làm gì dám lên tiếng hối thúc một người có chức vị như Trần Kha.

Mọi người bên dưới lúc nãy vẫn còn thì thầm chuyện trò với nhau, ấy vậy mà đến lượt Trần Kha lên sân khấu cả hội trường ngay lập tức im thin thít không một tiếng nói. Lại đối với sự chậm trễ của Trần Kha có chút tò mò, hết người này đến người kia ngó tới ngó lui trong khu vực phía sau sân khấu chính tìm kiếm bóng dáng Trần tổng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net