Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Tĩnh, tôi biết cô là người thừa kế hợp pháp của chủ tịch Tĩnh. Nhưng để một người không có kinh nghiệm thực tế như cô lên nhậm chức là điều không thể.

- Đúng vậy. Chúng ta cần có một cuộc thay máu cho công ty.
...

Tĩnh Lam cười nhạt. Không ngờ những cộng sự thân thiết của cha hôm nào còn tay trước tay sau đến thăm hỏi mong Chủ tịch mau khỏe, hôm nay đã lật mặt đạp ông xuống vũng bùn.

- Các người nói vậy.. Phải chăng các người đã có chỗ dựa mới?

Tĩnh Lam nói rồi ngả ra chiếc ghế xoay, tay khoanh trước ngực. Cũng không khó để đoán được ai đã thao túng đám người hám lợi này.

Đám cổ đông im bặt. Cuối cùng lão Trương lên tiếng:

- Cô chủ, chắc cô cũng biết người đang nắm 30% cổ phần công ty ta là Ngôn thị. Tuy cô cũng nắm 30% của cả ông nội cô lẫn Chủ tịch nhưng..

Nói đến đây Tĩnh Lam như bừng tỉnh, mày nhăn lại:

- Là 2% của Tĩnh Yên?

- Đúng vậy, nhị tiểu thư đã chuyển nhượng cho hôn phu của cô ấy. Và hiện tại, Ngôn thiếu là cổ đông lớn nhất của ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tĩnh Lam mang theo tâm trạng nghẹn ngào trở về bệnh viện. Giờ Tĩnh thị chính thức sang tên đổi chủ. Cô đã không giữ được tâm huyết cả đời của cha. Tuy là vẫn được hưởng lợi từ 30% cổ phần nhưng nhìn lại, cô vẫn là kẻ thất bại. Là người con bất hiếu.

Cô ngồi thụp xuống vệ đường. Điện thoại vang lên: ông nội đang gọi. Cô tắt máy, cảm thấy bản thân thật vô dụng.

- Alo? Nghiên nhi? Gặp mình chút đi?
...
- À không sao. Cha mình vẫn ổn. Là mình nhớ cậu thôi.
...
- Được. Chơi vui vẻ nhé.

Đi qua cái tòa nhà to to có ánh đèn xanh đèn đỏ, Tĩnh Lam ngần ngại bước vào. Ngồi xuống quầy bar, cô nói sẽ:

- Ừm, ở đây có loại rượu nào uống mà quên nỗi buồn không?

Anh bartender ngơ ngác. Mãi sau mới lắp bắp:

- À, cô muốn dùng Whisky chứ?

Một lát sau, Tĩnh Lam bị một người đàn ông lạ mặt đưa đi. Cái người này cao dã man. Cô kháng cự mà cũng không sao thoát được. Người lại còn thơm thơm nữa chứ. Á à lại còn dám nói cô say nữa cơ.

Nhìn tới nhìn lui, hình như hắn ta còn có đồng bọn. Là một đám đàn ông cao to, vest đen nghiêm nghị. Ơ ơ cái người này bịt mắt cô à? Thấy mọi thứ tối sầm hà. Thôi kệ, ngủ cái đã mai tính sổ với họ sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tỉnh lại, thấy người đau ê ẩm. Tĩnh Lam nhổm dậy khó khăn. Giật mình kiểm tra thân thể.

- Phù! Hình như không xảy ra chuyện gì!

- Sao em lại nói như vậy? Em đã cướp mất đời trai của tôi mà còn dám bảo không có chuyện gì sao?

Giọng nói mê hoặc của Quân Trạch cất lên.
××××××××××××××××××××××××××
Aigu, sắp thi rồi. Cầu mong là thi được, khi nào các cậu thi vậy? Vote cho tác giả có động lực nào ^.^
#Be_u0406
#Binbwi_💜🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net