Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

.

Gilin trở vào đang muốn dơ tay mở cửa phòng Niel, Niel đồng thời cũng vừa mới tắm xong, mở cửa bước ra, tay cầm khăn lau lau tóc.

Gilin đưa nhìn những giọt nước mền mại đang chảy dọc theo chiếc cổ xinh đẹp rồi lẩn vào trong áo, nhìn tới hai má vì hơi nước vẫn còn hỏi ửng hồng, nhìn tới đôi mắt trong veo còn vươn chút tức giận. Anh ta, quyến rũ quá.

Gilin giật mình với suy nghĩ của chính mình, cậu bối rối vặn nắm tay nhanh chóng đi vào phòng.

"Cậu ta ăn nhằm cái gì vậy." Niel lau lau tóc lầm bầm một câu rồi đi theo vào trong.

Vào trong thì đã thấy Gilin đã đem mình biến thành con nhộng.

"Đi tắm đi rồi hẳn ngủ." nói xong ngồi xuống bàn làm công việc yêu thích của mình, khắc gỗ.

Vài phút sau, Gilin nhô đầu ra, nhìn phía sau của Niel.

"Tôi xin lỗi. . việc đẩy anh lúc nảy ấy."

Niel ngồi xoay lưng nghe được lời ấy, cười nhẹ nhàng: "Ừ."

Xoạt xoạt xoạt.

"Neil này."

"Hửm?"

"Không có gì. Tôi ngủ đây."

"Ngủ ngon."

Cách lễ hội ba ngày, quân đội hoàng gia của vương quốc Windmill cuối cùng cũng đã tìm thấy đảo Moon cùng hoàng tử của họ. Nhưng vì lời hứa nên bọn họ phải ở đây khi lễ hội kết thúc.

Những ngày trôi qua, mỗi sáng thức dậy Gilin đều bắt gặp một Niel tràn đầy sức sống, nụ cười rạng rỡ còn hơn ánh dương quang làm chói mắt hắn làm hắn rung động làm hắn phân vân.

Có một lần hắn suy nghĩ về câu nói của mẫu hậu 'Nhất kiến chung tình'. Liệu rằng hắn cũng thật sự nhất kiến chung tình với Niel, một người con trai, còn có thể là một nhân ngư, lại còn lớn tuổi hơn hắn? Dù thế, bên cạnh Niel hắn thấy mình rất vui vẻ rất hạnh phúc không thể tả nổi. Cho nên, hắn đã quyết định, yêu Niel.

Phía sau bãi đá, dưới bãi cát đã nhuộm một màu vàng ươn cũng ánh chiều tà, Gilin giữ lấy hai vai Neil nhìn vào mắt cậu thâm tình nói: "Tôi yêu anh."

"Hở?" Niel mặt đần thối, miệng há hốc, mắt trừng lớn. Sau đó nhanh chóng hồi phục đặt tay lên trán, nhắm mắt định thần lẩm bẩm: "Hừm? Trán không nóng cũng không có dấu hiệu bị sốt." Mở mắt: "Cậu thần kinh hả?".

Trán Gilin đang tích tụ gân xanh: "Tôi nói nghiêm nói. Tôi thực sự yêu anh, ngay từ lần đầu gặp thì đã yêu anh!"

Niel gạt tay Gilin trên vai mình ra: "Điên khùng!" quay lưng bỏ đi.

Mới xoay người muốn đi thì tức khắc bị một lực đạo kéo xoay lại, mở miệng chưa kịp nói chuyện đã bị một vật thể ấm ướt tiến vào cuồn cuộn như bão tố càng quét.

Niel gồng mình đẩy Gilin thật mạnh khiến hắn chổng vó trên đất, dùng mu bàn tay lau lau môi vừa bị tàn xát vài cái rồi bỏ đi.

"Sao chứ! Được một hoàng tử cao quý như ta hôn, mà lại dám ghét bỏ? Ngươi đứng lại đó cho ta!" Gilin hét lên.

