traitor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




mọi người có thể coi đây là phần tiếp theo của only. mạch truyện nếu ghép vào hay để riêng ra nó cũng không quan trọng lắm. nhưng nếu bạn hỏi là có phần 3 không, thì cái này hi hữu :")

cái này khác với only là lời dẫn của hyunjin và là văn kể(?) nên tôi kéo được nó dài thêm tí.

traitor của olivia rodrigo (tôi có để clip trên nếu bạn muốn nghe) tôi đang nghe nên nó thành tiêu đề luôn, thấy cũng hờm hợp theo một nghĩa nào đó :)) mà dạo này tôi nghe nhạc của bả hơi nhiều..

thôi, nói chung vẫn là câu cuối.

mong mọi người thích nó <3








_________________________











"you're still a traitor"

trời hửng nắng, từng sợi vàng nhảy nhót qua khung cửa sổ chạy xuyên qua lớp rèm mỏng rồi chiếu thẳng vào mắt tôi. tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, quay sang nhìn người thương trong lòng mà khóe miệng khẽ nhấc lên. tôi cúi người đặt lên má em ấy một nụ hôn rồi mới rời giường đi vệ sinh cá nhân.

bước vào, tôi thoáng sốc về vẻ ngoài hiện tại. chẳng phải là bớt đẹp trai đi, hay tăng đẹp trai lên chỉ là tôi chẳng còn nhận ra tôi nữa rồi. cái dáng vẻ lúc nào cũng tươi cười hay cười gượng với những trò đùa nhạt nhẽo của em ấy chỉ vì sợ em sẽ đau lòng khiến tôi bức bối. nhưng tôi yêu em quá, sao mà dứt được đây? nhìn qua gương, tôi thấy bóng nhỏ lục cục ngồi dậy trong chăn, má em phúng phính cùng mái tóc rối lù xù khiến tôi phì cười.

- jinie, anh đâu rồi?

tôi nghe thấy tiếng em gọi liền nhanh chóng vệ sinh rồi chạy vào. tôi âu yếm em bởi vì em chắc chắn là bảo vật của tôi rồi. em bật cười tặng tôi một nụ hôn vào môi, ánh mắt em ngọt ngào nhìn tôi trong nắng tựa thiên thần. tôi thấy mệt mỏi vì em, tôi chẳng còn chút sức sống nào nữa nếu tiếp tục ở cạnh em, tôi muốn rời đi. tôi ôm em vào lòng xoa xoa, cục bông này mềm lắm, ấm lắm khiến tôi chỉ muốn ôm cả đời mà thôi.

- em muốn uống cam ép!

tôi xoa má em rồi ra ngoài bắt đầu làm đồ ăn. hôm nay tôi sẽ làm một chút bánh mì ăn nhẹ cho em ấy. em hay bị đầy bụng và buồn nôn nếu ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc gì đó như kiểu kem trứng, sữa tươi, phô mai,.. nên tôi phải tăng lượng rau trong khẩu phần của em lên và thay cốc americano quen thuộc mỗi sáng bằng cốc nước cam ép. tôi cũng dần dà theo thói quen của em mà thay đổi, mặc dù điều đó khiến tôi chẳng tập trung nổi vào công việc vì buồn ngủ, điều đó khiến tôi lại phải lần nữa tạt qua tiệm cafe chọn cho mình một cốc americano rồi mới vào làm. nhưng tôi ổn, tôi ổn mà, vì đó là em.

- hôm nay anh định đi những đâu?

tôi nghe em hỏi, sáng nào cũng vậy, em sẽ hỏi về thời gian biểu của tôi ngày hôm ấy và tôi có nghĩa vụ phải nói hết cho em. đừng nặng nề quá, chỉ là em ấy muốn biết tôi đi những đâu thôi mà, tôi cũng tự nguyện nói nên đừng nghĩ nhiều làm gì. tôi nói về công việc của tôi với em, về những nơi tôi định đi và những việc tôi phải hoàn thành. em mỉm cười trong lúc ăn, đầu em nghiêng sang một bên hứng thú với câu chuyện của tôi trong khi nó thậm chí chẳng có gì. tôi yêu em đến mức tôi muốn chết, trời ạ em đáng yêu quá thể đáng!

- tối nay anh nhớ về sớm nhé?

được chứ, anh sẽ về sớm để gặp người anh yêu. tôi mỉm cười và lặp lại câu nói đó mỗi sáng. tôi đi làm sớm và về cũng sớm, tôi muốn tranh thủ giờ nghỉ trưa hoàn thành một số công việc để có thể về nhà gặp em. và tôi ngày càng kiệt sức vì việc đó. nhưng điều đó khiến em ấy vui, vậy là đủ rồi. khi tôi về sẽ sà vào lòng mềm mại của em, tôi sẽ vào bếp nấu cho em một bữa cho dù đó có là một ngày mệt mỏi đến chừng nào. nhưng em phải được hưởng những gì sạch sẽ nhất, ngon nhất và đảm bảo sức khỏe nhất mà tôi nấu.

