Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở phía xa xa ngoài vùng biển khởi có một hòn đảo hình dạng như một mảnh trăng non, người dân trên ấy gọi nó là đảo Moon.

Hàng năm, cứ đến đêm trăng tròn vào tháng giêng, dân cư trên đảo sẽ tổ chức một cuộc thi để tuyển chọn những dũng sĩ danh dự.

Người được chọn sẽ được đích thân vị tộc trưởng đáng kính trao phong hiệu danh dự ấy, còn được hưởng tất cả đãi ngộ cùng sự ngưỡng mộ từ người dân nhất là các cô gái trẻ xinh đẹp.

Thế nên, hiện tại các trai tráng trên đảo đều đang ra sức rèn luyện để dành lấy danh hiệu ấy.

"một, hai, một, hai, một, hai, một. . . ."

"Niel này, anh nói chứ em đừng có buồn nha. Với vóc dáng này thì em không thể dành được danh hiệu dũng sĩ đâu. Có cố gắng cũng bằng thừa thôi." Rei ngồi chồm hổm vỗ vai Niel châm chọc.

Niel dừng động tác hít đất, ngồi dậy lườm Rei, trong lòng gào to. Tổ cha nhà anh! Tôi biết tôi không được cao như người ta! Tôi không cơ không bắp! Anh không cần nói tôi cũng biết chính mình như thế nào mà! Anh mỗi ngày cứ nói thế bộ không thấy chán sao! Anh không chán tôi cũng sắp nghẹn chết mất rồi đây!

Ngoài mặt vẫn giả vờ như không để tâm cười cười, đuôi mắt cong lên mang theo chút hương vị trẻ con: "Em chỉ muốn rèn luyện chút thôi. Mà. . . Nhìn anh thế này chắc không cần tập luyện cũng có thể dành được danh hiệu ấy nhỉ?" Dùng sức gắt cấu bắp tay khỏe khoắn của Rei xả tức cậu nói.

Rei đắc ý cười lớn: "Tất nhiên tất nhiên, trên đảo này có ai địch nổi anh chứ." Vừa nói còn không quên khoa trưng gồng tay nổi lên một con chuột lớn.

"Hô~ thật vậy sao? Vậy chúng ta cùng thử sức một chút chứ? Rei?" Alan đứng sau lưng Rei cười nói, bẻ khớp tay rồi lại xoay cổ khêu lên răng rắc ghê rợn.

"Ha ha. . ." Rei cười gượng, giọng nịnh nọt nói: "Anh Alan, lúc nảy em chỉ là nói đùa, nói đùa thôi. Ha ha. ."

Anh em nhà này toàn ở trước mặt mình khoe khoang, hừ! Đáng ghét! Niel liếc mắt khinh bỉ hai anh em kia một cái thật cháy bỏng.

"Em về trước đây, dì Lili hôm nay có làm món sò, em không muốn lũ quỷ nhỏ kia dành hết phần đâu! Bey bey~~" Lấy đại một cái cớ vứt lại xong cậu liền bỏ chạy thật nhanh không thôi lại bị tức nghẹn mà chết mất!

"Hừ hừ hừ! Ngày nào mình cũng bơi, cũng nâng đá, vậy sao người ngợm chả đô lên tí nào là thế nào nhờ! Chán ghét!" Reil nằm ngửa bồng bênh trên biển than thở.

Bỗng một con sóng to đánh vào mặt làm cậu không kịp đỡ uống hết mất ngụm nước biển ho sặc sụa: "Khụ. . khụ. . khụ. Sắp có bão rồi!"

Niel tâm trạng đang không vui lại gặp trời muốn bão làm tâm tình của cậu càng thêm tệ.

Không cam lòng bơi ngược vào bờ.

-Đùng-

"Kiểu này sẽ có bão to lắm đây. Nhanh trở về báo. . . Cái gì đằng kia. . ."

Niel cố nheo mắt nhìn về phía mây đen mù mịt phía xa, phía dưới cụm mây đen kia có một con thuyền to to, còn tiếng sấm chết tiệt lúc nảy thật không lương tâm mà đánh trúng con thuyền xui xẻo kia.

