Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để người dẫn chương trình phải khó xử thêm nữa, Trần Kha đứng dưới sân khấu mang theo nét mặt trầm ổn như mọi khi xoay người đối với cậu diễn viên người Mỹ kia trao đổi. Không quá ba mươi giây, cả hai cùng nhau tiến về phía chiếc bàn dài ở giữa sân khấu đi tới. Chỉ là cậu ta đi trước Trần Kha đi sau, trang nhã kéo ghế ngồi xuống.

Người dẫn chương trình nhìn thấy loạt hành động vừa diễn ra, không lường trước được lập tức trố mắt, sau đó cũng chỉ "à ừ" không biết nên nói gì tiếp theo.

Chỗ mà cậu diễn viên kia ngồi là chỗ dành cho người quan trọng nhất, đáng lẽ Trần Kha phải là người ngồi ở đấy, vậy mà trong một khắc đã đổi thành cậu diễn viên tên Nhất Hạo kia.

Người dẫn chương trình quay người tránh đi máy ghi hình, lấy khăn tay ra lau đi ít mồ hôi trên trán.

Trời ơi mới chỉ bắt đầu thôi đã làm người ta thót tim rồi. Không biết từ đây đến cuối chương trình trái tim này còn yên vị trong lồng ngực không nữa. Người dẫn chương trình cả kinh thầm than thở với chính mình.

Ban nãy Trần Kha dùng tiếng anh trôi chảy nói ra yêu cầu muốn đổi chỗ của bản thân, như những gì Trần Kha đã dự liệu được trước đó, cậu ta không mất nhiều thời gian liền cùng mình đổi chỗ cho nhau.

Trần Kha đối với việc nắm bắt tâm lý của người khác và phán đoán hành động suy nghĩ của họ, cô có chút thiên phú ở khoản này. Vì thế trong một số trường hợp cần thiết nó thực sự giúp ích cho cô rất nhiều.

Trần Kha hiểu cậu diễn viên kia nghĩ gì khi không chần chừ liền đáp ứng chính mình như vậy. Đối với người đã dấn thân vào giới giải trí mà nói thì cơ hội được xuất hiện trong các buổi lễ có quy mô, có tầm ảnh hưởng như thế này chính là bước đệm tốt nhất cho sự nghiệp của bọn họ, giúp họ phô trương danh tiếng, để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Huống hồ đây lại là cái lễ ra mắt phim được trông chờ và được quan tâm nhất thời điểm hiện tại, ở trước công chúng anh ta hiển nhiên được ngồi vị trí trung tâm, ở giữa hai nhà đầu tư lớn. Không vui sướng nhảy cẫng lên đã may mắn lắm rồi.

Vừa nãy khi nghe chính mình đề nghị xong, mắt anh ta trong vòng hai giây lóe sáng lên. Không giấu được kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Trần Kha, như để xác nhận lại lời nói của cô. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Trần Kha, Nhất Hạo mới rút lại ánh mắt vui sướng trước đó, cười tươi xán lạn đối với Trần Kha gật đầu đáp trả một cái, nhanh nhanh bước lên sân khấu.

Sau khi tất cả các vị chủ trì đã yên ổn ở chính vị trí của mình, người dẫn chương trình giới thiệu sơ lượt qua năm người bọn họ một lần nữa.

Đến phần hai, phần giao lưu đặt câu hỏi.

Đạo diễn Cung Lương và đạo diễn Hoàng Phủ cùng nhau nói rõ hơn về ý tưởng lên kịch bản bộ phim hành động "Bí mật cuối cùng" và về những tâm đắc của chính họ cho bộ phim này. Giải đáp và phổ biến ý nghĩa, nội dung bộ phim tới mọi người có mặt trong hội trường cũng như toàn thể khán giả theo dõi trực tiếp qua tivi, điện thoại. Sau đó là đến phần giao lưu của cậu diễn viên trẻ tuổi Nhất Hạo. Cùng nghe cậu ta nói về suy nghĩ của bản thân khi được chọn là vai chính trong bộ phim. Và được nghe thêm những câu chuyện dở khóc dở cười xuyên suốt quá trình bấm máy.

Cuộc đối thoại giữa người dẫn chương trình cùng hai ông đạo diễn và cậu diễn viên Nhất Hạo kết thúc sau hơn một giờ đồng hồ. Phóng viên bên dưới người thì ghi ghi chép chép vào sổ, người thì "lạch cạch" ngón tay trên laptop, ghi lại tất cả những ý chính trong cuộc nói chuyện vừa rồi, gửi về tòa soạn.