- jinie, anh yêu em chứ?

yêu. nhận được câu trả lời, mắt em sáng rực rồi vòng tay ôm lấy thân tôi, chặt cứng. em dễ ngủ, tôi chỉ xoa lưng một chút là em đã có thể chìm vào giấc mộng ngay tức khắc. còn tôi thì hay trằn chọc, đôi mắt mệt mỏi trĩu nặng xuống nhưng chẳng yên phận mà nhắm. tôi nhìn em, nhìn lại bản thân tôi, nhìn về những gì tôi đã làm trong một ngày. tôi có đang hạnh phúc không? nào, sao lại nói như vậy? tôi đang rất hạnh phúc khi ở cùng em ấy, đó là lựa chọn của tôi, tôi yêu em ấy và em ấy cũng vậy. có lẽ công việc dạo này hơi nhiều nên tôi bị stress chăng? tôi nên ngủ sớm thôi, mai còn dậy nấu bữa sáng cho em chứ?

một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay trời không đẹp như hôm qua. những trận gió thổi như rít ngoài đường và buổi đêm hôm trước như báo hiệu một ngày mưa bão hôm nay. tôi quay người, vỗ lên vai nhỏ muốn em thức giấc. em mở mắt ra nhìn tôi, em nhích người lại gần vào ôm tôi. giọng em ngái ngủ, phát ra khe khẽ.

sao em cứ như vậy? em cứ tựa bông hồng khi bên ngoài và tâm tư em là cánh, còn sâu thẳm bên trong tựa gai. có lẽ hơi khó hiểu, nhưng tôi biết cách em ấy kiểm soát và yêu cầu mọi thứ từ tôi là quá đáng, nó khiến tôi mệt mỏi và chẳng vui vẻ gì cả. không, đừng nói như thế? tôi yêu em ấy mà? tôi yêu cách em ấy ngây thơ (quá) trong chuyện tình yêu, tôi yêu cách em ấy nhỏ bé và luôn cần bảo vệ trong cuộc đời này.

- jinie, em muốn uống sinh tố..

được, anh làm cho em. tôi rời giường trong chiếc đầu nặng trĩu như buộc đá, lảo đảo bê đồ ra làm cho người tôi thương. tôi biết tôi nhu nhược, tôi biết rằng tôi chẳng hạnh phúc quái gì trong mối quan hệ này. tôi đang phục vụ em ấy, đang làm theo những gì em ấy bảo để em ấy không phải khóc, không phải đau lòng. từ bao giờ? một đứa hay chảy nước như tôi lại nhẫn nhịn đi làm trò vui cho người khác? bao lâu rồi tôi chưa được khóc? bao lâu rồi tôi chưa được nghỉ trưa đúng nghĩa? bao lâu rồi tôi phải gà gật bên bàn máy tính vì mang việc về nhà để về sớm?

ngày hôm ấy kết thúc như mọi ngày. lại là những câu hỏi về đi đâu, làm gì, với ai, mấy giờ về, và cuối cùng là "anh có yêu em không?" và ngày hôm sau, tôi đã nói dối em để đi gặp cậu.

- đừng khóc chứ..

tôi gục đầu lên vai cậu ấy mà đổ lệ. cậu ấy vẫn vậy, nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, ôm tôi mà dỗ dành. tôi nhớ cậu ấy quá, nhớ cái mùi hương cà phê thơm nồng, nhớ cái bình yên bên cậu ấy, nhớ những buổi tối cùng nằm xem phim, nhớ những ngày tôi chỉ nằm cạnh cậu ấy mà khóc. tôi nhớ cậu ấy, tôi muốn về với cậu ấy, tôi yêu han jisung.

- người yêu cậu đâu?

tôi im lặng. tôi chẳng thể nói được gì. em ấy đi đâu đó trong ngày lúc chờ tôi về nhà. em ấy quen những ai, đi đâu và làm gì, tôi còn chẳng được biết. nếu tôi quá tò mò thì em ấy sẽ cảm thấy bức bối. không thể, tôi không muốn là một thằng tồi. nhưng tôi đang làm gì đây? nói dối người yêu hiện tại, ngồi bên người yêu cũ và đầu loanh quanh luẩn quẩn ba chữ "tôi nhớ cậu" à?