Hắc~ mắt mình tốt gớm. Niel cười ngây ngô sau đó liền cứng mặt tái mét, tiếp theo liền nhanh chóng bơi hướng ra con thuyền ấy.

"Mẹ nó bão to quá! Không thấy gì hết! !" Nước mưa không ngừng xối xả tát vào mặt làm Niel không nhìn thấy được gì, tức tối tích tụ liền gào hét to lên, sau đó liền lặn xuống.

Cũng là mình thông minh~. Trong lòng tự khen chính mình xong liền đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

A! Bên kia có người! Nhanh tay nhanh chân bơi đến phía bóng người đang dần dần chìm xuống.

Sáng hôm sau.

Tại nhà dì Lili, phòng ăn.

"Eric không được ăn vụng! Lát anh sẽ méc với dì Lili là em hư đấy. . . . Mu! Em còn chưa có rửa tay, nhanh rửa mau, không thôi đừng hòng động vào đồ ăn!. . . Serect ngoan, uống miếng sữa nữa nào. . ."

Sáng sớm vì dì Lili có chuyện cần ra ngoài, nên hiện tại Niel cứ như một bà mẹ bận bận rộn rộn với lũ nhóc tì, hết xoay trái rồi lại xoay phải, miết rồi cậu thấy cậu như con quay đầu thai ấy.

Phòng Niel, trên giường.

"Arthurt! Ồn ào quá!" người nằm trên giường cực kì bất mãn mà nhăn nhó gương mặt nhỏ thanh tú của mình lại, giọng còn ngái ngủ lầm bầm.

"Arthurt! !" Nghe tiếng ồn vẫn còn, người đấy mắt vẫn nhắm chặt hét lên rồi sau đó dịch người tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp.

Niel cùng mấy sóc nhỏ ở phía dưới nghe được tiếng động liền nhanh chóng chạy lên trên.

Hôm qua khi cứu được người này mang về nhà, cậu cũng thấy được người này có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng hiện tại, người kia nằm trên giường cậu không chút phòng bị, chiếc đùi thon dài trắng noãn gác ngang qua chiếc chăn kia, trông lại càng quyến rũ mê người.

Rõ ràng Niel biết người kia là nam, nhưng vẫn nhịn không được mà mặt đỏ hồng lên, tim còn đập bịch bịch bịch. Còn không biết xấu hổ mà nuốt nước bọt ực ực.

"Anh Niel! ! !" Mu hét toáng lên, chu mỏ tức giận thở hừng hực. Niel đáng ghét, bé gọi nảy giờ mà anh không chịu nghe!

"A? Sao thế Mu?" Niel nhìn Mu, Mu vẫn còn chu cái mỏ đỏ au xinh xắn chỉ người trên giường.

"À phải rồi, người tỉnh rồi." Tự mình lẩm bẩm rồi mới chậm chậm lại gần bên giường, lay lay nhẹ cái vai nhỏ gầy gầy của người kia: "Này. . này. . cậu gì ơi. Tỉnh chưa?"

"Arthurt! Tôi còn muốn ngủ. ." Người trên giường khó chịu lầu bầu nói xong liền biến thành chuột chũi chui chui đầu vào chăn, ý tứ rất rõ ràng, hắn chưa có muốn dậy, đừng làm phiền!

Nhưng lủi lủi đầu chưa được bao lâu mới ý thức được giọng nói kia không phải là người hắn biết, giật mình mở to mắt, ngồi bật dậy, lấy chăn cuộn người lại: "Các ngươi là ai! Ta sao lại ở đây! Ở đây là đâu!" Vẻ mặt đầy kinh hoàng như trai nhà lành bị lưu manh bắt cóc.

"Hôm qua. . ." Niel sắp nói ra thì liền bị người trên giường lanh mồm lấn áp.

