only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







đúng rồi, nó là only của lee hi đấy. tôi có thêm bên trên để tiện nghe luôn nhaa.

tôi đã từng nghĩ về việc đổi tiêu đề thành hwang hyunjin x han jisung oneshot collection chứ chẳng phải allhan như thế này..nhưng plot hyunsung nó cứ ngập trong đầu í D: có mấy bản thảo couple khác rồi nhưng nó mãi chẳng xong, nhưng sẽ cố ;;

shot này ngắn hơn mấy cái shot trên, gần hai nghìn từ thôi vì chỉ là cảm xúc của jisung. lúc đầu tôi tính kéo nó dài ra một tí nhưng thôi, viết nữa chắc tôi lại ngâm mấy tháng.

dù sao thì, mong các bạn thích nó.

















________________________________



























"be my only one"

tôi rất ích kỷ, nhất là chuyện liên quan tới người tôi yêu.

hwang hyunjin tựa như một vị hoàng tử ở xứ lạ, cậu ta khoác lên mình hào quang của một vị vua trẻ với sự lấp lánh bên ngoài và ấm áp bên trong. tuyệt vời đến mức tôi chỉ muốn đem cậu ấy giấu đi, nếu để người ngoài nhìn vào họ sẽ choáng ngợp rồi cướp lấy viên kim cương này của tôi mất. song, càng quý thì càng dễ mất. tình nhiều người biết thì càng dễ tan. chẳng phải văn chương nhiều ngôn lắm ngữ, chỉ là giờ đây tôi đánh mất cậu ấy rồi.

tôi yêu hyunjin da diết với tất cả những gì tôi có. tôi yêu cậu ấy đến mức tôi sẵn sàng lao ra ngoài kia mà hi sinh thân mình nếu cậu ấy muốn. nhưng tôi biết, hyunjin của tôi là một thiên thần và cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy. vậy nên tôi chỉ vui vẻ ôm cậu ấy mỗi đêm - điều chúng tôi vẫn thường làm, kể cho cậu ấy nghe những gì tôi đã phải trải qua trong ngày hôm nay, về quá khứ, về tương lai,.. tất cả mọi thứ.

nhưng ngày hôm ấy lại khác, không phải là một buổi tối muộn cùng nhau âu yếm dưới ánh đèn vàng. hyunjin ôm tôi vào lòng, cậu ấy bật khóc nức nở trên vai tôi. tôi mạn phép so sánh mắt cậu ấy với một biển hồ, long lanh ầng ậng những nước với nước, và hôm ấy đã có ai đục nó khiến nước trong biển hồ chảy tràn ra ngoài. bi thương, đau xót. tôi xót thay khóe mắt của người kia vì nó đã đỏ ửng lên, bỏng rát.

tiếng cậu ấy cất lên nhẹ bẫng khiến tôi tưởng chừng ấy là câu bông đùa. tiếng cười phát ra từ miệng tôi khiến cậu ấy thêm quặn lòng, hyunjin vuốt lấy má tôi rồi hôn lên đó. trân trọng. tôi cảm nhận điều đó qua từng hành động của cậu ấy. hyunjin ôm chặt tôi vào lòng, miệng liên tục nói lời xin lỗi. không phải đùa, sự thật ngay trước mặt trôi theo dòng nước nóng hổi ra ngoài thấm đượm vào lòng tôi như liều thuốc độc.

- mình dừng lại nhé..?

không. không thể dừng lại được. tình ta còn đang đẹp tựa tranh vẽ, bao nhiêu màu sắc đều đã từng thử qua ấy sao giờ lại dừng lại. hay lần này chẳng phải là màu vẽ nữa, không phải những gam màu nóng tăng thêm tình yêu của tôi và cậu, cũng chẳng phải gam màu lạnh để có những giây phút sâu lắng bên nhau, cũng chẳng phải thứ màu đen kịt đem bao nhiêu sóng gió rồi ta cùng vượt qua. lần này là một gáo nước. một gáo nước đổ ập lên bức họa khiến màu vẽ mờ dần, chảy xuống, phai nhòa.

lý do? lý do là gì? tôi sẽ chẳng chấp nhận cái thứ gọi là hết yêu. sao lại hết yêu được khi cậu ấy vẫn hằng ngày gửi tin nhắn cho tôi, hỏi thăm tôi khi chúng tôi thực hiện dự án xa nhà. cậu ấy vẫn chăm bẵm cho tôi từng ngày, âu yếm và nâng niu tôi như bảo vật,.. tất cả những cảm xúc ấy, hành động ấy sao có thể gói gọn trong hai chữ 'hết yêu' được kia chứ?

