Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bây giờ phải nói thế nào nhỉ? Quá là ... đi. Thậm chí có thể nghe cả tiếng gió hiu hiu thổi.

WTF? Đời trai sao? Thế cô chắc còn đời gái chắc?

- Anh... tôi nói anh đừng có lại đây. Anh đi ra ngoài đi. MAU LÊN!!!

- Ơ ơ? Đừng có đẩy. Tôi ra ngoài ngay mà. Em muốn ở trong đây bao lâu cũng được.

- Im ngay!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hôm qua chắc lại say quắc cần câu rồi"- Tĩnh Lam ôm đầu kiểm điểm. Nhìn quần áo nhàu nhĩ rồi cả cái mùi rượu nồng nặc là biết.

Cô thay đại bộ quần áo rộng thùng thình của Quân Trạch. Chôm luôn cái thắt lưng của anh rồi bình tĩnh ra khỏi phòng. Cái mùi thơm nức mũi từ phía nhà bếp đã níu bước đi của cô. Bụng thì cũng đã biểu tình anh ách rồi. Cha thì đã có ông nội lo. Thôi thì lấp đầy bụng đói đã.

Tấm lưng rộng rãi của Quân Trạch đối diện với Tĩnh Lam. Hai bàn tay thoăn thoắt nấu nướng. Từng món ăn ngon lành hiện lên. Nhìn vẻ ngây ngốc của người thương, Quân Trạch dí trán cô một cái.

- Rớt hết rãi vào thức ăn giờ.

Tĩnh Lam lườm một phát tí xém mặt anh. Rồi tự nhiên như ruồi cầm chén đũa lên ăn.

Hôm ấy, trong căn bếp nọ, có cô nàng cứ vô tư nhồm nhoàm, quẳng hết lịch sự sau đầu. Còn chàng trai, ánh mắt trìu mến như muốn khảm sâu hình ảnh cô gái vào tim của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở lại bệnh viện, điều đầu tiên cô làm khi gặp cha là quỳ xuống nhận lỗi. Ông Tĩnh thở dài, ông biết cả rồi. Tuy đang chôn chân trên giường bệnh nhưng làm sao ông bỏ qua động tĩnh công ty của ông được.

- Con gái, là lỗi của cha. Con nhanh đứng lên đi. Chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu mà.

- Úi giời! Tôi đã bảo mà. Cứ yên ổn chữa bệnh cứu người lấy ít đức cho con cháu có phải đỡ khổ không?

Ông nội cay cú mắng. Ông là ông thấy cả rồi. Bà về đây mà xem thằng con lớn đầu to xác của bà làm cái gì này? Làm khổ luôn cả cháu gái bảo bối của ông luôn rồi.

- Thôi con đứng lên đi. Đói chưa? Cả đêm hôm qua con ở đâu hả? Ông nội gọi cháy cả máy mà sao con không nghe? Lần sau phải gọi về nhớ chưa?

- Con ổn mà ông. Hôm qua con sang Quách Nghiên nghỉ một đêm. Ông đừng lo.

Tĩnh Lam lấp liếm trả lời. Ông nội mà biết cô say rượu bị trai dụ về nhà thì ngày mai Quân Trạch chắc phải mang sính lễ qua hỏi cô quá.
×××××××××××××××××××××××
Annhon các cậu
Lâu r không đăng chap dạo này bận quá , vừa thi xong tuần trước tuần này chuẩn bị biết điểm .
Với lại tớ còn bận học nghề nữa , tuần rưỡi nữa là tớ thi nghề rồi hiu hiu 😭
Khổ quá mà 😂
Các cậu nhớ vote truyện cho tớ nhé
Yêu💜
#Be_u0406
#BinBwi_💜🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net