3-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về đã nhìn thấy Lâm Gia Bội và Trịnh Đan Ny ẩu đả với nhau. Hỏi ra mới biết là vì Lâm Gia Bội không thích người con gái nào khác quá thân mật với Trần Vương Kha, lúc này sắc mặt của người kia có chút không tốt nên cũng chẳng quan tâm gì đến vụ này nữa rồi.

Tằng Ngải Giai đi đến giựt tóc Lâm Gia Bội. Từng câu chữ nói ra là từng lời đe dọa và Tằng Ngải Giai từ trước cho tới bây giờ chưa hề nói suông. Một khi đã nói thì nhất định sẽ làm, chính vì thế mà trong băng ngoài sợ Trần Vương Kha ra. Thì cũng chẳng ai dám tỏ thái độ khi gặp Tằng Ngải Giai cả !

- Em...

Trịnh Đan Ny cúi đầu tỏ ý xin lỗi, nhưng Ngải Giai chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em mà an ủi. Sau đó cũng đi mất, tranh thủ lúc không có người. Đan Ny gắn thiết bị theo dõi trên chiếc áo khoác của Trần Vương Kha !
----
Thời hạn 5 ngày cũng gần tới mà Long Diệc Thụy vẫn chưa tìm ra được hung thủ phá hoại hàng của Trần Vương Kha. Khi nhớ lại lời cảnh cáo lúc đó, lại khiến cho cô cảm thấy bất an.

- Yo, Thụy Tử

Đàn Em Long Diệc Thụy nhìn thấy Dương Viện Viện liền lao ra.

- Dừng tay, cô ấy là bạn của tôi, các người đi ra ngoài kia đi.

Thế là bọn họ theo lệnh của Long Diệc Thụy liền rời đi. Bây giờ thì chỉ còn lại hai người, Dương Viện Viện kéo ghế ngồi xuống hai chân bắt chéo. Tự nhiên như là địa bàn của mình !

- Em qua đây làm gì?

Dương Viện Viện lấy bao thuốc làm một điếu. Nhìn Long Diệc Thụy cười

- Không lẽ có việc mới được qua sao?

Long Diệc Thụy không muốn mất thời gian, đứng dậy bảo Dương Viện Viện mau rời khỏi đây. Nhưng người kia lại rất cứng đầu, không những thế còn ôm lấy eo của cô từ đằng sau...

- Làm gì thế? Buông ra mau

Dương Viện Viện bỏ điếu thuốc ra, xoay người Long Diệc Thụy lại đối diện với mình. Ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn mọi lần, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của Long Diệc Thụy như muốn nói điều gì đó.

- Tại sao vậy? Nếu ngay từ đầu chị chịu nghe lời em thì bây giờ cũng đâu lâm vào thế khó như vậy chứ? Đúng là em không là gì của chị cả, và lời nói của em cũng không làm chị lay động...

- Vậy tại sao em còn đứng ở đây để nói ra những lời vô ích này?

Dương Viện Viện giữ chặt hai bã vai Long Diệc Thụy. Hít một hơi thật sâu !

- Là vì em yêu chị, vì em lo lắng cho chị. Không được sao? Có thể chúng ta chỉ vừa mới quen nhau được vài tháng, nhưng không biết từ lúc nào mà chị lại trở thành một phần trong cuộc sống của em.

- Im đi, làm ơn đừng nói gì nữa hết

Long Diệc Thụy quay đi chỗ khác bịt chặt hai bên tai lại, nhưng dù có như vậy thì Dương Viện Viện vẫn cứ nói.

- Lúc trước em nợ chị 1 mạng, sắp đến thời điểm em trả mạng lại cho chị rồi. Sau này dù có như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn mong rằng chị sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

Dù đang bịt lỗ tai nhưng không hiểu tại sao mà Long Diệc Thụy vẫn có thể nghe được những lời nói đó. Nước mắt của cô cũng vì những câu nói đó của em mà rơi, khi cô quay lại thì Dương Viện Viện đã rời đi từ lúc nào rồi.