Niel không thèm nghe tiếp tục đi, môi mím chặt lại, mặt ướt đẫm mồ hôi, dường như cậu đang chịu phải một cái đau đớn khổ sở.

Gilin chạy tới nắm tay Niel kéo giật lại: "Tôi không cho anh đi, anh. . ." Nhìn thấy gương mặt kia tái nhợt đầy mồ hôi Gilin liền cảm thấy bất thường: "Anh làm sao thế? Đau ở đâu sao? Hay lúc nảy tôi hôn mạnh quá anh ngộp rồi."

Niel không còn sức nói chuyện, tay bưng lấy ngực trái, chân nhuyễn không đứng trụ được liền ngã lên Gilin.

"Tôi đưa anh trở về!" Nói dứt Gilin cúi xuống bế bông Niel lên.

Bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy cổ áo Gilin: "Đừng, đừng về."

Giọng nói run rẩy đau đơn lại Gilin không biết có nên nghe hay không, đứng tại chỗ nhìn gương mặt Niel không ngừng vặn vẹo.

Cuối cùng, Gilin cũng không trở về, hắn di chuyển vào rừng rậm, đi đến cái hang bí mật mà Niel chỉ.

"Đi . .đi ra. Đi ra ngoài!" Niel cố gắng nói, nói xong lại tiếp tục cố gắng hít thở.

"Không! Anh như thế kêu tôi làm sao ra ngoài hả?" Gilin ôm chặt người Niel cho dù Niel nói thế nào hắn cũng không buông tay.

Gilin kinh hãi nhìn những biến đổi của cơ thể Niel.

Bắt đầu từ tóc, mái tóc ngắn ngủn màu nâu nhạt của Niel bỗng nhiên phát dài ra, sắc lam dịu dàng mềm mại chảy dài như suối nguồn. Đỉnh hai tai vừa dài vừa nhọn bán trong suốt, đồng dạng cũng là lam sắc. Vây cá sắc bén xuất hiện theo dọc sống lưng xé rách áo cậu, mang cá ở hai bên sường không ngừng mở ra khép vào dường như đang hít thở khó khăn. Khẽ các ngón tay ngón chân bắt đầu hình thành một lớp màng mỏng liên kết các ngón tay ngón chân lại với nhau. Khắp người Niel được bao phủ một lớp vẩy lam sắc. Dưới ánh lửa, vẩy cả trên cơ thể Niel càng thêm rực rỡ, càng thêm chói lóa, lấp lánh.

Đây. .không phải là nhân ngư, mà là ngư nhân!

Gilin sợ hãi nhìn một ngư nhân lam sắc rực rỡ phía trước, mắt trừng miệng mở lớn không nói được một lời nào, bất động vài phút liền bỏ chạy ra ngoài.

Niel nghe tiếng động biết người đã đi, tâm trạng càng hoảng loạn, ngay lúc này càng thêm tĩnh mịch lạnh lẽo.

Cơ thể Niel vào hơn ba tháng trước đã bị biến đổi một lần, nhưng may thay lần trước không có ai biết được sự thật đáng sợ này. Nhưng lần này không thể giấu được.

Niel từ lâu đã biết cơ thể mình khác với những người khác. Khi còn bé trong lúc tắm cậu vẫn thấy cơ thể mình được bao phủ bởi vẩy cá lam sắc, nhưng qua một lúc lại biến mất, lúc ấy dọa cậu khóc thét lên. Dì Lili ra sức an ủi bình tâm cậu lại, nói cho cậu biết rằng từ khi nhặt được cậu được cũng đã từng thấy qua, còn một chuyện về thân thế cậu thì chỉ có tộc trưởng biết. Nhưng ông ấy một mực dấu diếm, không hé răng nửa lời. Vì thế cậu mới muốn làm một dũng sĩ danh dự để lấy được thông tin kia, nhưng với cơ thể này, cậu biết mình không tài nà dành được danh hiệu kia. Đến khi gặp Gilin, cậu muốn dùng người này đánh đổi với tộc trưởng, nhưng lại thất bại. Sau đó, vẫn chưa tới được sau đó thì cậu đã biến hình trước mặt Gilin. Điều này làm cậu sợ hãi vô cùng, ai cũng được, nhưng khi nghĩ đến Gilin ghét bỏ chính mình cậu lại thấy thống khổ còn hơn cơn đau khi nảy.

