Chương 6: Trả thù tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaneko Shiro, nữ sinh cao trung năm ba. Ngoại hình của cô khá nổi bật với tóc nhuộm trắng và đuôi tóc xám. Một cô nữ sinh trông có vẻ cá biệt như vậy, tất nhiên sẽ khiến người khác bàn tán.

Shiro ngồi xuống một chỗ trong cửa hàng. Cửa hàng mới mở này trông rất xinh đẹp, không chỉ yên tĩnh còn mang lại cảm giác rất dễ chịu. Nếu không phải không để ý thì cô nghĩ đã sớm ghé qua đây rồi. So với ồn ào ngoài kia, ở đây thật dễ chịu.

Có tiếng đổ vỡ. Shiro cùng những vị khách khác nhìn qua. Cô gái tầm hơn hai mươi đứng ở cửa với khuôn mặt có phần hoảng hốt. Cô ta vừa thả rơi bình tưới nước, nhưng nhanh chóng bình tĩnh và cúi xuống nhặt. Người nhân viên ở bàn tiếp tân rời khỏi vị trí và tới nói gì đó với cô ta. Những vị khách quay đầu đi, và Shiro cũng vậy.

- Quý khách dùng gì ạ?

Shiro nhìn cô phục vụ. Cô trầm tư một lúc.

- Ice blended vị matcha.

Cô phục vụ rời đi. Shiro nhìn về phía cửa. Ở vị trí của cô, ngẩng đầu là có thể thấy cửa ngay. Cô gái kia vẫn đứng ở cửa, và cô nhân viên vẫn tranh luận với cô ta. Không biết hai người nói gì với nhau, chỉ thấy cô gái nhíu mày và từ chối cô nhân viên. Một lúc sau cô nhân viên đành trở về vị trí của mình. Cô gái đứng phía cửa thở dài, sau đó đi về phía quầy hoa.

Nhìn kỹ thì cô ta cũng rất xinh đẹp. Cô ta có một khuôn mặt mang vẻ u sầu. Mái tóc đen nhánh còn có một đôi mắt màu xanh lục. Không biết có phải là đeo lens không, nhưng đôi mắt xanh của cô ta khiến Shiho cảm thấy có gì đó rất lạ.

- Của quý khách đây ạ. Chúc ngon miệng.

Shiro gật đầu với cô phục vụ và đáp lại bằng một nụ cười. Cô phục vụ nhanh chóng rời đi để lại cho cô không gian yên tĩnh.

Thật nhàm chán.

Cô gái phía quầy hoa đã rời khỏi đó. Cô ta nói chuyện với những vị khách khác một cách vui vẻ. Khuôn mặt của cô ta khiến cô khó chịu. Nó thật giống những gương mặt vui vẻ thân mật trước mặt cô. Tất cả chỉ là bề ngoài thôi, thâm tâm con người sâu hơn biển nữa. Giả dối và đáng khinh.

- Cô không hài lòng điều gì sao?

Shiro giật mình. Chìm vào trong suy nghĩ khiến cô không để ý. Cô gái kia đã ngồi xuống trước mặt cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

- Nào có. Không gian ở đây rất tốt.

- Cô luôn nhìn tôi đấy.

Shiro hơi nhíu mày, nhưng chỉ trong nửa giây đã lấy lại vẻ mặt thân thiện. Cô chống tay và uống ly ice blended của mình.

- Chị xinh đẹp mà.

Cô gái mỉm cười. Đáy mắt Shiro che giấu một làn sương lạnh, trong lòng hơi đổi. Trong mắt ánh lên một tia trào phúng rồi vụt tắt. Cô biết loại nụ cười đó. Thoạt nhìn thì là mỉm cười bình thường, thân thiện và nhẹ nhàng. Nhưng thực chất đó là một loại nụ cười khác, một nụ cười đối phó tầm thường. Những con người giống nhau luôn có cách nhận ra nhau, giống như những kẻ săn mồi luôn biết mặt nhau. Nụ cười giả đó, rõ ràng là có chủ ý.

Nhưng cô cũng không ngại "nai" thêm vài lần trong đời.

- Cảm ơn lời khen.

- Em chỉ nói sự thật thôi.

Cô gái cười. Lần này thì rất thật.

- Tôi là Hanaori Yuki, chủ cửa hàng.