- mình vẫn rất yêu cậu, nhưng hanie à..

- ...

- mình cũng yêu cậu ấy nữa..

tôi đã nói mình rất ích kỷ trong chuyện tình yêu chưa nhỉ? tôi im lặng nhìn hyunjin đang nức nở ôm lấy chân tôi. tôi nên phản ứng như thế nào? tôi không biết mà chỉ lặng câm. hyunjin xin tôi hãy nói gì đó, hãy phản ứng gì đó nhưng tôi phải làm gì?

- ...được! vậy cậu đi với cậu ấy đi!

tôi ích kỷ quá nhỉ? đáng lẽ tôi không nên nhỏ mọn giữ cậu ấy cho riêng mình. hwang hyunjin là của mọi người cơ mà, cậu ấy có thể yêu bất cứ ai sau tôi hoặc trước tôi, cậu ấy cũng có thể được thương mến bởi rất nhiều người. cậu ấy là "hoàng tử khoác lên mình hào quang của một vị vua trẻ", thân thiện hoàn hảo và khác hoàn toàn với tôi. cái quái gì ích kỷ chứ trong khi cứ đứng trước sự hạnh phúc của cậu ấy, tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý?

tôi đồng ý vì hạnh phúc của cậu ấy mà chẳng màng tới cảm xúc của tôi. tôi muốn nói rằng cậu ấy là của một mình tôi, tôi đã yêu cậu ấy và cậu ấy cũng vậy. hwang hyunjin đã là người thương của han jisung này và đừng ai động đến cậu ấy cả. ấy thế mà hyunjin lại muốn lìa xa trước. có lẽ là do tôi không giữ cậu ấy, không biết để ý cậu ấy để cậu ấy tiếp xúc với người khác-

...

không.

tôi đâu phải người quá quan trọng để có thể quyết định cuộc đời cậu ấy đâu nhỉ? tôi chẳng là gì cả. có thể tôi đang trầm mặc và hạ mình quá mức nhưng có thể hiểu cho tôi được không? khi tôi coi cậu ấy là cả thế giới, và tưởng chừng như cậu ấy cũng vậy. không, tôi chỉ là một nửa trong ánh mắt xinh đẹp long lanh tựa biển hồ đó. khốn thật, tôi không thể khóc vì có lẽ cảm giác thất vọng từ đáy lòng cuộn lên trên ập thẳng vào tim tôi khiến tôi không kịp trở tay. hyunjin mở to mắt nhìn tôi, do tôi quá nhân từ và đã đồng ý một cách dễ dàng tưởng như tôi chẳng hề níu kéo cái tình này?

- h-hanie..

- đi với cậu ấy đi!

không, đừng đi. đừng đi đâu cả mà hãy là của riêng mình thôi jinie. nó sẽ là một câu chuyện cười về kẻ hai mặt, miệng nói câu từ hoa mỹ như bao dung lắm nhưng chỉ che đậy tính ích kỷ hèn mọn bên trong. hyunjin khóc nhiều hơn, cậu ấy ôm tôi vào lòng, siết chặt rồi lắc đầu nguầy nguậy. vậy cậu ấy muốn tôi thế nào? muốn tôi vẫn tiếp tục yêu với cậu ấy, coi cậu ấy là tất cả trong khi cậu ấy coi người còn lại là thứ cậu ta không thể sống thiếu. cậu quá đáng lắm hyunjin à.

- không..hanie-

- là jisung.

- đ-đừng nói như vậy..

- thôi nào, cậu nói muốn dừng lại mà?