"Đúng rồi! Hôm qua ta đang dạo chơi trên biển. . . Các ngươi là hải tặc! Các người bắt cóc ta, tính tống tiền có đúng hay không! Ha ha, mà thật không may cho các ngươi." Cậu hừ lạnh một tiếng nói tiếp, giọng nói cao ngạo khí chất vương giả: "Ta trân trọng nói cho các ngươi biết! Ta chính là Gilin Max Mirus* , hoàng tử thứ năm của vương quốc Windmill, phụ vương ta nhất định sẽ đem người tới cứu ta! Đến khi đó tất cả các ngươi sẽ phải vào ngục!"

Eric, Mu và Serect nghe người kia nói mà muốn xông vào đánh hội đồng hắn một trận, rõ ràng hắn là được Niel cứu về, mà bây giờ lại nói bọn họ là hải tặc! Nói bọn họ thành người xấu như thế thật quá đáng mà!

Còn đương sự Niel thì khóe miệng co rút liên tục, cậu thật không biết người xinh đẹp mà mình cứu về lại là hoàng tử, không những thế, cậu hiện tại còn khẳng định rằng, vị hoàng tử này đầu óc rất có vấn đề, thật là có một sức mạnh ảo tưởng vô cùng phi phàm!

"Này, hoàng tử Gilin gì đó ơi, cậu hình như là quên mất một việc quan trọng đi." Niel tốt bụng nhắc nhở.

"Là Gilin Max Mirus!" Gilin liếc mắt coi thường nói sau đó gương mặt có chút đỏ lên, dường như cậu đã nhớ lại nhưng vẫn cố giả vờ.

Được người ta cứu vớt cái mạng nhỏ này lên còn chưa cám ơn người ta, mà đã chanh chua ụp tội lên đầu người ta, chuyện mất mặt như thế, làm sao cậu – một hoàng tử anh tuấn cao ngạo quý phái có thể mở miệng nói được cơ chứ.

Gilin xoay đầu tự lấy tay gõ lên trán mình trong lòng kêu gào. Trời ơi! Thật muốn bốc hơi quá đi mất, không thôi thì có cái lỗ nào cho mình chui xuống cũng được, mất mặt, mất mặt quá đi!

Niel nhìn Gilin gương mặt ửng hồng vì xấu hổ cảm thấy có chút đáng yêu, cậu cười nói: "Cậu hẳn là nhớ ra rồi đi?"

Khí thái vương giả lúc đầu bay mất không còn một mống, gật gật đầu.

ọt~ọt~~~.

Gilin xấu hổ cực kì, ôm bụng đầu quay nghiêng đã muốn chạm vào vách tường gỗ.

Niel nhịn cười xoay người vỗ đít ba đứa nhỏ nói với Gilin: "Tôi đang nấu đồ ăn cậu cũng xuống ăn chút đi." Đi đến cửa nói với vào: "Không nhanh chân thì ba đứa quỷ này sẽ không để phần cho cậu đâu.".

Vài phút đấu tranh cuối cùng cái bụng của Gilin cũng giành chiến thắng. Cậu đi xuống lầu, vừa đi vừa đánh giá ngôi nhà.

Ngôi nhà gỗ đem so với cung điện của mình thì nhỏ hơn rất rất nhiều nhưng lại rất ấm cúm cùng sạch sẽ, cách vài bậc cầu thang lại có một khung cửa sổ nhỏ hướng ra biển, trông cứ như một bức tranh biển vừa độc đáo lại sinh động.

"Vật này là cái gì?" đi ngang phòng khách, Gilin cầm lên vài món đồ tinh xảo được làm từ vỏ óc, vỏ cây, thân cây.

"Đẹp không?" Niel từ phòng ăn đi ra thấy Gilin đang xem mấy đồ vật mà cậu làm, tự hào hỏi.

"Xấu xí chết đi được!" Cao ngạo nói rồi đặt chiếc xuyền được khắc từ gỗ xuống nói: "Tôi muốn ăn."

Niel không tức giận vì món đồ trân quý của mình bị chê, chỉ bĩu mỗi phản ánh tâm trạng, chỉ vào phòng bếp: "Tôi làm chỉ làm súp cá ngừ thôi, không ngon đừng chê nhé." Niel cười cong cong đuôi mắt.