Shiro hơi ngạc nhiên. Cô có chút không ngờ chủ cửa hàng lại trẻ như vậy, chỉ tầm hai mươi. Mặc dù nhìn sự tươi sáng của cửa hàng cũng đoán được chủ nhân của nó là người thế nào, nhưng điều này khiến cô có hơi bất ngờ.

- Kaneko Shiro.

- Rất vui được gặp, Kaneko - san.

Shiro gật đầu, cụp mắt tiếp tục thưởng thức thức uống của mình. Ở đây, hai người cùng đeo mặt nạ nói chuyện với nhau. Thật thú vị. Nhưng cũng chẳng đặt biệt gì. Thật sự thì thế giới này đi đâu cũng là lừa dối cả thôi. Quan trọng là, kẻ nói dối che đậy bản chất của mình như thế nào.

Thật tầm thường.

Yuki vắt chéo chân qua, chống tay lên bàn ôm má nhìn ra bên ngoài. Trong đôi mắt xanh trong veo, có thứ gì đó chìm vào sâu thẳm. Shiro nhận thấy hình như Yuki không có ý định đi ngay, có vẻ là sẽ ngồi ở đây mất một lúc. Thật sự thì hơi khiếm nhã khi quấy rầy không gian riêng tư của người khác.

- Biết gì không?

Shiro nhướn mày không hiểu.

- Tôi cần nụ cười của cô. Hãy đổi nó lấy một điều ước.

Yuki quay qua nhìn Shiro. Shiro nhíu mày. Cô thấy trong mắt Yuki có ánh sáng đỏ lóe lên. Điều cô ta nói hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng...

- Đừng nói những điều vớ vẩn.

Yuki chống tay, nhìn Shiro. Cô cụp mắt né tránh cái nhìn của cô ta.

- Cô biết cô muốn gì mà. Nhìn lại trong quá khứ đi, cô không muốn trả thù sao?

Shiro ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Yuki nhìn cô, với một loại ánh mắt nắm chắc trong tay. Cô ta thậm chí còn không thèm che giấu sự đen tối trên khuôn mặt của cô ta. Cô ta đang âm mưu gì đó.

- Tình bạn ấy?

Shiro đặt ly thủy tinh xuống bàn, ngồi thẳng dậy. Yuki hơi giương khóe môi, quay mặt đi.

- Tôi có thể giúp cô.

Trong một giây, Shiro thấy đôi mắt xanh lục của Yuki chuyển thành đỏ. Tuy cô ta quay mặt đi, nhưng đôi mắt vẫn dán về phía Shiro. Cô nhìn thấy quá khứ trong đó, như một loại phép thôi miên. Có gì đó cuốn cô chìm vào những ký ức không mấy tốt đẹp.

Phản bội.

Lợi dụng.

Ngây thơ.

Tin tưởng.

Thời gian tạo ra, nhưng chẳng thể cuốn đi được những đổi thay. Con người ta thay đổi theo thời gian. Nhớ lại, hình như đã qua lâu rồi. Quả thật không thể quên được tình bạn từng là như thế nào.

Bạn với cô từng vô cùng quan trọng. Cô đã cho rằng, bạn bè vốn là giúp đỡ lẫn nhau, cùng vui vẻ, cùng buồn, cùng khóc, cùng ca hát, nắm tay nhau đi xuyên qua đổi thay của năm tháng. Cô từng dùng hết sự quan tâm, hết tất cả tình cảm cô có cho tình bạn. Thời điểm thơ ngây đó, cô đáng thương làm sao. Cô đã hồn nhiên giúp đỡ những kẻ không có phận sự gì cho cuộc đời cô, cho đi thật nhiều rồi còn vui vẻ kể cả khi chẳng nhận lại thứ gì. Cho đến sau cùng, tình bạn đã phản bội cô. Mà cô, lại ngây ngô không hiểu.

Suy cho cùng, là do cô ngây thơ.

Cô tin tưởng nhiều vào tình bạn, tin nó như một tín đồ ngoan đạo. Để rồi nhận ra rằng tình bạn phản bội cô chẳng bởi vì cô không đủ tình yêu cho nó, mà vì nó chẳng nhận tình yêu của cô. Vốn là cô cũng có bạn, sau cùng đều phản bội cô. Im lặng chịu đựng mãi, con tim mới dần lành lặn. Bởi không thể chịu được cô đơn mới thử thêm một lần tin tưởng, nhưng nhận ra đó chỉ là lợi dụng. Sau cùng cô hiểu được rằng thế giới này tạo dựng đều là bởi giải dối. Chẳng có mối quan hệ nào là thật cả.