Cũng như bây giờ Gilin bỏ chạy đi, lại giống như đem đi hết sự sống của cậu.

Niel như một con cá mắc cạn đang nằm đó thoi thót trong cô đơn cùng tuyệt vọng.

Đúng vậy! Là cảm giác tuyệt vọng, nghĩ đến cha mẹ vứt bỏ, cậu cũng không thấy tuyệt vọng, nhưng với Gilin cậu lại sợ hãi cái điều ấy đến như vậy. Không hiểu tại sao lại như thế, nhưng mà đau, rất đau! Niel khép mắt lại cố gắng cuộc mình lại chờ đến rạng sáng mai.

"Niel! ! Anh còn sống không, mở mắt ra đi!" Gilin tát từng gáo nước biển lên người Niel.

Cái mát lạnh đánh tan sự khô rát của cơ thể khiến Niel sảng khoải đánh rùng mình một cái. Chậm chậm mở mắt.

Gilin thấy Niel có phản ứng nhỏ, liền nhanh chóng tiến tới nâng đỡ ôm Niel vào lòng giọng gọng mũi nỉn non: "Em hù chết anh mất!" nói xong chôn mặt vào trong hõm vai Niel.

|| Từ đoạn này xưng hô thay đổi cho tình củm ||

Niel run rẩy đưa tay chạm vào mặt Gilin: "Tại sao?" Sao lại quay lại? Anh không thấy sợ sao? Em là một con quái vật kinh tởm xấu xí?

"Sao cái gì?" Gilin hít hít mũi nói.

Niel không trả lời trừng mắt nhìn người kia.

"Ha ha~~" lấy tay mình đè lên tay Niel, ánh mắt dịu dàng khiến trái tim Niel không giữ được bình tĩnh đập bang bang bang.

"Anh đã nói rồi, anh yêu em. Cho nên, em bây giờ có thành cái dạng gì anh cũng vẫn yêu em." Với lại chuyện này ông Oliver cũng đã nói trước cho anh biết, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Vì muốn lấy điểm trong mắt người yêu, nên Gilin tận lực vứt bỏ chuyện ấy sang một bên.

"Vậy." Giọng run rẩy: "Vậy lúc nảy, tại sao anh lại bỏ chạy."

"Anh đi lấy nước biển nha. Không thôi em lại thành con cá khô bị người mang đi rán mất."

Niel tức hậm hực phồng hai má.

Gilin vui vẻ dày vò hai má cậu: "Em lúc nào cũng đáng yêu làm anh không chịu nổi mà ăn em mất thôi."

Niel đỏ mặt: "Anh nói lung tung cái gì đấy. Chúng ta đều là nam!" Tùy biết giữa nam với nam vẫn có thể xảy ra chuyện ấy ấy. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh tình em nguyện, lại nói đến vẫn đề đó, làm cậu xấu hổ muốn chết đi.

Niel là thế, một khi đã nhận định tình cảm của mình, cậu cũng không muốn che dấu cảm xúc của mình làm gì cho mệt.

"Ha ha~~~" Gilin thực sự cực kì cực kì cực kì cảm thấy bây giờ rất hạnh phúc. Hắn quyết định sau khi kết thúc cái lễ hội kia hắn mang Niel theo trở về. Lão cha mà biết mình cưới về cho ông một người con dâu đặc biệt thế này, ông nhất định sẽ rất vui cho xem.