ừ, hyunjin nói muốn dừng lại mà? sao cậu ấy lại đau đớn như vậy cơ chứ. đáng ra cậu ấy phải cảm thấy xúc động, cảm ơn tôi hay gì gì đó giống mấy cái cảnh trên phim khi nữ chính xin lỗi nam phụ ấy. chậc..tôi lại nghĩ nhiều rồi. nam phụ sao? vậy bao giờ tôi mới được đóng vai chính trong một cuộc tình đẹp? hay phụ thì mãi mãi là phụ, có xuất hiện cũng chỉ để tăng cơ duyên tình cảm của cặp chính dành cho nhau.

- hyunjin, nghe mình nói này.. - tôi ngập ngừng một lúc, nước mắt cuối cùng cũng có thể chảy ra. hyunjin nhìn tôi đẫm lệ, cậu ấy đưa tay lên lau đi giọt nước lăn dài trên má tôi, nhẹ tiến đến hôn lên khóe mắt. - ..là cậu muốn vậy, nên cậu đừng khóc được không?

- n-nhưng mình vẫn còn yêu cậu nhiều lắm hanie à.. - cậu ấy sụt sùi lấy tay quệt ngang mặt, chiếc mũi đỏ lên giống như mỗi sáng tỉnh dậy, gương mặt sưng vù ấy đã từng khiến tôi cười nhưng sao giờ nghĩ lại chỉ muốn khóc.

- nhưng cậu yêu cậu ấy hơn mình.

chẳng có gì nghe như giận hờn. đó là sự thật chỉ là hyunjin cố gắng chối bỏ. cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy rồi lại rơi lệ. cậu ấy khóc nhiều quá, ngày mai mắt sẽ sưng lên cho mà xem.

"bé chồn sương này nên tiết kiệm nước mắt một chút, để khi lạc lõng giữa sa mạc đầy cát, có thể khóc ra một dòng sông mà nhuộm xanh vùng đất. lúc ấy muông thú sẽ đến và bé lại được nhận lại cái hào quang vốn có." tôi đã từng trêu hyunjin như thế trước khi đi ngủ, cậu ấy đã dỗi nửa ngày nhưng đó là sự thật. hyunjin rơi lệ quá nhiều vì những chuyện chẳng đâu vào với đâu, song tôi vẫn mong đây là lần cuối cậu ấy khóc nhiều như vậy. à mà câu truyện ấy cũng nên có thêm mấy câu kết dòng chứ nhỉ? "khi muông thú đến, chúng yêu quý chồn sương vì tính thân thiện và thật thà, thương người. chẳng như con sóc nào đó bị bỏ lại với đám hạt sồi trong thân cây, giả tạo, ích kỷ và chẳng chịu cho ai thứ gì."

"nhưng chẳng ai biết con sóc ấy đã trao đi cả thế giới của nó, để giờ nằm đây lạnh lẽo với đám hạt sồi vô tri." khốn nạn thật.

tôi mỉm cười nhìn hyunjin. những hành động ấy cả câu nói dừng lại ấy đều là dẫn chứng cho tình yêu của hyunjin với người kia. tôi chỉ có thể chấp nhận, nếu giữ cậu ấy lại, tôi nghĩ sẽ chẳng có tương lai cho cả hai mất. thôi, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn vẫn là người khổ. tôi vuốt hai bên má ửng đỏ, cất tiếng.

- mình không sao đâu..

nói dối, mình đang rất đau đấy. mình đau lắm hyunjin à, tim mình quặn tưởng chừng như không thở nổi khi cậu nói ra dòng chữ ấy. những câu trên chỉ là trấn an bản thân thôi.

- nên là hyunjin à..

jinie, mình muốn gọi cậu là jinie cơ. biệt danh mà trước đây chỉ mình gọi cậu đã chẳng còn nữa rồi, nó sẽ xuất hiện trên môi người khác. và có lẽ cả từ hanie ngọt ngào ấy, mình cũng chẳng có dịp nghe lại nó nữa.

- cậu cứ đi với cậu ấy đi!

đừng, ở lại với mình đi mà. ở lại với mình, ôm mình vào lòng rồi cùng xem phim được không? mình sẽ nhường cậu chọn phim cậu thích, và mua đồ ăn cậu muốn trong lúc xem phim.

- và hứa phải thật hạnh phúc đấy!

...thay phần của mình. nhé?















































> 1700 words.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net