Gilin hơi ngẩn người vì nụ cười kia, nhíu mày một chút rồi lại như bình thường đi ngang qua Niel vào nhà ăn.

Khi Gilin đi ngang qua Niel, cậu mới phát hiện được người này thế nhưng lại cao hơn cậu cả một cái đầu! Một người có gương mặt xinh đẹp dáng dấp thanh mảnh thế kia mà lại cao hơn cậu!

Niel ngớ người đứng trước phòng bếp nhìn Gilin đã ngồi ngay ngắn chờ đợi phần ăn, một vẻ không cam tâm!

Sau khi mang người này về nhìn cái mặt xinh đẹp dáng người kia, Niel đã nghĩ rằng từ nay sẽ không còn ai khinh thường cậu lùn nữa, nhưng không ngờ. .

"Này! Còn không nhanh đem thức ăn lên!" Gilin cao giọng.

Nhưng chưa được bao lâu liền bị Eric bắt bẻ.

"Anh ấy tên là Niel! Không là là 'này'. Với lại. . . anh là đang ăn nhờ ở đậu, anh không có quyền lên tiếng ở đây. Hừ!"

"Eric! Không được hỗn láo, lát anh sẽ nói lại với dì Lili đấy." Niel đặt nồi súp lên trên bàn, quay sang gõ nhẹ lên đầu Eric nói.

Eric không vui bĩu môi: "Nhưng anh ta nói chúng ta thành người xấu!"

"Ừm." Ghé đầu nói thì thầm gì đó với Eric, cậu bé liếc trộm qua Gilin hỏi lại, giọng cũng thì thào bí mất: "Thật không?"

"Tất nhiên, vừa nảy không phải thấy rồi đấy sao?" Niel cũng lén nhìn sang Gilin nhịn cười.

Gilin ngồi bên cạnh tuy không nghe thấy hai người bọn họ to nhỏ gì, nhưng cái ánh mắt thông cảm, thương xót của thằng nhóc kia thì cậu cũng biết bọn họ nói chuyện chẳng có thứ gì tốt đẹp cả.

Hậm hực nói: "Còn không mau mau đem thức ăn ra!"

Niel huýt vai Eric, nháy mắt cười thâm ý, rồi lại quay sang mỉm cười thật tươi nói với Gilin: "Cậu từ hôm qua chưa ăn gì lát ăn nhiều một chút."

"Hừ! Để xem có hợp khẩu vị của tôi hay không, tôi là người rất kén ăn! Không phải đồ ăn cao cấp tôi sẽ không nuốt trôi!" ngả người tựa lưng ghế, khoăn tay cao ngạo nói.

Lộp bộp, bốn chiếc cằm ba nhỏ một lớn, lần lượt rơi rụng trên mặt đất, tám con mắt xoay chuyển người này nhìn người kia người kia lại nhìn người nọ. Sau đó, tất cả đều tập trung hướng đến cái con người vừa mới rồi nói 'rất kén ăn' 'không phải đồ ăn cao cấp sẽ không nuốt trôi' hiện tại lại ăn như hổ đói. Nhìn còn tệ hơn cả Mu ăn, nước súp vương vãi khắp quanh cái bát của người kia!

"Còn không!" Gilin một lang thôn hổ yết xong giờ cái bát sạch sẽ đến trước mặt Niel nói.

"Còn. . còn." Niel gật gật đầu rồi nhận lấy bát múc thật đầy cho Gilin.

Gilin ăn hết bát thứ ba vì không còn một miếng súp nào mới dừng lại, lấy khăn tao nhãn lau lau miệng như cái người lang thôn hổ yết vừa này không phải là cậu, nói: "Ta ăn rất ngon, khi phụ vương đến đón ta nhất định báo lại và sẽ ban thưởng cho ngươi."

Niel xua xua tay noi: "Không cần, không cần đâu. Cậu ăn ngon là được rồi."