Lúc này, ở bên cạnh, Tô Mạc Nhi ngồi gõ gõ ngón trỏ tay lên bàn, có chút buồn chán ra mặt. Ban đầu đối với động thái xa lánh kia của Trần Kha nàng không quá bất ngờ. Cũng vì tâm thế đã đoán biết trước Trần Kha sẽ như vậy tuyệt tình nên Tô Mạc Nhi một chút cũng không có khó chịu gì. Mà điểm làm nàng cáu giận chính là phải ngồi giả bộ nghiêm túc ở đây nghe cái mớ thông tin chán ngắt mà bọn người này trao đổi với nhau.

Ai muốn biết các người như thế nào chứ. Bổn tiểu thư đây không có rãnh. Tô Mạc Nhi chán ghét thầm mắng.

Nàng là người cực kỳ dị ứng với các sự kiện mang tính quy củ, nguyên tắc như thế này. Từ lúc đến cho tới thời điểm hiện tại không biết đã bao nhiêu lần nàng muốn bỏ về cho rồi. Bất quá đến đây là vì nàng không thể không có mặt, ba của nàng giao cho nàng quản lý cái công ty này bảo nàng phải có trách nhiệm với nó. Năm lần bảy lượt gọi điện căn dặn nàng phải làm cái này, phải ổn thỏa cái kia. Nàng là con gái ruột thịt của ông chứ có phải con rơi con rớt đâu, lại đối xử với nàng như vậy. Đáng ghét!!

Ba Tô Mạc Nhi tên gọi Tô Lăng Thành. Là chủ tịch công ty truyền thông M&M nổi tiếng ở vương quốc Anh. Ông còn sở hữu rất nhiều công ty giải trí lớn nhỏ rải rác khắp Á Âu. Được một số tờ báo có tiếng tăm xếp vào danh sách những người giàu có nhất Châu Á. So với Trần gia, về vị thế và cả tài sản không ngang thì chỉ có hơn tuyệt đối không hề kém cạnh.

Cũng vì như vậy, khi được giao phó KN, Tô Mạc Nhi hết sức ủy khuất không muốn nhận. Ba nàng không để nàng làm việc ở M&M lại phó thác cho nàng cái công ty nhỏ xíu ở đây.

Tô Mạc Nhi chính là không hiểu điểm này, chỉ là một cái công ty con sao phải sống chết muốn trụ vững nó ở cái đất nước này chứ. Tập đoàn M&M của gia đình nàng nếu muốn vẫn có thể phát triển thêm mấy cái công ty lớn hơn KN nhiều. Nếu không phải vì Trần Kha, Tô Mạc Nhi nàng còn lâu mới chịu tiếp quản cái công ty đấy.

Tô Mạc Nhi không thể tập trung vào buổi lễ này nổi, ngồi xoay tới trở lui, lại miên man nhớ đến lời ba nàng. Ông nói sẽ sớm đến đây cùng nàng giải quyết một số chuyện quan trọng sau đó sẽ đưa nàng về Anh.

Nhưng Tô Mạc Nhi không muốn rời khỏi đây khi chưa có được Trần Kha.

Kể ra cũng lạ, mỗi lần nói đến chuyện bản thân yêu thích Trần Kha thì ba nàng lại làm cái biểu tình khó coi, quát mắng nàng. Rõ ràng ông ấy không bài xích chuyện yêu đương đồng giới nhưng lại thẳng thừng phản đối chính mình cùng Trần Kha một chỗ.

Vậy vì cái gì ba nàng lại quyết định cứng rắn phản đối như vậy?

Đó cũng chính là lí do vì sao Tô Mạc Nhi hết lần này đến lần khác chần chừ việc độc chiếm Trần Kha. Vì nếu nàng làm như vậy, đến được tai của ba nàng, với tính cách của ông ấy khẳng định sẽ từ mặt nàng.

Giá mà nàng ủng hộ thì bằng thế lực của tập đoàn nhà họ Tô ít nhiều có thể gây khó dễ đến QB, từ đó đưa ra yêu sách ép Trần Kha đồng ý cùng nàng kết hôn. Kế hoạch hoàn mỹ của nàng bị chính người ba thân thương làm hỏng bét.

Tức chết mà.

Tô Mạc Nhi khuôn mặt đại biến cảm xúc hết bực dọc lại đến nhắn nhó cau mày. Không để ý máy quay vừa lúc điểm đến chính mình.

[ Cô ta Không biết mình đang ghi hình trực tiếp sao?]