Gilin cúi đầu hôn cái chóc lên môi Niel. Niel bị hôn trái tim đập càng nhanh càng mạnh mẽ, làm cậu lo lắng nó có khi nào đập mạnh quá mà văng ra khỏi lồng ngực luôn không.

Sáng hôm sau, Gilin khuông mặt ủ rũ đi bên cạnh Niel trở về.

"Anh có cần bất mãn ra mặt hay không a? Bị biến thành như thế có gì hay ho đâu chứ?"

"Cái gì chứ! Bộ dạng đó là độc nhất vô nhị đấy. Xinh đẹp như thế cơ mà." Gilin xụ mặt.

Niel 'xì' một tiếng bước đi nhanh trên môi nở một nụ cười hạnh phúc vô vàng.

"Bên kia làm gì mà ồn ào vậy?" Niel tò mò nhìn về phía quảng trường.

Bên quảng trường quả thật đông nghịt người. Đứng trên bục cao là ông Oliver, tộc trưởng đảo Moon cùng với đội trưởng quân đội hoàng gia, Max.

"Được rồi, mọi người bắt đầu tìm kiếm đi!" Gương mặt già nua thể hiện đầy sự bất mãn hô to.

"Mọi người đang tìm cái gì sao?" Niel nhỏ giọng hỏi một thiếu niên cường tráng đứng ở tít chót.

Người nọ đang chăm chú lắng nghe phía trên bỗng nhiên có tiếng người nói ngay sát lỗ tai làm hắn giật bắn mình hét to một tiếng, sau đó lại vui sướng ôm chầm lấy Niel: "Niel, hoàng tử Gilin! Hai người cuối cùng cũng về!"

Gilin ngứa mắt bạo phát giật mạnh chàng trai kia ra, còn Niel thì nhẹ nhàng mà kéo vào lồng ngực mình, mắt nhìn chòng chọc chàng trai kia, giọng nói mang sự chiếm hữu độc tôn: "Ai cho phép ngươi ôm em ấy!"

Chưa bao phát xong thì đã bị một thân ảnh cao ngất vạm vỡ chạy đến chen giữa hắn với Niel.

"Ô~ô~ô~ hoàng tử Gilin, ngài rốt cuộc cũng trở lại. Ngài đã đi đâu cả ngày hôm qua. Làm thần lo lắng không yên, mới vừa rồi còn muốn huy động người đi tìm ngài, mà lão già kia lại vô tâm không thèm quan tâm đến sinh mạng cao quý của ngài, tranh cãi nửa ngày, ông ta mới chịu cho người đi kiếm ngài. Ô~ ô~ ô~ Lỡ như không may ngài bị biển cuốn trôi hay lỡ đá mà bị đè chết thì thần làm sao mà trở về ăn nói với quân vương?" Max thấy người liền quên bén đi vị trí giữa quân – thần, ôm ngang người Gilin xúc động khóc lóc bi thương.

Gilin đau đầu, một tay bóp bóp trán một tay vỗ vỗ lưng Max: "Ngươi thôi buồn nôn giùm ta! Khóc xấu chết đi được. Còn nữa, ta không phải trẻ lên ba, mới đi có một ngày, ngươi có cần khoa trương đến mức đó không hả?"

"Ô ô ô" Max không nói gì tiếp tục khóc.

Gilin bực mình thật sự rồi, một phát đạp ngay bụng khiến Max ngã chổng vó ra đất.

"Không còn chuyện gì mọi người giải tán đi!" Gilin lớn giọng uy quyền nói.

Sự tình nhanh chóng được giải quyết, mọi người lại quay lại công việc hàng ngày của mình.

Ông Oliver nhìn Max vẫn còn ngồi khóc trên mặt đất, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó, mà mặc kệ hắn lẩm bẩm cái gì cũng chẳng liên quan tới ông.

Ông Oliver lại nhìn sang Niel đang đứng ngơ ngác trước mặt cười tủm tỉm: "Hai đứa không có chuyện gì để nói với ta sao?"