"Anh Niel, anh Niel. Em sang là nhà Elsa chơi nha." Mu chạy tới giật giật áo Niel nói.

"Em cũng muốn đi, em cũng muốn đi, em cũng muốn đi!" Eric ham chơi cũng đòi theo.

Vỗ vỗ cái đầu xù của Mu: "Được rồi, nhớ cẩn thận một chút. Đừng ra biển chơi. Dạo này đang có bão đó!"

Hai nhóc hí hửng gật đầu: "Tụi em biết rồi. bey bey anh Niel."

Tạm biệt hai nhóc tì xong Niel đi đến bế Serect lên đi qua đi lại dỗ bé ngủ.

Gilin không việc làm nên cũng đi theo Niel. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người khác dỗ em bé nhỏ như thế thế nên cảm thấy rất mới mẻ.

Vừa đi vừa vuốt lưng cho Serect, Niel nhẹ nhàng cất lên tiếng hát ru: "Chú cá nhỏ xinh bơi lội trong đại dương rộng lớn, đi khắp mọi nơi tìm kiếm cha mẹ, bao nhiêu nhọc nhằn, bao nhiêu gian khó, cũng không làm cậu nhụt chí. . ."

Giọng hát nhẹ nhàng mềm mại, lời ca chân tình chan chứa một niềm khao khát nhỏ nhoi về một gia đình của chú cá nhỏ.

Từng lời từng chữ cứ như Niel đang nói về chính mình vậy. Làm cho Gilin nghe đến ngẩn người bất giác chăm chú nhìn Niel.

Niel hát xong thì bé Serect đã say giấc đã lâu, nhẹ tay đặt bé vào chiếc giường nhỏ, đắp chiếc chăn mỏng lên người bé, cúi thấp đầu hôn vào trán bé một cái thì thầm: "Ngủ ngoan, thiên thần bé bỏng."

Làm xong thủ tục liền đứng dậy li khai.

"Muốn đi dạo quanh đây không?" Niel nhìn Gilin đứng trước cửa phòng, cười nhẹ nói.

Gilin nhắm mắt tĩnh tâm kéo tâm trí mình về, nhưng có lẽ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi bài hát vừa rồi nên giọng điệu đã bớt một chút cao ngạo bên trong: "Được."

Niel nhiệt tình như một hướng dẫn viên du lịch sinh thái, không ngừng mô tả khen ngợi tâng bốc hoàn đảo Moon lên tận trời xanh.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Niel vỗ tay một cái kêu lên: "Đúng rồi! Tháng sau sẽ có tổ chức một cuộc thi để tuyển chọn ra những dũng sĩ đấy!"

"Việc ấy với tôi có cái quan hệ gì?" Gilin lạnh nhạt nói.

Niel đang nghĩ đến tướng ăn lúc sáng của Gilin không khỏi cười rộ lên: "Tất nhiên là có rồi! Hôm ấy sau khi cuộc thi kết thúc sẽ được chiêu đãi tiệc tùng, bao nhiêu món ăn ngon đều được các a di trên đảo chuẩn bị. Cậu chắc chắn chưa từng ăn qua, tôi đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng đâu."

Gilin không thấu được suy nghĩ trong lòng Niel, chỉ để ý đến nụ cười kia, nụ cười tươi mát như gió xuân cuốn lấy tầm mắt hắn. Tim hắn bỗng nhiên đập mạnh vài cái. Ngơ ngẩn nhìn Niel, chỉ thấy đôi môi hồng hồng kia mở ra khép vào liên tục, nhưng một từ hắn cũng không nghe lấy.

Thấy người kia cứ đứng nhìn mình chằm chằm mà không chịu nói chuyện, Niel vỗ tay cái bốp trước mặt Gilin gọi hồn về: "Này! Có nghe tôi nói gì không đấy! Làm gì mà cứ ngơ ngơ suốt vậy? Chả lẽ hôm qua rơi xuống biển không may đập phải đá ngầm nên bị ngu rồi?"