Không phải là cô không hiểu tình cảm mà em dành cho mình. Nhưng hai người lại không đi chung một con đường, số phận đã định sẵn là hai ta mỗi người một ngã...!
-----
Trần Vương Kha đã ở trong phòng rất lâu nhưng lại không một chút động tĩnh? Có phải là đã xảy ra vấn đề gì nữa hay không, khi mọi người vẫn còn đang suy nghĩ thì Lâm Gia Bội lại đột nhiên lên tiếng.

- Trần Vương Kha, anh hãy mau ra đây cho tôi một câu trả lời đi.

Dương Viện Viện vẻ mặt cáu gắt, đẩy Lâm Gia Bội ra khỏi cửa phòng.

- Cô bị điên hay sao mà dám la to đến như vậy hả, có phải là muốn chết rồi hay không?

Lâm Gia Bội hất tay Dương Viện Viện ra khỏi người mình rồi quay lại đấm người ta một phát. Điều này khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt !

- Làm gì vậy?

Trần Vương Kha vừa hay bước ra thì lại nhìn thấy cảnh này. Mặt tỏ vẻ khó chịu liếc Lâm Gia Bội, rồi hỏi xem có chuyện gì. Tằng Ngải Giai lúc này mới kể lại sự việc ban nãy cho Trần Vương Kha nghe !

- Lâm Gia Bội, cô nghe cho rõ đây. Tôi chưa từng thích cô và cũng sẽ không bao giờ thích cô. Hiểu rồi chứ?

- Em không tin là anh chưa bao giờ có tình cảm với em

- Đủ rồi, nếu như còn muốn ở lại thì hãy làm việc gì có ích cho băng đi. Nếu không thì hãy biến khỏi chỗ này và đừng bao giờ làm phiền đến tôi nữa, còn bây giờ thì tránh ra...

Lâm Gia Bội quỳ xuống níu tay Trần Vương Kha.

- Kha, anh tuyệt tình với em như vậy sao?

Nhưng Trần Vương Kha thì chẳng để tâm cho lắm, liếc mắt sang chỗ Tằng Ngải Giai. Người kia hiểu ý liền nhìn qua Dương Viện Viện !

Hai người họ tiến đến chỗ Lâm Gia Bội Ngải Giai giữ chặt hai tay. Dương Viện Viện dùng sức và một tiếng "rắc"

Và xong xuôi ! Cả hai kêu bọn đàn em thu dọn sạch sẽ. Rồi cùng Trần Vương Kha đi ra ngoài, Đan Ny không thể tin được đến người của mình mà bọn họ còn dám ra tay. Rồi lỡ một ngày thân phận của mình bị phát hiện thì không biết kết cục sẽ ra sao?
----
Trên xe, Trần Vương Kha nhìn Dương Viện Viện bất ngờ hỏi một câu về Long Diệc Thụy.

- Em không sợ cô ấy chết sao?

Dương Viện Viện vì câu hỏi này mà lại khiến bản thân rơi vào trong tuyệt vọng. Một bên là người đã từng cứu mạng của mình và chính bản thân cô cũng đã từng thề rằng sẽ không bao giờ phản bội lại Trần Vương Kha.

Bên còn lại thì là người mà cô yêu, người mà cô chỉ vừa mới quen cách đây vài tháng. Nhưng bây giờ thì người đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô !

Dương Viện Viện không thể làm gì khác. Nhưng cũng không thể đứng nhìn người con gái mà mình yêu phải chết, phải có cách, chắc chắn sẽ có.

- Em...không biết nữa

Trần Vương Kha cười nửa miệng.

- Vậy sao? Để xem thử khi em tận mắt nhìn người con gái mà mình yêu chết trước mặt, phản ứng đầu tiên sẽ như thế nào đây. Thật mong chờ !
----
Đan Ny đã nghe hết cuộc hội thoại của bọn họ, em cũng đang thắc mắc Long Diệc Thụy là ai. Chẳng lẽ cũng là người của bọn họ sao? Nhưng cái suy nghĩ đó nhanh chóng bị một suy nghĩ khác dập tắt rất nhanh.

Long Diệc Thụy trước giờ chưa từng xuất hiện ở đây. Vậy có thể khẳng định cô ấy thuộc băng đảng khác !

-----
Rất nhanh ngày thứ 5 đã đến, cũng là ngày quyết định số phận của bọn họ...