Niel vẫn chưa hiểu tình hình cho lắm, ngơ ngác hỏi ngược lại: "Chúng con có chuyện gì cần nói với ông sao?"

Gilin nhìn ông Oliver cười như con hồ ly kia cũng biết ông ta muốn hỏi vấn đề gì, mà về chuyện này, hắn cũng chẳng có gì mà phải dấu diếm.

"Ta yêu Niel, ta muốn cùng em ấy một chỗ."

Bùm! Niel mặt mày đỏ rần xấu hổ, kéo góc áo Gilin nhỏ giọng: "Này!"

Ông Oliver hai mắt phát quang nhìn hàng động thân mật của bọn họ, miệng cười muốn rách đến mang tai: "Thật sự!"

"Cái gì!" cái người nảy giờ vẫn đang ngồi dưới đất khóc lóc kia bỗng dưng bật dậy đứng trước mặt Gilin, nắm vai cậu: "Ngài đang nói chuyện điên rồ gì vậy! Hai người là nam, là nam đấy! Nếu để đức vua biết chuyện. ." Còn chưa nói xong, Max một lần nữa oanh oanh liệt liệt nằm sõng soài trên đất.

Gilin ôm eo Niel hướng ông Oliver tươi cười như người lúc nảy vật ngã Max không có một chút xíu nào liên quan đến hắn: "Chúng ta vào trong nói chuyện đi."

Niel hít sâu một hơi ném cho Max một ánh mắt thương xót, nói với Gilin: "Em không biết anh lại lợi hại đến như vậy đấy."

"Ha ha~~ Anh còn nhiều cái còn lợi hại hơn nữa kia~." Gilin mờ ám nói.

Vào trong nhà, Gilin tường thuật lại sự tình ngày hôm qua, hắn có bao nhiêu vất vả để nói tâm tình của hắn cho Niel hiểu, đương nhiên về sau sự cố biến hình của Niel kia được loại trừ ra.

"Sau khi lễ hội kết thúc, ta sẽ mang em ấy về vương quốc Windmill." Gilin chính xác là thông báo chứ không phải đang hỏi ý kiến của mọi người.

Niel là người trong cuộc cũng chưa nghe qua chuyện này, trừng to mắt nhìn Gilin: "Anh thần kinh a! Em không muốn về! Nơi đây là nhà em!"

Ông Oliver ngoài cười nhưng ánh mắt lại toát ra một loại uy quyền tối thượng: "Niel, không thể rời khỏi nơi này!"

Dì Lili thấy cha mình có vẻ không ổn liền nhanh chóng lên tiếng trêu đùa: "Nha~ nha~ nếu cậu không thể tách rời Niel của chúng tôi thì cứ báo với quân vương bên kia rằng cậu sang đây ở rể đi."

"Dì Lili! Cái gì mà ở rể chứ! Chúng cháu nói lấy nhau kia nào!" Niel hai má hồng hồng phán bác.

Gilin nghe thấy người cứng ngắt, sau đó vồ lấy Niel: "Tại sao? Tại sao lại không kết hôn! Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tại sao lại không kết hôn. . A! Sao lại đánh anh." Gilin mếu mó bưng đầu.

"Anh đúng là không biết xấu hổ mà!

"Anh nào có! Anh chỉ là đang nói sự thật thôi mà."

"Hừ hừ. ." Niel xấu hổ không thèm để ý gì hết giậm chân bỏ trở về. Gilin thấy người bỏ đi nên cũng đi theo, còn Max thấy Gilin bỏ đi cũng lẽo đẽo theo phía sau phân tích tình hình nghiêm trọng về quan hệ của hai người.

"Ơ ơ ơ. . . chúng ta còn chuyện cần nói cơ mà." Ông Oliver cùng dì Lili bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.

.

Ban đêm, bên cạnh bãi đá.

"Thật không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy, ha ha~~" ông Oliver ngồi chồm hổm bên cạnh tảng đá ta cười lớn.