- mình mệt quá, hanie à..

jisung tính nói gì đó nhưng có lẽ thấy nước mắt tôi rơi, cậu lại im lặng. cậu ấy lại định lặp lại câu "là jisung" sao? đừng tuyệt tình đến vậy chứ? tôi biết rằng cậu ấy đã đau đớn như thế nào, rộng lượng ra sao khi lùi một bước cho tôi và em sánh vai bên nhau. nhưng tôi nhớ cậu ấy quá.

tôi nắm lấy tay cậu ấy, dựa người vào lồng ngực. jisung không đẩy ra, cậu chỉ thở dài bất lực. tôi cứ nghĩ rằng mình có cơ hội, vươn tay ôm trọn cậu vào lòng. tôi toan tính hôn lên thì bị ngăn lại. jisung lắc đầu, cậu chỉ nhẹ ôm tôi rồi xoa lưng. chắc hẳn cậu ấy thấy tôi thảm hại lắm, thảm hại tới mức tìm cậu để được khóc cơ mà. jisung mang cho tôi một cốc americano đá, lấy tay quệt đi giọt nước mắt đã khô trên má tôi.

- em ấy sẽ buồn, đừng làm vậy!

phải, em ấy sẽ buồn. tôi cầm ly cà phê trong tay, tôi chẳng muốn rời đi, chỉ muốn ở đây cùng cậu ấy. tôi mệt quá, tôi muốn chấm dứt tất cả. tôi thấy tình cảm của tôi không đủ cho em ấy, có khi chia tay, em ấy sẽ tìm được một người sẵn sàng vì em mà làm tất cả chăng? tôi mệt mỏi nhìn dòng tin nhắn vừa nổi lên trên màn hình điện thoại. em ấy biết tôi nói dối rồi. em ấy hỏi tôi đang ở đâu, làm gì, với ai và sao lại nói dối em ấy.

em ấy khóc rồi. em đã nói như vậy. em nói em cảm thấy buồn khi tôi nói dối em để đi chỗ khác, em nói tôi nên nói ra khi cảm nhận được sự thao túng của em, em nói tôi nên nói hết với em, em trách em là một kẻ tồi tệ, em nói em chỉ muốn chắc chắn rằng tôi là của em, em nói em chỉ lo sợ rằng tôi còn thương người cũ, em nói em sợ tôi không yêu em. em biết em phiền phức, nhưng em có lí do để em làm vậy.

- em ấy muốn cậu quan tâm và dành nhiều thời gian cho em ấy hơn. em ấy hỏi cậu về chưa vì em ấy sợ cậu đi với người khác, em ấy yêu cầu cậu vì đó có lẽ là khoảng khắc duy nhất em ấy thấy được cậu tận tâm tập trung làm gì đó cho em ấy, em ấy hỏi cậu có yêu em ấy không vì em ấy sợ tự mình bơi trong cuộc tình này!

- ...

- hyunjin, mình hỏi này..

- ...

- cậu còn yêu mình sao?

jisung nhìn tôi nhưng tôi chẳng đủ can đảm để đối mặt. ừ, tôi còn yêu cậu ấy nhiều lắm. tôi đã quyết định rất mạnh mẽ là chấm dứt với cậu ấy khi tâm tôi hướng về hai người. nhưng tôi không hiểu, cái rộng lượng của jisung làm tôi chùn chân, đau xót. để rồi giờ đây cứ liên tục đóng vai một tên bạn trai yêu thương trong sự giả tạo.

- cậu về với em ấy đi được chứ?

- ...

- hyunjin?

- ..mình yêu cậu! - tôi lắc đầu, túm chặt lấy cậu ấy mà giàn dụa nước mắt. tôi biết tôi yêu ai mà? tôi biết tôi đối với ai là cảm giác tội lỗi. tại sao? tại sao chưa một lần cậu ấy giữ tôi lại? níu kéo tôi? hay thậm chí cậu ấy nghĩ tình này căng cứng đến nỗi kéo cũng chỉ thêm đau lòng? - ..mình yêu cậu mà hanie, vậy nên để mình ở lại đây với cậu được không?

- ... - cậu ấy không nói gì cả.

- mình cảm thấy mệt mỏi khi ở cạnh em ấy, mình cảm thấy tuyệt vọng và mình không muốn sáng nào dậy đầu óc cũng nặng trĩu! mình không thấy hạnh phúc cho dù mình yêu em ấy, hay thậm chí là đã từng yêu em ấy..

- ...

- mình muốn được khóc cùng cậu, mình muốn ôm cậu, muốn xem phim, nhảy nhót và cười đùa cùng cậu. - tôi nghẹn ngào, chẳng thể giữ nổi nước mắt nên cứ để nó tuôn xuống. - mình muốn về bên cậu cơ..

- đừng nói như vậy, cậu là người chọn rời đi trước mà? nhớ chứ? cậu đã làm tất cả vì em ấy nê-

- không! mình xin lỗi, mình sai rồi hanie à! - tôi ôm lấy chân cậu ấy, hèn thật nhưng cũng đau thật. nếu rời xa cậu ấy tôi sợ tim tôi không chịu nổi mà vỡ tung mất. - mình biết là mình chọn rời đi trước, mình biết là mình sai và chẳng có lời nào biện hộ được cả! nhưng mình nhớ cậu lắm..

- ...

- mình yêu cậu mà..

không phải em ấy.

phải, mình yêu cậu mà.

quay lại với mình được không?














> 2100 words.
end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net