Trần Vương Kha đưa đàn em vào bắt trói hết tất cả. Tay cầm khẩu súng chĩa vào đầu Long Diệc Thụy, Ngải Giai nhận được cái liếc mắt ẩn ý của người kia. Liền giả vờ nhìn cái người đứng bên cạnh Dương Viện Viện. Nhưng thật ra là để thăm dò phản ứng của em, nhưng từ nãy tới giờ Dương Viện Viện chỉ giữ riêng một cảm xúc duy nhất, đó là im lặng...

- Chuẩn bị chết chưa?

Trước câu hỏi của Trần Vương Kha, Long Diệc Thụy chọn cách im lặng nhắm chặt hai mắt. Chờ đợi cái chết đến với mình !

Long Diệc Thụy dù bị súng chĩa vào đầu nhưng vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nhìn Trần Vương Kha, cô muốn xin một chuyện.

- Được, nói đi

- Khi tôi chết rồi, xin người hãy tha cho bọn đàn em của tôi. Họ chỉ là những đứa trẻ ở tuổi vị thành niên, do không được cha mẹ yêu thương. Nên mới sa đọa vào con đường nghiện ngập như thế này, nên xin người hãy tha cho họ có được không?

Trần Vương Kha suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đồng ý. Và cho cô nói chuyện với bọn họ 5 phút !
-----
Long Diệc Thụy đứng dậy tiến về chỗ đàn em của mình, cúi đầu cảm ơn họ vì suốt thời gian qua đã luôn kề vai sát cánh với mình.

- Sau này mấy đứa hãy rời khỏi băng này và sống một cuộc đời mới. Đừng dấn thân vào con đường này nữa, nó không có lợi gì cho tụi em đâu, và nhớ là không cần phải trả thù cho chị vì đây là số phận mà chị đã chọn.

Bọn họ khóc không thành lời khi nghe từng câu từng chữ của Long Diệc Thụy. Nhưng cũng đành bất lực...

Long Diệc Thụy quỳ xuống trước khẩu súng của Trần Vương Kha, bảo xong rồi và hãy nhanh kết liễu cô đi.

Khi Trần Vương Kha chuẩn bị bóp cò thì...tiếng xe cảnh sát xuất hiện ở đằng sau, bọn họ đành phải gác lại việc giết Long Diệc Thụy mà hợp tác đối phó với lũ cảnh sát kia.

Đan Ny là người đã thông báo địa điểm cho họ, thông qua máy theo dõi được gắn trên áo khoác của Trần Vương Kha.

- Lão Đại, người mau lên xe trước đi

Ngải Giai hối thúc Trần Vương Kha mau lên xe, nhưng người kia vẫn không đồng ý.

- Hôm nay tao nhất định sẽ khiến cho lũ cảnh sát phải trả một cái giá đắt.

----
Bên này Long Diệc Thụy đang bắn thì súng hết đạn. Lúc này một viên cảnh sát bắn một viên đạn về phía Long Diệc Thụy

- Thụy Tử...cẩn thận !

Long Diệc Thụy nhắm mắt chờ đợi cái chết. Nhưng đợi mãi mà không thấy, cô liền mở mắt ra xem thử...

- Dương...Viện...Viện

Tiếng la của Trần Vương Kha khi thấy đàn em của mình ngã xuống trong vũng máu.

Long Diệc Thụy hoang mang nhìn lấy em, cô từ từ tiến lại lật người của em lại. Viên đạn bắn thẳng ngay gần vị trí tim khiến máu chảy rất nhiều...

Ngay cả Trịnh Đan Ny ở gần đó nhìn thấy thì cũng kinh hãi.

- Ngải Giai, đại bác

- Có đây

Trần Vương Kha lắp đạn vào nhảy ra trước mắt Long Diệc Thụy nhắm thẳng đại bác về phía cảnh sát mà khai hỏa. Một tiếng bùm vang lên, lực lượng cảnh sát bị tổn thất nặng nề nên cũng đành rút lui.

Sau đó là tiếng khóc của Long Diệc Thụy khiến Trần Vương Kha mới nhận ra là Dương Viện Viện đang bị thương, anh kêu Ngải Giai gọi cấp cứu.