Gilin trợn mắt trừng Niel, trong lòng tức giận nhưng không phải tức vì chạm phải lòng tự ái cao quý của vương tử, mà tức giận này hắn cũng không thể hiểu nổi.

Nếu người trước mặt này là một cô gái và là người hắn yêu, có khi hắn sẽ nghĩ đây là giận yêu mà tiến tới chặn miệng cô gái ấy, để cô gái kia không thể nói tiếp nhưng lời châm chọc. Nhưng Niel lại cố tình là một chàng trai, làm hắn chả hiểu được chính mình đã bị cái gì mà cứ nhìn thấy đôi môi kia tim hắn lại đập loạn lên, chỉ muốn tiến tới mà ngấu nghiến nó, nuốt hết những lời trêu chọc kia.

Gilin bởi chính suy nghĩ điên rồ của mình mà mắt càng trợn thêm to làm Niel sợ muốn chết, sống chết lắc lấy lắc để Gilin: "Gilin! ! Cậu bị sao vậy, mắt sắp rớt ra rồi, đừng trợn nữa a!"

"Ngừng! Ngừng! Nó còn chưa có rớt, anh mà lay thêm chút nữa thì nó rớt luôn đấy!"

"Nha~ Tôi xin lỗi." Niel ngượng ngùng gãi đầu cười ha ha: "Cái kia~ vậy cậu có ở lại không?".

Gilin mù mịt hỏi: "Chuyện gì?"

"Thì là chuyện ở lại đến khi lễ hội kết thúc đấy." Niel cười ranh mãnh dùng bả vai huýt cánh tay Gilin: "Ở lại ha."

Gilin nhìn Niel cười nhíu mày: "Anh đang tính toán chuyện gì."

Niel không ngờ suy tính của mình lại bị lộ nhanh như thế, thoáng đơ người sau đó lại tiếp tục cười như hoa nhỏ: "Nào có nào có, cậu đa nghi quá đó. Vậy là ở lại nha~ có đồ ăn ngon vô cùng đó! Mà sẵn tiện ở lại thì cậu cũng tham gia cuộc thi luôn đi. Tham gia thì có rất nhiều ưu đãi đấy."

Gilin nhún vai nói: "Tôi không phải là người của đảo."

"Niel~~" Alan cùng Rei từ dưới biển trồi lên thấy Niel đi với một người nào đó, liền kêu to, sau đó lạch bạch chạy nhanh lên bờ.

Niel đang muốn tiếp tục thuyết phục Gilin nhưng lại bị hai anh em nhà kia đến quấy nhiễu.

"Người này là ai? Em đã thông tri cho tộc trưởng biết chưa?" Alan nhìn Gilin cau mày nói.

Rei cũng nhiệt tình gật đầu phụ họa: "Đúng đúng đúng, em đã quên quy định của đao rồi sao!"

Niel trề mỏ: "Xì~ Quy định cũng chỉ là giấy ghi lão tổ ghi cho có lệ thôi. Báo với ông Oliver một tiếng thì ông ấy cũng mặt mày như hoa niềm nở đón chào khách nhân hay sao? Bây giờ em đang mang cậu ta tới báo với tộc trưởng đây."

Alan cùng Rei cũng thừa nhận điều ấy, vì chuyện khách nhân lâu lâu ghé thăm cũng đã xảy ra rất nhiều lần, vì thế cũng không so đo làm chi cho mệt. Bọn hắn thực sự thấy người lạ nên mới tò mò hỏi chuyện thôi.

"Oliver là ai?" Gilin hỏi.

"Ông ấy là tộc trưởng đời thứ 3 của đảo Moon này. Mà cậu ta là ai?" Rei nhanh nhảu nói với Gilin rồi khoác tay lên vai Niel hỏi.

Gilin nhìn cánh tay rám nắng rắn chắc trên vai Niel nhíu mày.

Niel không để ý chuyện đó dù sao cũng bị thế miết rồi quen, vừa đi vừa nói: "Cậu ấy tên Gilin Max. . ." quay đầu nhìn Gilin đi phía bên phải Rei làm má cậu áp vào lồng ngực Rei.