[ Không chút thể diện nào cả. ]

[ Cùng là nhà đầu tư nhưng nhìn Trần tổng xem, người ta từ đầu tới cuối vẫn luôn nhã nhặn như vậy. ]

[ Đồng ý là nội dung có chút nhàm chán, nhưng không thể cứ như vậy bộc lộ hết ra chứ? ]

[ Trần tổng aa, chị thật soái, mãi yêu chị moaz moaz... ]

[ Tối này có bác nào cùng tôi ra rạp xem phim không, hóng quá đi. ]

[....]

Trên màn hình trực tiếp bên cạnh người dẫn chương trình, người xem để lại hàng loạt lời bình phẩm, khó nghe có, hóng hớt có, nói chuyện tào lao có. Mà chiếm ưu thế nhất vẫn là bàn tán tới biểu hiện của Tô Mạc Nhi. Mới một giây trước khung bình luận còn vô cùng yên bình ấy vậy mà thoáng cái lại biến thành cái mớ hỗn độn. Mà đại đa số bình luận đều hướng tới Tô Mạc Nhi, nói nàng ta thân là người có chức có vị nhưng lại biểu hiện thiếu chuyên nghiệp trước máy quay.

Hỏi nàng ta có phải là đang xem rẻ cái dự án này hay không?

Dư luận chính là như vậy!! Không vừa mắt cái gì liền có thể mang nó ra phỉ nhổ, không cần biết đó là ai, nó đúng hay sai, điều đầu tiên họ làm chính là thỏa mãn cái thú tính của bản thân họ trước.

Hậu quả cũng không phải họ gánh nên việc gì phải e dè. Cứ đem cái suy nghĩ này ra làm bình phong cho sự lỗ mãng thiếu hiểu biết của mình.

Bất quá cũng chả có ai để ý đến mấy dòng bình luận bé tí điên cuồng nhảy trên màn ảnh kia.

Người dẫn chương trình vô tình nhìn lướt qua hàng dài bình luận mà người xem để lại, mặt có chút sượng, nuốt nước miếng, không tiếp tục nhìn nữa mà tìm cách giải tỏa tâm lý người xem trực tuyến. "Tôi biết mọi người đợi phần này đã lâu rồi, tiếp sau đây chúng ta hãy cùng giao lưu với hai nhà đầu tư một chút. Bật mí với các bạn xem trực tiếp một điều thú vị, chính là các bạn cũng có thể đặt câu hỏi với hai nhà đầu tư ở đây. Chúng tôi sẽ chọn ra ba câu hỏi được mọi người quan tâm nhiều nhất và hỏi hai vị ấy....". Người dẫn chương trình là nam độ chừng ba mươi tuổi, giọng nói anh ta có chút cao. Nên lời nói phát ra không cần quá cao điệu, cũng có thể làm người khác cảm tưởng như anh ta đang dùng hết sức bình sinh của bản thân để phát biểu.

Ngay sau khi người dẫn chương trình dứt lời, bình luận liên tục nhảy lên trên màn hình nhỏ. Bọn họ điên cuồng ghi ra câu hỏi mà bản thân muốn biết sau đó ấn nút gửi đi.

Trước khi vào phần giải đáp cùng người xem trực tuyến, Trần Kha và Tô Mạc Nhi sẽ để phóng viên đặt các câu hỏi liên quan đến bộ phim sắp được khởi chiếu.

Hỏi qua hỏi lại cũng chỉ có mấy câu thông thường, nhàm chán.

Thời gian cứ như vậy qua hơn hai mươi phút, không còn ai hỏi thêm gì nữa. Người dẫn chương trình nhanh tay lẹ chân chạy đến gần màn hình hiển thị bình luận. Theo thống kê của người phụ trách thì các câu hỏi được mọi người quan tâm nhiều nhất, trong ba câu, có hai câu liên quan đến Trần tổng, câu còn lại...

Người dẫn chương trình nhìn đến câu hỏi trên tờ giấy mà anh phụ trách máy quay đưa cho, có chút hãi hùng, không rét mà run.

Không biết có nên hỏi hay không.

Thật ra cả ba câu hỏi trên đều nhắm vào các vấn đề riêng tư của hai vị chủ đầu tư. Có điều câu cuối cùng nếu hỏi ra chắc chắn sẽ làm bầu không khí trong hội trường có chút náo nhiệt hơn, mà người được hỏi đến chắc chắn sẽ không được thoải mái cho lắm.

Suy đi nghĩ lại hồi lâu, người dẫn chương trình mới thôi phân vân. Dù sao vẫn là quy tắc lúc nãy chính mình đặt ra, bây giờ không thực hiện, xác thực sẽ bị dư luận ném đá tới chết.

"Được rồi! Câu thứ nhất là hỏi về Trần tổng". Người dẫn chương trình hướng đến vị trí Trần Kha đang ngồi, thông qua micro cẩn thận lên tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net