- Lão Đại...kh...không, còn kịp...nữa rồi

Trần Vương Kha ngồi xuống nhìn lấy Dương Viện Viện. Nước mắt không kìm được mà rơi hai bên má

- Mày không phải đã hứa là suốt đời sẽ ở bên cạnh tao sao? Tại sao bây giờ mày lại thất hứa như vậy hả, mày nói đi Dương Viện Viện...

- Lão Đại...xin...xin lỗi! Lần này em...ph...phải thất hứa với người thật rồi !

- Tao không cho phép mày chết, mày phải sống. Mày có nghe không hả?

- Lão đại...trước khi...chết, em có một thỉnh...cầu ! Người có thể...hứa với em được không?

- Được, mày nói đi bất cứ chuyện gì tao làm hay hứa được thì tao sẽ giúp mày...

- Xin người...hãy tha mạng cho...chị ấy

Trần Vương Kha nhìn lấy Long Diệc Thụy, anh không hiểu tại sao mà Dương Viện Viện lại ra sức bảo vệ lấy cái con người này nữa.

- Được ! Tao hứa

- Cả...cảm ơn...Lão Đại
----
Nhìn Long Diệc Thụy đang khóc nức lên, Dương Viện Viện đưa tay lên xoa đầu chị an ủi.

- Đừng khóc, cả hai người sao lại quá yếu đuối đến như vậy chứ...khụ

- Viện Viện...sao em lại cứu chị, sao không để chị chết đi. Tại sao?

Dương Viện Viện nhìn Long Diệc Thụy cười. Như muốn nói điều gì đó !

- Chị...ng...nghĩ em sẽ...đứng nhìn ng...người con gái mà em yêu...chết sao?

- Chị không xứng đáng, thật sự không xứng đáng để em làm như vậy đâu.

- Xứng đáng hay không...là do em...quyết định, hứa với em sau này phải sống cho...thật...tốt ! Đó là điều...cuối cùng mà em muốn...chị...thực...hiện !

DƯƠNG VIỆN VIỆN ! KHÔNG !

Tiếng hét của Trần Vương Kha và cả Long Diệc Thụy như muốn long trời lở đất. Một lần nữa, một sự mất mát lại đến với Trần Vương Kha và lần này lại là người trung thành nhất của mình, đó là lý do khiến cho người đã lâu không rơi bất kì một giọt nước mắt nào. Nay lại vì Dương Viện Viện mà đôi mắt ướt đẫm dòng lệ !

Còn Long Diệc Thụy chắc hẳn đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự mất mát khi phải nhìn người con gái mà mình yêu lại vì mình mà hi sinh cả tính mạng. Nếu như cô biết trân trọng tình cảm của em, nếu như chịu nghe lời em ngay từ đầu. Thì giờ đây cũng sẽ không có cảnh âm dương cách biệt như bây giờ...

- Viện Viện...chị xin lỗi em, xin em hãy tha thứ cho chị ! Dù chỉ một lần thôi...lần này cho dù có thất hứa với em cũng được, nhưng chị nhất định phải trả thù cho em, cho dù chị có phải chết đi chăng nữa !

Trần Vương Kha nhìn Long Diệc Thụy.

- Muốn đi theo tao không?

Long Diệc Thụy ngước mắt lên nhìn Trần Vương Kha như muốn hỏi tại sao lại thu nhận mình?

- Cả tao và mày vừa trải qua cảm giác mất đi một người quan trọng nhất. Chẳng lẽ mày không muốn trả thù sao?

Long Diệc Thụy suy nghĩ một hồi lâu thì cũng đã quyết định sẽ đi theo Trần Vương Kha để trả mối thù cho Dương Viện Viện. Đột nhiên một chỗ ngay trên áo khoác của Trần Vương Kha phát sáng !

- Lão Đại, nhìn áo khoác của anh kìa?

Trần Vương Kha nhìn thấy ánh đèn chớp chớp trên áo cũng đã kịp nhận ra đó là máy theo dõi, liền tháo nó xuống.
----
Đan Ny và mọi người ở sở cảnh sát nhìn thấy vậy thì cảm giác được là sắp có việc không hay xảy ra.
----
- Tao thề sẽ khiến cho lũ cảnh sát chúng bây phải trả một cái giá đắt và cả mày nữa, tên nội gián...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net