Giả đến chính bản thân cô.

Lợi ích mới là thực tế.

- Giao dịch này dựa trên lợi ích hai bên. Tôi sẽ thỏa mãn mong muốn của cô.

Khóe môi Shiro giương lên. Trả thù, không phải cô chưa từng nghĩ đến. Những kẻ phản bội cho đến bây giờ vẫn sống tốt sau tất cả những gì chúng làm, như việc cô tổn thương là việc đương nhiên. Cô tất nhiên đều muốn chúng nếm trải cảm giác bị phản bội. Chỉ là cô không thể làm được gì khi quan hệ giữa cô và họ đã chấm dứt.

Thật không cam tâm.

- Tôi đồng ý.

Yuki đặt hai chân xuống đất, có vẻ sẽ rời đi.

- Giao dịch thành công.. Sau khi điều ước được thực hiện, cái giá sẽ ứng nghiệm.

Nói rồi đứng dậy, mỉm cười thân thiện và rời đi.

Trong giây lát, Shiro cảm thấy mình hình như lại bị lừa. Cô thở ra một hơi, cầm cặp và đứng dậy. Cô đã suy nghĩ điều gì đó thật vớ vẩn. Và cái cửa hàng này thật kỳ lạ.

Yuki nhìn theo Shiro rời đi, mắt dần đổi màu đỏ.

- Cô chủ...

- Ta thật không ngờ, màu tóc trắng lại...

Mái tóc trắng ánh lên trong ánh sáng chiều. Shiro lấy tóc giả trong cặp mang lên. Quả nhiên, cô vẫn phải là cô giả thì mới có thể yên vị giữa thế giới này.

Tất cả đều là giả...

Shiro chỉ tin tưởng những điều thực tế, chính là lợi ích của bản thân. Các mối quan hệ của cô toàn bộ đều là vì lợi ích của chính mình. Nghĩ lại thì cô bây giờ chẳng khác nào những kẻ phản bội cô trước kia. Chẳng qua người khác làm được, cô cũng có thể làm. Cô cũng không phải người duy nhất. Con người vốn đang lợi dụng nhau cả mà thôi.

Tình cảm cũng thế.

Shiro không tin tình yêu, như cách cô không tin tưởng tình bạn. Cô tin tình cảm nhất định có thật lòng, chẳng qua thật lòng thì không phải dành cho người lạ. Cho nên, kẻ đứng trước mặt cô của hôm nay, cô không tin tưởng.

- Xin lỗi nha. Tớ chưa muốn yêu...

- Kaneko - san... Tớ...

Kaneko quan sát chàng trai trước mặt. Anh ta rất nổi tiếng trong trường, thật sự là một chàng trai tốt. Nhưng thật giả lẫn lộn, cô không dám bước. Mà cô cũng chẳng có tình cảm gì. Biết đâu...

Khoan đã...

Người này không phải là mối tình đầu của "cô bạn" cô sao?

Ha....

- Chúng ta có thể làm bạn trước thôi được không?

Chàng trai mừng rỡ nhìn Shiro, lập tức gật đầu. Đáy mắt che giấu đắc thắng, cô mỉm cười hiền lành.

Lúc Shiro quay trở lại lớp học, trong lớp đã ồn ào như một cái chợ. Cô không vội về chỗ ngồi mà ghé qua chỗ một cô bạn cùng lớp hỏi thử có việc gì.

Nghe nói có hai người bên lớp 3 bị tung tin lên. Bọn họ lợi dụng bạn cùng lớp để tìm cách tiếp cận người mình thích. Ai ngờ cô bạn cùng lớp đó chiếm được tình cảm của chàng trai kia, bọn họ tức tối mới chặn đường đánh cô gái đó. Ai ngờ cảnh đó có người quay lại. Còn chưa nói, cô nàng ở bên lớp 2 sau khi moi móc tiền của bạn đi nuôi trai bên ngoài xong, bạn gặp khó khăn thì hắt hủi. Đoạn tin nhắn của cô ta đuổi bạn đi đã được tung lên khắp nơi. Ba người bọn họ còn bị tung tin qua lại với rất nhiều người lạ ngoài trường học. Tuy hai cô bạn lớp 3 với cô nàng bên lớp 2 không có quen nhau, nhưng bọn họ lại cùng quen một cô bạn. Sau khi lợi dụng xong liền vứt bỏ, mấy chứng cứ bọn họ lợi dụng đều được một người ẩn danh đưa ra hàng loạt trên diễn đàn. Biết được mấy chuyện này, bạn trai bọn họ đều lập tức cắt đứt mối quan hệ, còn hận không thể làm như người lạ. Khắp trường ai cũng phỉ nhổ hành động của họ.