Dì Lili cũng đồng dạng ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa: "Đúng đúng đúng. ." dì Lili chậc chậc hai tiếng: "Con còn nghĩ hai tụi nhỏ sẽ phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Ai dè đâu chúng nó lại dễ động lòng nhau đến thế."

"À phải rồi. Ba tính khi nào mới nói sự thật với hai người bọn họ?"

"Sớm muộn gì thì cũng phải nói." Ông Oliver vuốt vuốt chòm râu: "Ngày mai đi. Biết sớm một chút có chuyện xảy ra cũng còn thời gian ra tay cứu chữa."

Ngày hôm sau, ông Oliver tụ họp những người có liên can lại và nói ra toàn bộ sự thật.

Trừ dì Lili ra thì ai nấy đều nhìn ông với ánh mắt kinh ngạc cùng cảm thông.

"Vậy có nghĩ là cháu là cháu ngoại của ông, vua thủy tề?" Niel bóp bóp trán nói.

Ông Oliver cười vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy!"

" . . .Cháu hơi mệt, cháu xin phép về trước." Nói xong liền nắm tay Gilin vẫn còn đang hoang mang kéo đi.

"Ba! Tụi nhỏ không tin!" Dì Lili đứng một bên cắn cắn móng tay lo lắng nói.

Ông Oliver vẫn cười đến vui vẻ: "Chuyện bình thường mà~ Ha ha ha~~~." Nhưng mà nhìn mặt thằng nhóc láo toét (Gilin) kia đúng thật sự là một cái hưởng thụ mà, hahaha~.

"Thôi xong rồi, con trở về nhà chăm mấy đứa cháu ngoại của ta đi." Ông đứng dậy bước vào trong.

"Nhưng. . ."

"Cho nó một cuộc sống bình thường, như vậy cũng tốt cho nó."

.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ hai sau khi đêm hội kia kết thúc. Gilin nôn nóng muốn mang Niel trở về cho vua cha xem mặt vị con dâu này.

"Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi, em tuyệt đối không cần khẩn trương đâu, đi biển cũng hơn mười ngày mới tới, em không cần sợ đâu nha." Gilin ôm Niel nằm trên giường không ngừng lải nhải, từ tình cách cha mẹ, đến từng vị anh chị em của mình.

Niel nằm đưa lưng về phía Gilin khóe miệng co rút: "Em không có khẩn trương. Cũng không lo lắng." Người đang khẩn trương muốn chết là anh đấy!

"Anh biết em rất khẩn trương mà!"

Niel chịu hết nổi rồi! Cậu quay người lại, ôm trọn gương mặt đang lo lắng không thôi trong bàn tay mình, hai mắt nhắm lại, dựa theo khoảng cách, áp môi mình lên môi người kia.

Gilin mở to mắt nhìn hành vi chủ động của người yêu, không đợi người kia tách ra, anh dành lại quyền chủ động, ghì đầu lại không cho người kia chạy thoát, đôi môi như vũ bão mà tiến công tới tấp.

Dừng lại đôi chút để lấy không khí Gilin giọng khàn khàn vì động tình: "Anh yêu em." Dứt lời liền nhắm tới đôi môi thơm ngọt ngon lành kia.

Sáng hôm sau, khi Niel tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong khoan tàu.

Giật mình bừng tỉnh, muốn ngồi dậy thì bị vật cản trở đè trở lại.

Giọng nam khàn khàn ngái ngủ vang lên bên tai: "Ngủ thêm chút nữa đi. Lát có đồ ăn thì Max sẽ kêu chúng ta."

Cả người đều đau nhức, Niel cũng không muốn tự rước khổ, nên ngoan ngoãn nằm xuống: "Sao đi không gọi em dậy!" Nghĩ đến gương mặt thanh tú của Gilin cười sáng lạn, oai hùng bế bồng cậu lên thuyền thì cậu chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi, thật sự rất mất mặt!