Nhìn tư thế ái muội của hai người kia Gilin bỗng nhiên thấy tức giận. Hừ! Có cần tựa sát như thế không? Thật ngứa mắt mà!

"Gilin Max Mirus!" Hậm hực nói.

Niel nhìn Gilin có vẻ như đang tức giận, cứ nghĩ là cậu không nhớ được tên của hắn nên mới giận lẫn. Quỷ hẹp hòi! Có cái tên thôi cũng nhỏ mọn nữa.

Bĩu môi không thèm quan tâm tiếp tục vừa đi vừa đùa giỡn đến khi tới nhà của tộc trưởng.

"Ông Oliver! Cháu có mang tới một người cho ông xem này! Ông mà thấy đảm bảo sẽ thích ngay a!" Niel chạy vào hô to.

Ba người phía sau khóe miệng đều co rút.

Hai người co rút vì nhịn cười. Còn người kia thì co rút vì không đỡ nổi ngôn từ mà Niel xài. Nói cứ như sắp mang hắn đi bán vậy đấy.

"Cái đứa nhỏ này, lần nào cũng là cái tiếng đi trước cái người." Một lão ông gương mặt cười hiền từ bước ra từ sau bức màn nói.

Niel vui vẻ cười hì hì chạy tới khoác tay ông kéo đi: "Đây đây, người này." Chỉ Gilin: "Hôm qua cháu cứu được cậu ta đang chơi vơi trong biển đấy!" Rồi lại đem sự tình thêm tí mắm dặm tí muối đầu đuôi kể một lượt cho mọi người cùng nghe.

Ông oliver nghe hết sự tình, mày có chút nhíu lại nhưng nhanh chóng dãn ra như cũ.

Vuốt chòm râu bạc dài vỗ vỗ bàn tay Niel cười hòa ái: "Cháu vẫn luôn là đứa bé ngoan, nhưng lần sau tuyệt đối thấy bão thì không được ra biển bơi nghe chưa? Tốt nhất thì đừng nơi bơi ra quá xa, dạo này bão bất chợt không biết đường đâu mà lẫn nữa."

Niel ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ cháu đã rõ rồi ạ."

Gilin cùng mọi người ở lại nhà của ông Oliver nói chuyện rôn rã.

Ông Olover hiếu khách không ngừng hướng Gilin nói chuyện. Khi biết được Gilin là là hoàng tử của vương quốc Windmill thì ông càng thêm ra sức quảng bá cho hòn đảo Moon này.

"Ha ha, ông Oliver, bọn cháu có lẽ phải về rồi, cháu còn phải chuẩn bị bữa tối cho lũ nhóc của dì Lili nữa." Niel thấy tình hình ông Oliver càng nói càng hăng không có dấu hiệu gì là muốn ngừng lại cả. Liền nhanh chóng lôi lũ nhóc ra làm bia mà mang người đi.

Ai ngờ đâu ông ấy vẫn cười tươi phủi phủi tay hương Niel: "Cháu có việc thì về trước đi, ông với Gilin vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với nhau." Gương mặt cười phúc hậu nhìn Gilin: "Đúng không, Gilin?"

Nhìn ông Oliver cười như thế Gilin thật sự không đành lòng mà từ chối. Và cũng có một chuyến làm hắn thấy tò mò.

"Anh có việc thì về trước đi, lát tôi sẽ về sau." Gilin mỉm cười nói.

"Vậy được rồi." quay sang nhìn Rei cùng Alan: "Còn hai người này thì sao? Không về đi, ở đây làm gì?"

Rei cùng Alan cười hề hề, nảy giờ cũng ngồi hóng hớt thân thế của người kia, bây giờ ngươi ta đã khai báo chi tiết hết rồi cũng không còn gì để nghe nữa nên cũng theo Niel rời đi.

Sau khi ba người kia đã đi một đoạn xa, Gilin vẫn nhìn bóng dáng Niel ở phía xa xa đang cùng Rei đùa giỡn, nhíu mày lại không nhìn ông Oliver lên tiếng: "Cháu có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net