Shiro cười nhạt. "Bạn cũ" của cô đấy. Cảm giác sảng khoái thật. Có vẻ cái điều ước của cô thành hiện thực rồi.

Shiro không thể ngừng cười. Cả buổi học cô không thể tập trung được. Cô đang nghĩ, thời điểm cô đi cùng người mà cô ta thích, mỉa mai cô ta mấy câu cảm giác sẽ thế nào. Tuy không thể cùng một lúc làm cả ba tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng thấy cô như bây giờ bọn họ cũng sẽ bực bội. Nếu mà cô nói, tin là do cô tung ra, bọn họ sẽ tức đến mức nào? Có khi sẽ nhào lên mà xé xác cô mất?

Lúc đó xem thử ai đứng về phía bọn họ?

Nghĩ mãi cuối cùng cũng hết giờ. Shiro mang cặp đứng dậy. Ở ngoài cửa, một chàng trai đã đợi sẵn. Cô mỉm cười, tạm biệt những người bạn cùng lớp và đi cùng anh ta. Vừa vặn bước ra khỏi khu tủ giày đã bắt gặp ba người bọn họ ở hai phía bị chỉ trỏ.

- Lâu lắm không gặp nhỉ?

Cô gái ngẩng đầu nhìn Shiro, ngơ ngác nhìn qua chàng trai bên cạnh. Shiro cười hiền kéo tay cậu ta. Cậu ta chào hai cô gái.

- Đừng hiểu lầm, bọn tớ chỉ là bạn. Tớ có nghe chuyện của các cậu. Không biết ai lại tung tin thất thiệt nữa.

Cô gái nghiến răng, sau cùng cũng kiềm chế được không phát cuồng. Shiro bước theo hai người.

- Tớ lo hai người buồn nên qua. Dù sao lúc nhỏ bọn mình cũng thân như vậy. Tớ không làm phiền các cậu chứ?

- Không có. - Một cô nghiến răng nghiến lợi nói - Cậu quan tâm bọn tớ rất vui. Cảm ơn cậu đã tin bọn tớ.

- Đúng vậy đó, cậu từ nhỏ là người thế nào tớ không biết sao. Tớ tin tưởng cậu.

Shiro ép sát, thân mật kéo tay hai cô gái.

- Ngoại trừ tớ là người tung tin. - Shiro thì thầm đủ cho hai người nghe.

Hai cô gái giật mình nhìn qua. Theo phản xạ lập tức giật tay ra. Shiro bất ngờ ngã xuống đất.

- Tôi không ngờ cậu là người như vậy! Lúc nhỏ chúng ta từng thân như vậy mà! Bọn tôi chỉ là nhờ cậu chịu tội với giáo viên, có cần thù nhau tới vậy không?

Shiro ngẩng đầu nhìn. Chàng trai đi cùng đỡ cô dậy. Cô nhíu mày. Một cách đột ngột, nước mắt rơi xuống.

- Tớ chỉ muốn an ủi thôi mà. Sau lần đó tớ tức giận lớn tiếng, giờ sợ các cậu để tâm nên không dám làm phiền nữa thôi. Các cậu chẳng lẽ vẫn còn giận?

Nhiều ánh mắt dè bỉu phóng tới. Hai người nhìn nhau, tức giận nhưng không làm gì được cuối cùng quay lưng bỏ chạy. Shiro trong lòng cười thầm. Cảm giác thế nào hả, "bạn thân"?

- Đừng khóc nữa. Bọn họ không xứng đâu.

- Cảm ơn cậu.

- Cười lên đi nào.

Shiro cố cười, nhưng khóe môi cứng nhắc. Trong thoáng chốc cô đông cứng.

Cái giá là nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net