"Anh lay em cả buổi em không chịu dậy thế nên anh mới bế em đi luôn ấy chứ." Gilin đảo mắt nói.

Thật sự khi ấy. .

Gilin nhẹ nhàng đến bên cạnh Niel: "Em yêu~ Dậy đi nào~." Giọng nói được đè thấp đến hết cỡ, o o như muỗi kêu.

Niel cự thân mình tiếp tục ngủ.

Gilin cười bỉ ổi nói cực kì nhỏ: "Đây là em không chịu dậy, chứ không phải anh tự nguyện bế em đi đâu đấy nhé." Dứt lời, nhẹ nhàng bế người ra ngoài.

Trong ánh nhìn tò mò thú vị của người dân, Gilin hào sảng, oai vệ bế Niel vẫn còn thiu thiu ngủ lên thuyền.

Niel nhíu mày, lại nghĩ đến đêm qua bị người lật tới lật lui, không muốn tỉnh cũng là chuyện bình thường, thế nên cậu tạm cho qua. Tiếp tục nằm trong lòng Gilin chờ đợi bữa ăn.

Mười ngày lênh đênh trên biển cuối cùng mọi người cũng tới bến cảng hoàng gia của vương quốc Windmill.

Người dân khi biết tin về hoàng tử của mình bình an trở về liền niềm nở chào đón, đồng thời cùng có vài lời xì xầm khi thấy hoàng tử thân thiết dắt tay một chàng trai khác.

Niel từ lúc xuống thuyền thì không màng để ý đến gì, mở to mắt ra hết cở nhìn thành phố lộng lẫy nhộn nhịp. Như đứa nhỏ mà hô hào khắp nơi.

"OA~~~~~~~~, ở đây thật nhiều cối xay gió nha~."

"Vì đây là vương quốc Windmill mà, cuộc sống của người dân đều dựa vào gió. . " đang nói thì thân mình Niel nhẹ nhàng lách sang nơi khác.

". . ."

"Đây là món gì thế."

". . ."

"Cái này, cái này, cái này nữa. ha ha~~~ nó còn con bé tí xíu bên trong nữa nè Gilin."

". . ."

Về tới vương quốc từ khi bình mình, đến lúc bọn họ tiến cung thì trời đã muốn lặn. Nên Gilin quyết định ngày mai rồi mới đi trình với vua cha. Còn bây giờ thì hắn phải hưởng thụ giây phút riêng tư của hai người.

Bên trong chính điện, có một đức vua tôn quý sắc mặt không kém đít nồi là mấy đang ngồi trên tọa vị phía trên, nghe Max bẩm báo sự tình trong thời gian qua.

Nghe đến đứa con trai của ông muốn cưới một người con trai thì nổi cơn tam bành. Ông ra lệnh kiu người đi gọi Gilin cùng Niel tới hỏi cho ra lẽ.

Nhưng khi nghe về thân thế của Niel, ông bán tin bán nghi, ánh mắt như có tia laze quét Niel từ trên xuống dưới.

"Cậu thật sự là nhân ngư?"

"Phải, em ấy là ngư nhân."

"Ta không hỏi con! Cậu trả lời đi."

"Có. . có thể là vậy." Niel có chút áp lực nói cứng ngắc.

"Có thể gì chứ. Con chính là một nhân ngư!" theo sau một giọng nói sảng khoái từ bên hiên cửa vọng vào là một lão nhân gương mặt mang theo nụ cười hòa ái ngàn năm bất biến, ông Oliver.

Phía sau ông là di Lili cùng với bảy vị mỹ nhân, người nào người đấy đều tuyệt sắc sinh hương động lòng người.

Dì Lili là người đầu tiên chạy lên trước ôm lấy Niel: "Ta biết ngay sẽ có chuyện thế này mà! Hừ may mà chúng ta đi theo con. Lực lượng hùng hậu thế này lão ấy còn dám nói không tin hay không!"

"Ha ha~~ Đức vua, chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net